Chương 327: Vĩnh sinh, không có cách gì giãy thoát gông xiềng!

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Sư phụ, người ở nơi nào? Người rốt cuộc đang ở nơi nào? Làm sao người có thể vô trách nhiệm đến thế, đem cả Càn Khôn Học Viện giao phó hết cho ta? Vì cớ gì ta khẩn cầu, gọi mãi mà người vẫn không một lần xuất hiện?

Ta không muốn làm thần tiên, càng không muốn làm kẻ bị khinh miệt là hạ tiên, ta không cần vĩnh sinh, ta chẳng cầu mong gì cả! Ô…

Ta không cầu người hay biết lòng ta yêu người, lại càng không mong người đáp lại tình ta, ta chỉ nguyện có thể vĩnh viễn đứng bên người, cùng người vai kề vai mà chiến đấu, làm người cả đời không rời xa đồ đệ và chiến hữu này.

Nhưng người lại là tam tầng mười hai thượng thần, còn ta, ngay cả một tầng cũng chưa bước qua nổi, vẫn mãi là kẻ không thể nhập chủ Tán tiên. Ta đến tư cách đứng bên người cũng không có, vậy thì vĩnh sinh này, ta cần đến làm gì?

Ô… Sư phụ… Người rốt cuộc đang ở nơi đâu… Người có hay biết Càn Khôn Học Viện đã xảy ra đại sự? … Ta nhớ người đến nhường nào…”

Lần đầu tiên, Lục Tiêu Tiêu lớn tiếng khóc òa, thổ lộ những bí mật đã chôn giấu trong lòng suốt hai ngàn năm.

“Ta chưa từng muốn tranh giành người, chưa từng có. Ta biết bản thân không xứng với người, nên chưa bao giờ dám thổ lộ, cũng chẳng dám vọng tưởng được bên người. Thế nhưng bọn họ lại nhìn ta bằng ánh mắt đó, lại nói ta những lời như thế…”

Lục Tiêu Tiêu vừa khóc, vừa ngước nhìn trời cao, hướng về phía năm tên thiên binh đã rời đi, lớn tiếng gào lên: “Các ngươi thì giỏi lắm sao? Cũng chỉ là tầng một thiên binh mà thôi, dựa vào đâu mà xem thường ta như vậy?

Đúng! Ta không có gia tộc cao quý, không có pháp lực thâm sâu, cũng chẳng có dung mạo kinh diễm, nhưng chẳng lẽ vì thế mà ta không xứng nói chuyện cùng thiên quan sao? Chẳng lẽ không có những điều đó, ta liền không có tư cách đem sự tình thế gian tấu trình lên các vị thượng thần sao?

Thiên đình…” Lục Tiêu Tiêu cười khổ hai tiếng, “Sư phụ, vào lúc ta quyết định bước chân tu tiên, có phải người đã sớm nhìn thấu đời ta từ đó sẽ không còn mộng tưởng yêu thương, rằng vĩnh sinh đối với ta chẳng qua là một gông xiềng vĩnh viễn không thể giãy thoát?”

Nàng ngẩng nhìn ánh sao mai đang le lói phía chân trời, nhẹ giọng thì thầm: “Nếu người thật sự lợi hại đến thế, vậy người có hay chăng tấm chân tình của ta?”

Lau đi những giọt lệ còn vương, bóng dáng cô đơn của Lục Tiêu Tiêu chậm rãi khuất sau cánh cổng lớn Càn Khôn Học Viện.

Nàng không hề hay biết, ngay vào khoảnh khắc nàng vừa xoay người rời đi, một thân ảnh bạch y đã âm thầm hiện thân phía sau nàng.

Người ấy, chính là người mà nàng ngày đêm mong nhớ, biết rõ là vô vọng mà vẫn không thể dập tắt nỗi tương tư nơi đáy lòng.

Nhìn theo bóng dáng trĩu nặng u sầu của Lục Tiêu Tiêu, Chiến Tân Đường khẽ lắc đầu.

Nỗi khổ tương tư ấy, làm sao hắn lại không hay? Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, dù hắn là thượng thần chí tôn, cũng chẳng thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó sao?

“Nhập ta tương tư môn, mới biết tương tư khổ, trường tương tư này trường tương ức, đoản tương tư này vô cùng cực. Sớm biết như thế loạn nhân tâm, thế nào lúc trước chớ quen biết…”

“Khụ… khụ…”

Chiến Tân Đường đột nhiên che ngực, ho khan dữ dội, toàn thân co rút lại như bị đâm sâu vào tận xương tủy.

Nơi ấy, nơi trái tim hắn, chính là chỗ mà nữ tử hắn yêu nhất, đã từng dùng chủy thủ do chính tay hắn tặng, tàn nhẫn đâm xuống một nhát không hề lưu tình.

Mỗi lần cơn bệnh tương tư tái phát, nơi đó lại đau như muốn lấy mạng.

Dẫu là thế, hắn vẫn chẳng thể dứt bỏ tương tư…

Nếu ba ngàn năm trước thật sự chỉ là một hiểu lầm, nếu có một ngày Phật tổ thứ tha cho Xích Diễm, để bọn họ có thể chân chính tái ngộ… thì ngay cả tương tư, liệu có phải cũng trở thành một loại xa xỉ?

********************** Càn Khôn Học Viện **********************

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Không được! Bổn vương không đồng ý!”

“Không thể vì người không đồng ý mà không làm. Tất cả hoàng tử công chúa đều phải bốn người một phòng, đó đã là đãi ngộ tốt nhất mà học viện dành cho các vị.”

“Ngươi có thể phái hai tên thị vệ đến ở cùng chúng ta.”

“Thị vệ là đối tượng cần giám sát nghiêm ngặt, toàn bộ đều phải tập trung quản lý, không thể phân tán.”

“Vậy thì phái thêm hai học viên Bắc Tường Quốc đến ở cùng chúng ta.”

“Nếu như phải thêm người, thì không phải hai mà là mười. Hoằng vương, đừng quên rằng ngoài các ngươi, những hoàng tử công chúa khác, cùng các hậu duệ quý tộc đều là mười hai người một phòng.

Nếu như các ngươi không ngại chen chúc, học viện có thể theo yêu cầu của ngươi, sắp xếp thêm mười học viên cùng ở chung.”

Trời vừa hửng sáng, các trưởng lão học viện liền tập hợp toàn bộ học viên, thông báo vì sự an toàn, từ hôm nay, khu phía nam, phía tây và phía bắc sẽ không còn cư trú, toàn bộ học viên bốn quốc gia sẽ dọn về khu vực trước kia của Đông Ly Quốc.

Khu vực vốn rộng rãi nay trở nên chật chội không chịu nổi.

Phải biết rằng, những học viên này tuy có sai lầm nhưng đều xuất thân hào môn quý tộc, từ nhỏ quen sống xa hoa, làm sao có thể chịu nổi mười hai người một phòng?

Những hoàng tử công chúa lại càng khó chiều. Trước kia, vợ chồng đã thành hôn thì một phòng hai người, chưa thành hôn thì mỗi người một phòng, giờ đây lại bị ép sống chung cùng người khác.

Sống với huynh đệ tỷ muội thì dễ phát sinh mâu thuẫn, sống cùng hoàng tử quốc gia khác thì không bằng lòng, còn sống với học viên khác thì số người lại càng nhiều hơn.

Đây chính là nguyên nhân khiến Bắc Minh Hoằng và đồng trưởng lão tranh cãi nảy lửa vì vấn đề tạm trú.

Dù Bắc Minh Khải đã là phế thái tử, nhưng vì từng mang thân phận thái tử nên vẫn được Thánh cung bảo hộ trọng điểm. Thực chất, Thánh cung vẫn ôm hy vọng tìm ra Xích Diễm, bởi vậy những hoàng tử như hắn đều bị giám sát chặt chẽ, cuối cùng an bài ở cùng Bắc Minh Hoằng.

Nhưng giữa Bắc Minh Khải và Bắc Minh Hoằng vốn đã có vô số ân oán, nếu hai huynh đệ ở cùng một nơi, khó tránh khỏi xảy ra đại sự, nên Thánh cung đổi lại, sắp xếp Bắc Minh Hoằng ở cùng Bắc Minh Thần.

Song, hai người này đang tranh đoạt ngôi vị thái tử, bề ngoài giả vờ hòa thuận, thực chất ngấm ngầm hãm hại nhau. Để hai người ở chung, bọn họ cũng không đồng ý.

Ba huynh đệ đều muốn được ở cùng vợ chồng Bắc Minh Huyền, vì chỉ với hắn, quan hệ của họ mới coi là hòa hảo.

Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Bắc Minh Hoằng và Bắc Minh Thần đạt thành thỏa thuận, quyết định ở cùng nhau.

Dù quan hệ vì tranh đoạt thái tử mà không tốt, nhưng chưa đến mức sống chết một mất một còn. Ngược lại, Bắc Minh Khải từng bị bọn họ liên thủ kéo xuống ngôi thái tử, thù hận sâu nặng, sống cùng dưới một mái nhà là điều cực kỳ nguy hiểm.

Vì thế, sau khi bàn bạc, quyết định để Bắc Minh Huyền và vợ chồng Bắc Minh Khải ở chung một phòng, còn Bắc Minh Hoằng cùng Bắc Minh Thần ở một phòng khác.

Tứ quốc hoàng thất chỉ có ba vị công chúa, nên công chúa song sinh Nam Lăng Quốc cùng Đông Phương Uyển Hàm của Đông Ly Quốc được sắp xếp ở cùng một nơi. Ngoài ra, Đông Phương Uyển Hàm kéo theo nha hoàn thân tín Thượng Quan Thanh Uyển, tấu thành một phòng.

Nam Cung Thuật và Tây Môn Lăng Nhân cùng các vợ chồng hoàng tử bản quốc đều được an bài chung một phòng.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top