Chương 325

Bộ truyện: Vớt Thi Nhân

Tác giả: Thuần Khiết Đích Tiểu Long

Nhìn hàng chữ kia, dường như có thể thấy Âm Manh đang đứng ngay trước mặt mình, tức giận giậm chân, đôi mắt trừng lớn.

Bên tai cũng như vang vọng tiếng nàng mỗi lần xúc động, sẽ theo bản năng buột miệng nói giọng Tứ Xuyên, âm cuối kéo dài, ngân nga không dứt.

Theo lý mà nói, phía trước lẽ ra còn nên có mấy từ xưng hô thân thiết, chẳng hạn như “Nhóc con”, “A”, hay “Bảo phê rồng”.

Nhuận Sinh cảm thấy, không thêm được cũng là có lý do. Có lẽ Âm Manh nhất thời chưa nghĩ ra phải viết sao cho ra chất địa phương, mà cái kiểu “hỗ động” gắn liền với chính nàng, e rằng đã dốc toàn lực để giữ cho ra dáng, giống như lúc trước cố gắng duy trì trạng thái nói lắp vậy.

Tuy thế, Nhuận Sinh vẫn rất thích kiểu một người hồi tưởng, biến thành hai người cùng tương tác như vậy.

Chỉ cần một câu nói thôi, cảm giác cũng đã khác hẳn.

Huống hồ, đây là thời điểm mỗi ngày hắn mới có thể vận dụng một chút đầu óc.

Một câu là đủ rồi.

Nhiều hơn nữa, đầu hắn e là không chứa nổi.

Ân…

Có lẽ bên kia cũng viết không nổi.

Gió lại thổi qua, xóa sạch dấu tích trên mặt đất.

Như thể chưa từng có gì xảy ra, âm dương cách biệt vẫn phân minh như cũ.

Nhuận Sinh dùng xẻng, lấp đi tro tàn.

Ý của nàng là, đừng đốt y phục nữa, phí tiền lắm.

Nhuận Sinh định nghe theo nàng.

Nhưng lần sau liên lạc, dù sao cũng phải đốt chút gì đó.

Chẳng cần nói chuyện điều kiện tế tự, ít ra cũng phải biểu lộ chút thành tâm.

Lúc ấy, Nhuận Sinh nghĩ ra một cách.

Hắn cảm thấy,

Giấy gấp,

Thật là một phát minh vĩ đại.

Chính Nhuận Sinh cũng rất thông thạo trò này.

Trong tay không có đồ chơi nhỏ, hắn thường ngồi xem tivi rồi tiện tay gấp giấy.

Nhuận Sinh dự định lần này sẽ tự tay gấp lấy một ít, đốt cho Âm Manh nơi đất dưới.

Run lên lớp đất bám trên xẻng, Nhuận Sinh cuối cùng cũng hiểu, vì sao lần trước lúc ghé cửa hàng gần đại học, lại có nhiều nam sinh nữ sinh tới mua những tờ giấy hình lập phương đủ màu sắc như thế.

Lục Nhất bảo với hắn rằng, đó là người ta mua về gấp thật tinh xảo, xếp thành một lọ thủy tinh, rồi đem tặng người mình thích.

Thì ra,

Những hình gấp này, cũng là một kiểu “giấy đâm” khác.

“Nhuận Sinh!”

Đàm Văn Bân dẫn theo Lâm Thư Hữu tới.

Nhuận Sinh vác cái xẻng vàng Hoàng Hà, từ trong rừng ven sông đi ra.

Lâm Thư Hữu hỏi: “Nhuận Sinh, một mình ngươi ở đây làm gì thế?”

Chưa đợi A Hữu nhận được câu trả lời, Đàm Văn Bân đã đưa tay chỉ về phía nhà râu quai nón, nói:

“Đi, đốn cây thôi.”

Lý Tam Giang đang ngủ.

Cả nhà liền bắt đầu làm việc trong đêm.

Thật ra, cả nhà chỉ cần giấu được một mình Lý Tam Giang là ổn.

Thậm chí, không cần tránh tiểu Hắc.

Tầng một nhà râu quai nón, Tiêu Oanh Oanh ôm ngây ngốc, đang ngủ.

Ngây ngốc có thể nói là sinh ra đã như vậy, bị cha mẹ dắt theo ra bờ sông từ bé, nơi tà khí dày đặc đó đi nhiều thành quen, ít nhiều cũng nhiễm đôi phần, nên từ lâu đã quen thuộc.

Bởi vậy, đứa bé này ưa lạnh âm, ghét khô nóng.

Lẽ ra mùa hè này đối với hắn phải cực kỳ khó chịu, nhưng may mắn bên cạnh có một cái xác chết, rét lạnh tỏa ra không ngừng, đối với ngây ngốc mà nói chính là cơn gió đêm mát mẻ trong cái nóng oi mùa hè.

Ngây ngốc khi ngủ còn thích cầm một lọn tóc của Tiêu Oanh Oanh trong tay nhỏ, siết chặt.

Tóc ướt đẫm, bóng mượt trơn mịn, siết trong tay, thật dễ chịu vô cùng.

Đáng lẽ đây là một cảnh tượng yên bình ấm áp, chỉ là, trên lầu…

“Két… két… két… Kẽo kẹt kẽo kẹt két đát chi chỉ chi kít!”

Trước kia, môn đình Long Vương nổi danh sinh tử, đủ khiến giang hồ nhân sĩ phải kính sợ.

Hiện nay, hai vợ chồng sống yên ổn, gia thế vững vàng, nhưng hai nhà Long Vương lại đang rơi vào giai đoạn nhân khẩu thưa thớt.

Nếu lúc này không sinh, thì còn đợi đến bao giờ?

Hai người chẳng có tham vọng lớn, chỉ cầu có được một đứa, bù đắp lại sinh thái dòng họ Long Vương, rồi hãy tính chuyện xa hơn.

Nhưng rõ ràng thân thể cả hai đều khỏe mạnh, hạt giống sung túc, đất đai màu mỡ, vậy mà lâu như vậy vẫn không thể gieo mầm thành công thêm lần nào.

Dược viên đã cơ bản thành hình, Hùng Thiện mặt dày tới tìm lão Điển hỗ trợ điều chế thuốc bổ.

Lão Điển là người tốt, thật sự giúp hắn phối thuốc.

Dù biết rõ, khả năng hai người ấy chỉ hợp với loại thai đôi thì may ra thành công.

Cảnh tượng hiện tại, cũng giống với hồi xưa lúc thiếu gia còn bé, Tam gia cùng Tam phu nhân quấn lấy một chỗ.

Lão Điển vẫn nhớ rõ khi ấy hắn lén đứng ngoài cửa, cảm thấy Tam gia và Tam phu nhân như muốn sát hại thiếu gia.

Hồi đó, lão Điển đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Tam gia Tam phu nhân dám ra tay với thiếu gia, hắn dù liều cái mạng cũng sẽ xông vào bảo vệ, cùng lắm thì cõng thiếu gia chạy trốn khỏi Triệu gia.

Con cái là phúc, đã là trời ban, mà vốn đầy tràn thì càng thêm tham lam cũng là vô ích.

Chỉ là, lời này, hiểu trong lòng là được, thực sự không tiện nói ra, huống chi người trong cuộc có khi cũng đã hiểu được đôi phần, nhưng vẫn không chịu thua.

“Tiếng gì thế?”

Lâm Thư Hữu đi tới trước nhà râu quai nón, hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn.

Đàm Văn Bân đáp:

“Vận mệnh hòa âm.”

Mặc dù Tiểu Viễn ca nói có thể chặt cây tùy ý,

Nhưng Đàm Văn Bân vẫn chọn khu rừng đào bên ngoài, để tránh chặt đột ngột quá, cố gắng chiếu cố từng góc cạnh, cho đều đặn rõ ràng.

Chặt đủ lượng gỗ cần thiết như bản thiết kế rồi, ba người vác gỗ trở về.

Nhuận Sinh vác nhiều nhất, xếp cao nhất, nhưng vẫn đi rất vững.

Lâm Thư Hữu do tay ngắn hơn, nên ít hơn một chút.

Phần còn lại nhẹ nhàng, rơi vào tay Đàm Văn Bân.

Vận xong gỗ, họ lại đến xe tải lớn lấy thêm vật liệu.

Lý Truy Viễn thì ở trong ruộng lúa, bố trí trận pháp đơn giản và kết giới ngăn cách. Đêm nay chắc chắn không kịp hoàn thành, để tránh sáng sớm bị Thái gia phát hiện, mọi thứ đều phải chuẩn bị kỹ càng từ sớm.

Sau đó, nếu không bước vào tận ruộng, sẽ không ai nhìn ra chỗ này có gì thay đổi.

Dưới tình huống bình thường, trong thôn cũng chẳng ai vào sâu ruộng nhà khác. Tần thúc với Hùng Thiện có thể sẽ tới, nhưng họ sẽ nhận ra nơi này có gì khác thường, và cũng đoán được ai là người làm.

A Lê theo Lý Truy Viễn cùng nhau bận rộn. Nữ hài rất thích làm việc với thiếu niên, cảm giác như thửa ruộng này là báu vật mới của nàng vậy.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Lý Truy Viễn chỉ chỗ, A Lê dùng xẻng nhỏ đào hố đặt trận kỳ, chôn xuống xong còn để xẻng va nhẹ vào kỳ trụ, tiện kiểm tra một lượt.

Đợi vật liệu chuyển tới càng lúc càng nhiều, ngoài Nhuận Sinh vẫn tiếp tục khuân vác, Đàm Văn Bân với Lâm Thư Hữu đã gia nhập vào đội thi công đạo trường.

Một người dùng Huyết Viên chi lực, một người mở Thụ Đồng, tư thế như lúc đối mặt kẻ địch mạnh, vừa khẩn trương vừa tập trung.

Điều này khiến Lý Truy Viễn – người đã bố trí xong trận pháp – trở thành kẻ vô dụng nhất hiện trường, không những không giúp được gì, mà còn phải tránh bị hai người kia đụng trúng.

Bởi thế, thiếu niên dứt khoát dắt tay nữ hài rút lui, ngồi lên nóc xưởng nhìn từ xa, giám sát và bổ sung khi cần.

Chờ Nhuận Sinh vận hết vật liệu đến, cũng tham gia vào, thì cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì đang xem phim mà đến đoạn cao trào.

Công việc cơ bản đã hoàn thành quá nửa, theo bản thiết kế, từng rãnh vị trí đều được giữ lại.

Lý Truy Viễn muốn dựng một đạo trường chuẩn mực thật cao, để sau này khỏi phải đổi mới nhiều lần.

Mà cách tăng cấp quy mô, đôi khi lại rất đơn giản và tự nhiên.

Liễu Ngọc Mai nằm trên giường trong phòng, phe phẩy chiếc quạt hương bồ, nghe thấy tiếng động ngoài ruộng, khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhẹ.

Nếu để lão già kia biết đám tiểu tử dưới trướng mình tài giỏi thế này, e là sẽ chẳng còn tâm trí lo chuyện tang lễ làm ăn, mà quay sang lập hẳn một đội thi công thì lời biết bao, đó mới là con đường kiếm tiền thật sự.

Nhưng chẳng bao lâu sau, nụ cười trên mặt Liễu Ngọc Mai dần nhạt đi, hóa thành một vẻ bất đắc dĩ.

Chỉ cần hôm đó Tiểu Viễn chịu đốt một ngọn đèn, cho mình thêm chút thời gian chuẩn bị, thì chuyện nên phối cũng đã phối xong, chuyện nên cắt cũng đã cắt, chuyện nên lập khế ước cũng đã xong…

Nhà này có Tiểu Viễn rồi, đâu cần để mình tự tay dựng phòng luyện công và đạo trường?

Thật sự là ủy khuất, bản thân trông coi cả một kho vàng mà lại không dùng được.

“Kẹt… kẹt…”

Cửa bị đẩy ra, là A Lê bước vào.

Liễu Ngọc Mai ngưng quạt, giả vờ như đang ngủ say.

A Lê đi đến bàn thờ, ôm lấy mấy bài vị rồi rời đi.

Cửa không khóa.

Một lát sau, A Lê lại quay lại, lần này tay cầm theo một cái giỏ, đem bài vị trên bàn thờ cho hết vào giỏ, rồi dẫn theo chiếc xe nhỏ đã chất đầy, nặng trĩu rời đi.

Cửa vẫn không đóng.

Sau đó, bên ngoài truyền đến âm thanh “Ùng ục ục”.

A Lê cầm trong tay một sợi dây thừng, đầu kia buộc vào một khúc gỗ đánh, phía dưới có bốn bánh xe—một chiếc xe ba gác đơn giản tự chế.

Dưới đất đã có hai hàng bài vị vừa được dỡ xong, cô bé đứng trên ghế, bắt đầu gỡ tiếp.

Sau khi tháo xuống, xếp gọn gàng lên xe ba gác, hết vòng này đến vòng khác.

Cuối cùng, còn trực tiếp trèo hẳn lên bàn thờ, đem cả mấy hàng trên cùng cũng thu dọn sạch sẽ.

Bài vị quá nhiều, quá nặng, lúc xe ba gác chuyển động, âm thanh không còn là “Ùng ục ục” nữa mà chuyển thành “Ong ong ong”, như thể không chịu nổi sức nặng.

Liễu Ngọc Mai nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn về phía cổng.

Cửa vẫn mở.

Nhưng bàn thờ giờ đây, đã gần như trống trơn.

“Cũng được, không phải hoàn toàn không giúp gì, đạo trường của Tiểu Viễn nhà ta, coi như cũng có phần các ngươi đóng góp.”

A Lê lại quay vào.

Lần này không dừng ở bàn thờ nữa, mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Liễu Ngọc Mai giật mình: Không lẽ con bé định đem cả ta đi làm nền đạo trường?

Cô bé đứng cạnh giường, nhìn người nãi nãi đang giả vờ ngủ trước mặt.

Nãi nãi cũng hơi hoảng, không tiếp tục giả vờ được, đành mở mắt ra.

A Lê quay người, chỉ vào chiếc bàn thờ trống không.

Liễu Ngọc Mai nói: “Tổ tông các ngươi ra ngoài tản bộ rồi, không sao đâu, mai thôi là về hết.”

Cô bé lắc đầu.

Kỳ hạn công trình gấp lắm.

Liễu Ngọc Mai ngồi dậy, nói: “Ngươi ra ngoài chờ chút, nãi nãi sẽ đi gọi tổ tông về.”

A Lê khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Liễu Ngọc Mai khoác thêm áo, đứng dậy, đi về phía phòng đông.

Phòng tây.

Tần thúc đang ngâm chân, trong chậu gỗ nước, khói bốc nghi ngút, bên trong có đặt đá nóng không ngừng sôi lên.

Từ hồi còn luyện võ, rồi đi sông, hay làm những nhiệm vụ đặc biệt theo lệnh lão thái thái, thân thể Tần thúc đã tích tụ vô số vết thương ngầm.

Lưu di thường xuyên trị liệu cho ông.

Lưu di cũng thường đùa: “Nhìn một cái Nhuận Sinh người ta, lại nhìn ngươi xem.”

Tần thúc chỉ biết đáp: “Lúc ta còn trẻ, cũng chẳng kiêng dè gì đâu.”

Dĩ nhiên, trong lòng ông cũng hiểu rõ, con đường mà Nhuận Sinh đang đi, đã vượt quá tưởng tượng của ông rồi.

Dù hiện tại về thực lực tuyệt đối thì vẫn chưa thể so được, nhưng tương lai của Nhuận Sinh, trước mắt đã vượt khỏi rào cản mà Tần thúc từng phải đối mặt.

Đó gọi là tạo hóa trêu người.

Không nói đến đặc thù thể chất của Nhuận Sinh, chỉ cần nhìn phía sau cậu có một Tiểu Viễn đứng đó, điều mà Tần thúc chưa từng có được trong những ngày một mình lênh đênh ngoài sông nước.

Tuy nhiên, Tần thúc cũng không quá để tâm chuyện này. Một là truyền thống nhà họ Tần vốn là một người đơn độc ra sông, một mình đối mặt sóng dữ để luyện thành “Tần thị Quan Giao pháp”.

Hai là, nếu cứ xoắn xuýt vì chuyện này, chẳng khác nào bất công với lão thái thái đã nuôi dưỡng mình như con ruột.

Suy cho cùng, là do bản thân ông không đủ bản lĩnh, không thể gánh vác trời nhà họ Tần – họ Liễu vào thời khắc nguy cấp nhất.

Lưu di bắt một con rết đen, đặt lên cổ Tần thúc.

Tần thúc đưa tay đỡ lấy.

Con rết há miệng, cắn vào cổ ông, từng luồng khí ứ trong cơ thể bị hút ra.

Tần thúc nói: “Bên ngoài náo nhiệt ghê.”

Lưu di: “Ngứa tay rồi à?”

Tần thúc: “Việc này vốn nên để ta tính toán.”

Lưu di: “Thôi đi, bọn họ tự lo được, ta cũng không tiện xen vào.”

Tần thúc: “Ai… Chỉ là lúc có thể giúp một tay mà không giúp được, cảm giác khó chịu lắm.”

Lưu di: “Chờ Tiểu Viễn ra sông, nhà họ Tần và họ Liễu sẽ tái xuất Long Vương, những món nợ cũ khi đó, cũng nên tính toán rồi. Lão thái thái bên kia, từng khoản từng nét, đều nhớ kỹ.”

“Cộc cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người lập tức biết—là lão thái thái đến.

Vì trong nhà này, chỉ có tiếng bước chân của bà là khiến người khác nhận ra ngay.

Lưu di mở cửa phòng.

Liễu Ngọc Mai nói: “Đi, bổ hàng đi.”

Lưu di hỏi: “Bây giờ sao?”

Liễu Ngọc Mai: “Bên kia đang sốt ruột đợi.”

Lưu di: “Ta đi ngay.”

Từ trước, A Lê cũng hay cầm một hai bài vị đi dùng.

Cho nên bàn thờ bên kia nếu thiếu bài vị, nhìn sẽ rất lạc lõng.

Dần dần, trong phòng Lưu di lúc nào cũng có sẵn hai bộ bài vị dự bị.

Lưu di đi ra ngoài bổ sung.

Liễu Ngọc Mai trở vào nhà.

Tần thúc đứng dậy định xỏ giày.

“Ngồi xuống, tiếp tục ngâm chân.”

“Vâng, chủ mẫu.”

Liễu Ngọc Mai nhìn ông từ đầu đến chân, nói: “Hài tử, mấy năm nay, ngươi cũng cực khổ rồi. Trong ngoài đều nhờ ngươi lo liệu, một mình gánh vác cả nhà.”

“Chủ mẫu, là ta kém cỏi…”

“A Đình nói đúng, những món nợ đó, ta đều nhớ rõ. Ban đầu cứ nghĩ, đời này kết thúc tốt nhất là trông nom A Lê, sống yên bình qua ngày. Mối thù kia, có lẽ chẳng còn cơ hội trả nữa.

Nhưng hiện tại… ha ha.

Tổ tiên nhà họ Liễu ta, Liễu Thanh Trừng, dù khen hay chê cũng nửa nọ nửa kia.

Nhưng chí ít cũng là kẻ có khí phách giang hồ.

Biết đặt đại cục lên hàng đầu… Nhà họ Tần, họ Liễu chúng ta vì đại cục mà hy sinh đã đủ nhiều rồi.

Phong thủy xoay vần,

Sắp đến lúc chúng ta được trả ân báo oán thỏa thích rồi.

A Lực,

Ngươi lo trị liệu cho tốt.”

“Tuân mệnh!”

Liễu Ngọc Mai đi khỏi phòng tây, bước lên đập, ngẩng đầu nhìn, đêm nay trăng sáng sao thưa.

Lưu di bên kia, vừa mới thay thế trọn bộ bài vị mới.

Chiếc xe ba gác lại vang lên âm thanh từ dưới đập truyền tới, cháu gái ruột của mình lại đang quay lại đợt vận chuyển tiếp theo.

Nhìn A Lê trong bộ váy đỏ, đang kéo xe ba gác nặng trĩu, cảnh tượng ấy khiến khóe miệng Liễu Ngọc Mai bất giác nhếch lên.

Nếu không phải vì tuổi cao sức yếu, thân thể không bằng thời trẻ, thì dù có phải chịu phản phệ, bà cũng muốn thử cảm giác cùng cháu gái kéo xe ba gác một lần.

Lại một đợt “Ùng ục ục” đến, rồi “Ong ong ong” rời đi.

Sau khi xe ba gác đi khỏi, bàn thờ phía phòng đông lại trống không.

Lưu di nhanh tay lẹ mắt, lập tức bổ sung bộ thứ ba.

Xong xuôi, Lưu di hơi lo lắng nói với Liễu Ngọc Mai:

“Chỉ còn đúng ba bộ, lấy nữa là hết rồi đấy.”

“Hắn chỉ cần đúng ba bộ thôi.”

“Nhưng mà ngày thường Tiểu Viễn đâu có vào phòng đông, càng không lui tới kho, làm sao hắn biết…”

“A Lê biết, vậy thì Tiểu Viễn cũng biết rồi.”

Lưu di thở dài: “Nhìn cháu gái ngài kìa, đúng là gió thổi chiều nào xoay chiều nấy, lòng nghiêng ra ngoài rõ ràng.”

Liễu Ngọc Mai chậm rãi nói: “Tiểu Viễn là truyền nhân duy nhất của hai nhà Tần Liễu thời nay, xét theo pháp lý, đồ trong nhà đều là của nó. A Lê nhà ta chẳng qua chỉ là đem đồ trong nhà bày biện sang chỗ khác mà thôi, có gì mà gọi là lòng dạ nghiêng lệch?”

Lưu di cười khẽ: “Đúng đúng đúng, ngài nói gì cũng có lý, ngài lúc nào cũng có lý.”

Liễu Ngọc Mai đưa tay véo mặt Lưu di, giật nhẹ ra phía ngoài.

Lưu di còn chưa kịp kêu đau, đã thấy ánh mắt lão thái thái hiện ra một tia chăm chú, liền lập tức im bặt.

“A Lực trên người có nhiều ám thương, A Đình, tuổi ngươi cũng bắt đầu lớn rồi, da thịt bây giờ đâu còn mềm mại linh hoạt như hồi nhỏ.”

“Ta cố gắng thay đổi pháp thuật cho ngài vui, vậy mà ngài lại toàn nhằm đúng tim gan ta mà chọc.”

“Ha ha, cái miệng ngươi đó, đặt vào thời trước, e là đã bị nhốt trong Hình đường của Liễu gia, không ra được.”

“Ta không tin, đại tiểu thư nhà họ Liễu nhất định sẽ che chở cho ta.”

Liễu Ngọc Mai buông tay, ngược lại dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt Lưu di.

“Đêm nay không ngủ được, pha cho ta ấm trà đi.”

“Là loại trà mà vị tiểu tỷ muội kia mang về phải không? Ban ngày ta thấy ngài uống, mùi vị cũng khá.”

“Đi lấy mau!”

Đàm Văn Bân ngồi phịch xuống, thở hổn hển, khó khăn nuốt ngụm nước bọt rồi lấy ra điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi, sau đó ho khan dữ dội.

Giao tranh bộc phát, so với lao lực làm việc thì khác xa.

Vì đánh nhau thường kết thúc rất nhanh, hoặc là mình nằm xuống, hoặc là đối phương ngã gục, còn làm việc thì cứ cắm đầu làm mãi, đến thở cũng không kịp, còn mệt hơn cả đánh nhau.

Bên cạnh, Lâm Thư Hữu ngồi tựa vào, môi khô nứt, đưa tay muốn giật điếu thuốc từ miệng Đàm Văn Bân để hút một hơi, nhưng lại bị đẩy ra, còn bị gõ một cú vào trán.

Nhuận Sinh mồ hôi nhễ nhại, đứng đó, thể lực tốt nhất nhóm, không hề mỏi mệt, ngược lại còn có phần phấn chấn hưng phấn.

Lâm Thư Hữu: “Tần thị Quan Giao pháp thật kỳ diệu, sao ta thấy Nhuận Sinh đêm nay khí thế lạ thường?”

Đàm Văn Bân: “Bình thường thôi.”

Lâm Thư Hữu: “Bình thường?”

Đàm Văn Bân: “Ngươi hẹn hò với Trần Lâm xong về, chẳng phải cũng phấn chấn vậy sao?”

Lâm Thư Hữu: “Ta nào có.”

Đàm Văn Bân: “Ta với Tiểu Viễn ca ở phòng ngủ trên tầng cao nhất, đối diện nhà vệ sinh, đêm đó là ai nửa đêm còn hai lần mò đi tắm nước lạnh?”

Lâm Thư Hữu: “Tại phòng ngủ nóng quá ngủ không nổi…”

Đàm Văn Bân: “Ta tin.”

Ba người công nhân khuân vác đêm nay đã hoàn tất công việc, đứng bên cạnh quan sát.

Lý Truy Viễn cùng A Lê đi lại trên nền móng, thiếu niên từng chiếc đặt bài vị vào hốc khảm, sau đó A Lê đưa cho cái kế tiếp, hai người phối hợp ăn ý, mượt mà như nước chảy mây trôi.

Đặt được một nửa, Lý Truy Viễn ngừng tay, mở hai chai Kiện Lực Bảo, mỗi người một chai, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Lý Truy Viễn nói: “Nhuận Sinh ca, Bân Bân ca, đêm nay đến đây thôi, hai người về nghỉ đi.”

Nhuận Sinh gật đầu: “Được.”

Phải nghỉ ngơi, đêm mai còn tiếp tục. Không ai phản đối, cả bọn đứng dậy rời đi.

Thấy Đàm Văn Bân bước đi hơi loạng choạng, Lâm Thư Hữu liền hỏi:

“Bân ca, sáng mai Chu Vân Vân sẽ tới tìm huynh đấy.”

“Sao?”

“Ta sợ huynh mệt quá ngủ quên.”

“Ngươi nhìn ngươi đi, cũng chẳng hơn ta là mấy.”

“Ta thì có thể ngủ trong quan tài mà vẫn tỉnh tự nhiên.”

“Ha ha, Trần Lâm cũng đến, nhưng cô ấy dặn không cho ta báo trước, muốn cho ngươi bất ngờ.”

Lâm Thư Hữu: “…”

Hai người tới đập, thấy Nhuận Sinh đã về trước, đang ngồi trên một chiếc xe xích lô dừng ở bậc thang.

Đàm Văn Bân: “Nhuận Sinh, muộn thế này còn ra ngoài à?”

Nhuận Sinh: “Ừ, đi ăn cơm.”

Đàm Văn Bân: “Chắc ăn ngon lắm?”

Nhuận Sinh: “Ngon.”

Đàm Văn Bân: “Chỉ ngươi được ăn à?”

Nhuận Sinh: “Các ngươi cũng ăn được.”

Đàm Văn Bân: “Ta đói.”

Nói xong, hắn leo luôn lên xe xích lô, vẫy tay: “Nhớ gọi ta dậy ăn đấy.”

Lâm Thư Hữu cũng nhảy lên theo: “Đừng quên gọi ta!”

Nhuận Sinh buông tay kéo cần phanh, xe xích lô trượt xuống bậc thang.

Bên bờ sông, trăng sáng thanh tĩnh.

Một âm thanh nhộn nhịp vang lên, phá tan sự yên tĩnh.

Một con chuột bạch to, eo buộc váy trắng, hai chân sau đạp mạnh, cái đuôi vung vẩy như động cơ xuồng máy, lao tới bờ.

Chuột bạch lớn đẩy trước một cỗ quan tài, bên trong chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, hương liệu, bát đũa và đủ loại gia vị tế phẩm.

“Mới yên ổn được bao lâu đâu, lại tới nữa rồi! Ăn nghiện rồi chắc?”

“Không tới thì thôi, đã tới thì báo trước, gọi cái là đến, thế là ý gì?”

Hồi trước chuột bạch lớn còn tuỳ tâm tình mà dạo từ đường, miếu mạo, nhận tế phẩm cũng theo tâm trạng, nấu ăn cho ai cũng là xem xét xem thuận mắt hay không.

Khi ấy sống thật là tiêu dao tự tại.

Nó hiện giờ chỉ biết hối hận, đêm đó tại sao không ngủ, mà lại ra ven đường mở hàng bán mì hoành thánh.

Vốn là chuyện chủ khách vui vẻ, giờ lại biến thành ác mộng.

Hôm đó, nó đang uể oải nằm trong đống rơm vừa gặm mứt vừa ngân nga, thì một bóng áo trắng lạnh lẽo xuất hiện trước mặt.

Không nói không rằng, người kia xách đuôi nó lôi đi về hướng đông.

Nó khóc lóc van xin tha mạng, đối phương vẫn không động lòng.

Khi nó bảo mình không biết nấu ăn, người kia lập tức quay lại, lôi theo mình tiếp.

Cứ tưởng được dẫn đi Thượng Hải ăn chơi, ai ngờ tới sát địa giới Thượng Hải thì bị “rầm” một tiếng, ném thẳng xuống sông.

Thượng Hải ngay trước mắt, nhưng thân mình thì bị giam ở Nam Thông – vùng đất mất linh của một nhân kiệt.

Cuộc sống nhàn tản mất hết, chỉ còn lại chờ lệnh mỗi ngày.

Thức ăn này làm sao nấu? Gia vị này điều chỉnh thế nào? Canh này lạt nhách thì có ai thèm ăn? Sao không quăng ta vào chảo luôn đi?

Vừa than oán vừa kéo xe tới bờ.

Một, hai, ba…

Trời ạ, sao nhiều người thế!

Lâm Thư Hữu thấy con chuột bạch lớn lết lên bờ, đôi mắt đầy mỏi mệt, liền mở Thụ Đồng.

“Phù phù!”

Chuột bạch lớn vốn đang đầy bụng bực bội, lập tức bị khí thế áp chế ép sát mặt đất nằm sấp.

Thanh âm Bạch Hạc đồng tử mượn miệng Lâm Thư Hữu vang lên:

“Bản tọa ở đây, hảo hảo hầu hạ, dám sơ suất, a hừ ~”

Bạch Hạc đồng tử vốn là Âm thần, cũng từng hưởng hương hoả cúng tế, nên đối với loại chuột tế miếu này chẳng xa lạ gì.

Thời loạn trước kia, tế chuột còn phổ biến, nay thái bình rồi, chuyện tế chuột cũng hiếm thấy hơn

Chủ yếu là bởi thời thế gian nan, người ta mới càng có xu hướng tìm cầu quỷ thần phù hộ. Ngày nay, tế phẩm hương hỏa càng lúc càng phong phú, nhưng cái tâm dâng lễ lại càng lúc càng không thành kính.

Thụ Đồng đóng lại.

Lâm Thư Hữu hơi lo lắng hỏi: “Chuột nấu cơm, có ăn được không?”

Nhuận Sinh trông chẳng khác nào khách quen, mà Nhuận Sinh thì ngay cả cương thi còn có thể làm thành khô bò để nhấm nháp, muốn cho hắn ăn trúng thứ gì hại bụng thật sự rất khó.

Đàm Văn Bân lúc này đã tỏ vẻ mong đợi, cười nói: “Đổng Tử chẳng từng nói rồi sao, không vấn đề gì, ăn được.”

Chuột bạch lớn bị trận kinh sợ khi nãy vẫn chưa hoàn hồn, bắt đầu nhóm bếp nấu ăn.

Chẳng bao lâu sau, từng đĩa món ăn đã được bưng lên.

Lâm Thư Hữu nếm thử một miếng: “Ngon thật! Ai, sớm biết thế đã đưa Tiểu Viễn ca theo cùng rồi.”

Đàm Văn Bân: “Tiểu Viễn ca không thích phiền phức, có lẽ không ưa những tình cảnh như vậy.”

Chuột bạch lớn một bên thở hồng hộc, một bên cố giữ vẻ mỉm cười, trong lòng thì không ngừng nguyền rủa. Nhưng tay cầm nồi vẫn rất vững.

Thế nhưng đang đảo rau thì nó bỗng phát hiện cổ tay mình lông bị trụi một mảng.

Thực ra trước đó chỗ này đã có dấu hiệu rụng lông, nó còn tưởng do thay đổi khí hậu hoặc bị lửa cháy xém lúc nấu nướng. Nhưng bây giờ, diện tích lông trụi càng lớn, sờ vào lại thấy mát mịn lạ thường.

Chuột bạch lớn kinh ngạc nhìn chỗ lông trụi, nó ý thức được—đây là biểu hiện công đức gia thân.

Chuột chuột tam quan ngay lúc này sụp đổ hoàn toàn.

Trước kia dù trở về quê hương, nấu cơm chiên cho mấy đứa bé có linh khí, hầm canh cho mấy ông già bà cả nổi tiếng, tích lũy công đức từng ngày… vậy mà chẳng được gì, đến một giọt linh khí cũng không bám lên nổi bộ lông chuột của mình.

Kết quả, chỉ vì nấu vài bữa cơm cho mấy người này, lại muốn nhổ lông hóa hình!

Tưởng rằng kiếp này trôi qua bình thường không có gì thay đổi, vậy mà lại trước mắt đang muốn hóa thành người!

Vừa nãy nghe nói cái gì “Đại ca” không tới? Chẳng lẽ lại còn có kẻ mạnh hơn?

Chuột bạch lớn lập tức mở miệng: “Cái này dễ mà xử lý! Bảo tiểu tử ấy đêm mai mặc áo, cầm thêm cái dùi trống, đuôi thì vắt lên một bên, đảm bảo vị kia nhìn không nhận ra!”

Đàm Văn Bân nghe vậy không buồn đáp lại.

Lâm Thư Hữu cười nói: “Ta giờ cảm thấy nhìn ngươi nấu ăn, khá thú vị đấy.”

Chuột bạch lớn dọn đồ ăn ra khỏi nồi, nói: “Cái gọi là không có cá không nên tiệc, chư vị chờ chút, ta đi lấy!”

Lâm Thư Hữu hỏi: “Sao ngươi không đem theo cùng lúc luôn đi?”

Chuột bạch lớn đáp: “Nguyên liệu nấu ăn nhiều quá, một cái quan tài không chứa nổi. Hơn nữa cá này để trên bờ lâu là không còn tươi.”

Nói xong, nó quay người nhảy ùm xuống nước.

Chốc lát sau, chuột bạch lớn nổi lên, hai móng cầm hai con cá, miệng ngậm một con, đuôi còn cuốn thêm một con nữa.

Quả nhiên là cá tươi, bắt ngay tại chỗ.

Đàm Văn Bân chỉ vào con cá cuốn trên đuôi chuột, nói: “Con này thả đi.”

Chuột bạch lớn ngạc nhiên: “Nhưng nó là con tươi nhất mà!”

Đàm Văn Bân nghiêm túc nói: “Nhưng nó là động vật cần được bảo vệ.”

Sáng sớm, Nhuận Sinh đã theo Tần thúc ra ruộng.

Chu Vân Vân và Trần Lâm, mỗi người đạp một chiếc xe đạp, chạy trên đường làng. Hai nữ sinh viên trong thành đến vùng quê này, khiến khung cảnh thêm đôi phần trong sáng thanh lệ.

Khi tới đập, Chu Vân Vân rất tự nhiên chào hỏi Liễu Ngọc Mai và Lưu di.

Trần Lâm thì tỏ ra gò bó hơn nhiều, đặc biệt là khi ánh mắt lướt qua Liễu Ngọc Mai, luôn lơ đãng nhìn về phía đập—nơi Triệu Nghị từng tự đập đầu tạo thành cái hố vẫn chưa được lấp.

Hai người đi vào sảnh.

Lúc này Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu vẫn còn đang nằm trong quan tài ngáy o o.

Tối hôm qua mệt nhoài, lại ăn một bữa no nê, còn uống ít hoàng tửu do chuột bạch lớn đem tới, giờ ngủ như chết cũng phải.

Trần Lâm không cảm thấy ngủ trong quan tài là chuyện lạ, bởi vì các Âm Dương sư như họ, chuyện ở trong mộ huyệt cũng là thường tình.

Chu Vân Vân thì đã được Đàm Văn Bân phổ cập mười đại lợi ích khi ngủ trong quan tài, hắn nói gì, nàng cũng đều tin, dù nghe qua thì có vẻ chẳng hợp lý chút nào.

Không nỡ đánh thức hai người đang ngủ say, Chu Vân Vân và Trần Lâm liền cùng nhau đi ra.

“Liễu gia nãi nãi, cảm ơn ngài đã tặng con bộ y phục, con rất thích.”

“Thích là tốt.”

Phía sau, Trần Lâm định cúi người hành lễ, liền bị lão thái thái ngăn lại.

Lão thái thái luôn phân biệt lễ nghi rạch ròi. Chu Vân Vân thuộc loại đã đi đến giai đoạn hai nhà qua lại, chỉ đợi gả vào là xong, còn Trần Lâm thì chưa tính là nhập môn, nên dù cả hai đều được tặng quà, trong đầu lão thái thái cũng chia rõ cấp bậc.

Tuy nhiên, Chu Vân Vân chỉ thấy bộ đồ đẹp và dễ mặc. Trần Lâm thì hiểu rất rõ, lễ vật nàng được nhận hôm đó là lễ phẩm nhất đẳng, giá trị ra sao, nàng biết rất rõ.

“Ngồi xuống, uống chút trà với ta.”

“Dạ được.”

Chờ hai cô gái ngồi xuống, Liễu Ngọc Mai quay sang nói với Lưu di:

“A Đình, lấy cho ta lá trà của vị tiểu muội kia mang về, pha lên.”

Biết rõ mối quan hệ này, thì không thể phụ tấm lòng người ta được. Trà này, dù thế nào cũng phải tìm cách uống hết.

Cũng may, Chu Vân Vân không phân biệt được trà tốt hay xấu.

Trần Lâm có chút nghi hoặc, nhưng ngay sau đó cũng khen lấy khen để, đủ mọi ưu điểm.

Một bình trà cạn, Liễu Ngọc Mai lại thúc Lưu di pha thêm một bình nữa.

Tranh thủ cơ hội, nhanh chóng tiêu bớt hàng tồn.

Trần Lâm nói: “Lão thái thái, con rất thích loại trà này, có thể cho con mang một ít đi không ạ?”

Liễu Ngọc Mai đáp: “Chờ tiểu muội kia của ta đến chơi bài, con tự mình hỏi nàng, nếu nàng đồng ý, ta cũng không ngăn cản.”

“Con cảm ơn lão thái thái.”

Liễu Ngọc Mai thích kiểu tính cách ôn hòa hào phóng như của Chu Vân Vân, nhưng cũng rất trân trọng tính cách chủ động, có chí khí của Trần Lâm. Vì người như Chu Vân Vân cần gặp đúng người đàn ông tốt, còn Trần Lâm… thì biết tự dựa vào bản thân mà đấu tranh.

Lý Truy Viễn sáng nay tỉnh lại, vừa quay đầu đã ngỡ mình còn chưa tỉnh ngủ.

Vì hôm nay A Lê mặc đồ khác hẳn ngày thường, một bộ quần áo màu hồng rất hiện đại.

Lúc này thiếu niên mới nhớ ra—đây là y phục hôm qua do thái gia tự mình chọn mua.

Liễu nãi nãi liền để A Lê mặc luôn, vừa để cho thái gia vui lòng, vừa là không ai có lý do từ chối điểm tâm tốt này.

A Lê thấy thiếu niên tỉnh lại, liền quay người, giơ hai tay ra trước mặt hắn.

Đối với bộ quần áo này, A Lê có hơi không quen.

Nhưng từ trước đến nay luôn mặc đồ theo kiểu cũ, hôm nay lại khoác lên bộ phục trang lưu hành hiện đại, trông thật đáng yêu.

Lý Truy Viễn bước xuống giường, lấy ra bộ đồ cùng kiểu, nhưng màu khác, mặc vào.

A Lê nhìn bộ đồ của thiếu niên, rồi cúi đầu nhìn lại mình, ánh mắt liền sáng rỡ.

Nàng rất thích bộ đồ này.

“Ăn sáng thôi!”

Lưu di ba bữa đúng giờ, như đồng hồ sinh học của đám tiểu tử.

Đàm Văn Bân và Lâm Thư Hữu từ trong quan tài bật dậy như xác sống.

Hai người lắc lắc thân mình, uể oải đi ra giếng rửa mặt.

Liễu Ngọc Mai nhìn cả hai không nồng nặc mùi rượu, nhưng lại dáng vẻ say rượu mơ màng, liền mở miệng:

“Cũng biết chọn thời điểm để dậy đấy.”

Chu Vân Vân và Trần Lâm do uống nhiều nước, vừa mới đi vệ sinh, lúc này vừa về tới, thấy hai người đã tỉnh, liền mỉm cười đi tới.

Lâm Thư Hữu lập tức đứng bật dậy, ánh mắt nhìn Trần Lâm lộ vẻ lúng túng.

Đàm Văn Bân nói: “Vân Vân, giúp ta nhúng ướt khăn mặt một chút, ta đợi lát lau mặt.”

Chu Vân Vân đi giặt khăn.

Trần Lâm cũng đi theo.

Đàm Văn Bân đánh răng xong, đưa mặt tới gần Chu Vân Vân, nàng liền cầm khăn giúp hắn lau mặt.

Trần Lâm cũng muốn thử như vậy, nhưng khi nhìn thấy Lâm Thư Hữu mặt đỏ bừng, thì tự mình nhận lấy khăn mặt, càng lau mặt lại càng đỏ thêm.

Lý Tam Giang đi xuống lầu, thấy Chu Vân Vân và Trần Lâm liền vui vẻ gật đầu chào.

Lại thấy Nhuận Sinh và Tần thúc vác cuốc trở về, Lý Tam Giang trong lòng âm thầm thở dài.

Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Viễn Hầu và A Lê mặc bộ quần áo mình mua đến ăn điểm tâm, khóe môi Lý Tam Giang lại không nhịn được nở nụ cười.

Sau khi ăn điểm tâm, Đàm Văn Bân nắm tay Chu Vân Vân, đi dạo quanh thôn.

Lâm Thư Hữu gãi đầu, thấy Nhuận Sinh đang gấp giấy đâm, bèn kéo Trần Lâm cùng thử làm.

Kết quả chưa được bao lâu, hắn đã phát hiện tay nghề Trần Lâm còn khéo léo hơn mình.

Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người ngồi một chỗ, cùng xem TV.

Lưu Kim Hà và Vương Liên đến, bà Hoa không tới, hôm nay bà ở nhà chờ được thăm hỏi.

Thiếu một người.

Vốn định để Lưu di vào chỗ, nhưng Liễu Ngọc Mai lại chỉ tay về phía Trần Lâm, hỏi:

“Biết đánh không?”

Trần Lâm lắc đầu: “Có thể học.”

“Vậy thì vào.”

“Được.”

Trần Lâm đúng là chưa từng đánh bài, nhưng nàng học cực nhanh, phép tính Âm Dương ứng dụng vào đánh dài bài lại càng thành thạo dễ dàng.

Chỉ là, nàng nhanh chóng nhận ra Liễu Ngọc Mai đánh rất ôn hòa, rõ ràng là đang dâng tiền, mà lại đa phần dâng cho Vương Liên.

Trần Lâm cũng thu liễm lại sắc sảo, đánh bài với trình độ bình thường, không cố ý dâng bài, nhưng cũng không quá phô trương—nàng hiểu rõ, mình chưa có tư cách làm vậy.

Dù vậy, đánh được hai ván, nàng vẫn tranh thủ nhắc lại chuyện “muốn xin thêm ít lá trà”.

Liễu Ngọc Mai nhìn về phía Lưu Kim Hà, bà liền vui vẻ đồng ý, còn nói sớm biết mọi người thích, ban đầu ở Cửu Giang đã mua thêm.

Kỳ thật, mua loại trà đó đã là tiêu xài lớn, là bà dằn lòng quyết định mới mua nổi.

Ngay trước mặt Lưu Kim Hà, Trần Lâm đón lấy lá trà từ tay Lưu di.

Lưu Kim Hà nói: “Ta để đứa cháu nuôi mới quen giúp ta mua thêm ít gửi tới.”

Liễu Ngọc Mai liền đặt tay lên tay bà: “Đừng, trà đắt vậy, ta sợ uống lâu rồi miệng quen vị, quay về không bỏ được, lại thành gánh nặng tiêu dùng.”

Lý Duy Hán cưỡi chiếc xe tám bánh quen thuộc chạy đến.

Thì ra là thư trúng tuyển của Anh Tử đã đến, nàng đỗ vào một trường sư phạm.

Lúc nhận thư báo, Anh Tử đang ốm lâu ngày cũng lộ sắc mặt có máu.

Lý Duy Hán và Thôi Quế Anh tuy từng “nuôi” được hai sinh viên, nhưng thật ra chẳng có bao nhiêu công lao. Lý Lan đi học như uống nước, đơn giản thi đỗ vào trường ở Kinh Thành, còn Tiểu Viễn Hầu thì càng khoa trương, chẳng hiểu thế nào đã đỗ cao trung, rồi lại đột nhiên trúng tuyển đại học sớm.

Hai người ấy, đều khiến người khác có cảm giác xa lạ, không giống con cháu nhà họ Lý.

Chỉ có Anh Tử, khiến hai vợ chồng thật sự cảm nhận được cái gọi là nỗ lực và gian nan của một đứa trẻ bình thường thi đại học.

Dùng lời Lý Tam Giang nói thì là—mộ tổ nhà họ Lý lần này rốt cuộc cũng không bốc cháy, mà thản nhiên toát lên một làn khói xanh.

Người trong thôn khỏi bệnh nặng, theo lệ phải mở tiệc rượu. Dù sao một trận bệnh hiểm cũng có thể hủy cả một nhà, nên thân thích thường mượn cớ này để góp ít tiền giúp đỡ.

Lý Duy Hán định ghép chuyện khỏi bệnh và đỗ đại học làm một, mở tiệc chung, dù sao làm hai lần cũng khó coi.

Sau khi Lý Duy Hán rời đi, Lý Tam Giang châm một điếu thuốc, đảo mắt nhìn quanh nhà.

Nam nữ, lớn bé trong nhà này… mẹ nó toàn sinh viên cả!

“Hắc hắc.”

Lý Tam Giang không nhịn được bật cười, nghĩ đến mình lưu manh cả đời, không ngờ cuối cùng lại có một đám con cháu quý giá đến vậy, mà ở đây, sinh viên lại là tiêu chuẩn… thấp nhất.

Trần Lâm lúc này đang nghiêm túc đánh bài cùng lão thái thái, từng quân bài đều cẩn thận suy tính.

Lâm Thư Hữu vẫn chuyên chú xem TV, ngay cả quảng cáo cũng không bỏ qua.

Chủ yếu là phía sau bàn, Lưu Kim Hà và Vương Liên đang dò hỏi về mối quan hệ giữa Trần Lâm và Lâm Thư Hữu, hiếm khi có chuyện mới mẻ để tám, hai bà liền hào hứng trò chuyện không dứt.

Lâm Thư Hữu biết, chỉ cần mình bước tới gần bàn bài, chắc chắn sẽ bị “nấu chín” trong chảo lửa.

“Tách tách… tách tách…”

Máy nhắn tin vang lên.

Lâm Thư Hữu cúi đầu nhìn, là tín hiệu từ quê nhà.

Miếu ở quê rất ít khi chủ động liên lạc với hắn. Lâm Thư Hữu bước vào phòng, cầm điện thoại gọi lại.

Sau khi cúp máy, nét mặt hắn trở nên nghiêm trọng, không mở Thụ Đồng, nhưng trong mắt đã hiện rõ hai vệt tia máu.

Là giận dữ.

A Lê đang vẽ một làn sóng mới, Lý Truy Viễn thì chỉnh sửa bản “Quy phạm hành vi xuống sông”.

Nghe tiếng bước chân Lâm Thư Hữu, Lý Truy Viễn buông bút, đi tới.

“Tiểu Viễn ca.”

“A Hữu, có chuyện gì vậy?”

“Mẫu thân ta vừa gọi điện… có một nhóm người đến miếu, nói với gia gia và sư phụ ta, cho thời hạn mười ngày để cân nhắc—hoặc gia nhập hệ thống miếu của họ, hoặc để bị dỡ bỏ miếu.”

“Sư phụ ngươi và gia gia thì sao?”

Nếu gia gia và sư phụ của Lâm Thư Hữu không sao, cuộc gọi này hẳn không phải từ mẫu thân hắn.

Thậm chí, kể cả có chuyện, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng gọi điện thông báo cho Lâm Thư Hữu.

Là mẫu thân hắn lén gọi sau lưng họ.

“Sư phụ ta và gia gia đánh nhau với bọn họ, đều bị thương nặng… hiện giờ gượng dậy cũng khó, vốn dĩ đã không thích hợp động thủ.”

“Họ không cho người trong miếu liên lạc với ta, là mẫu thân ta tự ý báo cho.”

Gia gia và sư phụ của Lâm Thư Hữu luôn hiểu chừng mực, đó cũng là điểm mạnh của họ. Nhưng lần này lại không báo cho hắn, ngược lại lại thành thiếu chừng mực.

Nếu đến cả thế lực nhà mình cũng không bảo vệ nổi, thì Long Vương môn đình còn mặt mũi gì?

Nếu lão thái thái biết, chắc chắn sẽ cử Lưu di hoặc Tần thúc đến một chuyến.

“Không phải người của Quan Tướng Thủ miếu trên núi sao?”

Lý Truy Viễn cho rằng, người của Quan Tướng Thủ sẽ không làm càn đến mức như vậy.

“Không phải, là một đám xa lạ.”

“Vậy chính là có kẻ nhân cơ hội, muốn thâu tóm Quan Tướng Thủ.”

Giang hồ từng đồn rằng, Bổ Tát nhờ chó săn Triệu Nghị phụ trợ mà thắng Phong Đô Đại Đế.

Nhóm người này dám ra tay, chắc chắn biết rõ chuyện thật sự ở Phong Đô.

Lâm Thư Hữu liếc nhìn đám người trên đập, cuối cùng không quỳ xuống, mà mắt đỏ hoe nói:

“Tiểu Viễn ca… xin huynh, cho ta trở về đi!”

“Cho ngươi về? Vậy không được, đạo trường phía sau còn chưa xây xong, ngươi đi thì kỳ hạn công trình bị kéo dài.”

“Là…” – Lâm Thư Hữu cúi đầu.

“Gọi điện cho mẫu thân ngươi, nói là ta bảo, để gia gia ngươi lập tức đồng ý nhập miếu.”

“Đạo trường chậm nhất hai ngày nữa sẽ xong, phù giáp trong tay ta cũng cần hai ngày để gấp rút chế tác.”

“Không dựng xong đạo trường, thì đặt Âm thần hương hỏa vị ở đâu? Không làm xong phù giáp, thì sao thu phục được Tăng Tổn nhị tướng?”

Lý Truy Viễn bước tới gần, thiếu niên ngẩng đầu lên, thấy Lâm Thư Hữu mím môi, mắt đỏ hoe.

“A Hữu, lần sau gặp chuyện như thế này, đừng nghĩ chuyện quay về một mình.”

“Tiểu Viễn ca…”

“Chúng ta—cùng nhau trở về.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Và giờ chúng ta có nói chuyện bằng đốt vàng mã mặc dù hơi tốn giấy một chút (*´ー`*)

  2. Nhất Tuyến

    shop sửa lại chương 323 xíu đọc cho nó thuận : ông nội bà nội ruột thành ông ngoại bà ngoại ruột ở cái đoạn đi thăm mộ ý .

  3. chuyện bị thiếu 1 số đoạn, check cuối chương 68 xem, tử sau thiếu đoạn sau chỗ “lông heo”

  4. Tự Tại Nhân Gian

    Nên nói “chết ngược lại” là ám chỉ một cái chết đi ngược lại với quy luật thông thường: thay vì kết thúc, nó trở thành khởi đầu, thay vì yếu đuối, nó trở thành nền tảng cho trật tự mới.

Scroll to Top