Chu Chiêu tất nhiên tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Tô Trường Oanh.
Chỉ là… hung thủ vẫn chưa bị bắt, nàng cho dù có trở về, cũng không thể chợp mắt nổi.
Lệ Nương quả thật được yêu chiều trong nhà, viện của nàng gần sát chính viện, giữa sân còn trồng mấy gốc mai, thấp thoáng đâu đó còn nghe được tiếng nước róc rách. Vừa bước vào, đã có thể ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng.
Người gác cửa chính là Hỉ cô cô.
Chủ viện xôn xao như vậy, người hầu kẻ hạ sao có thể không hay? Hỉ cô cô vừa thấy ba người bước vào, lập tức quỳ rạp xuống đất, không nói một lời.
“Trong phủ có tranh vẽ Bạch Lịch, đặc biệt là tranh vẽ yến tiệc sinh thần, không?” — Chu Chiêu cất giọng hỏi.
Hỉ cô cô khựng người, chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút lưỡng lự.
“Dù Lâm ngự sử từng lệnh cho Lệ Nương tuyệt giao với Bạch Lịch, nhưng ta đoán nàng nhất định vẫn giữ lại tranh. Mau mang ra đây.”
Đồng tử Hỉ cô cô co rút, theo bản năng che ngang ngực, khó tin mà nhìn Chu Chiêu:
“Đại nhân… chẳng lẽ có thuật đọc tâm?”
Rõ ràng nàng chưa nói một lời, mà Chu Chiêu đã đoán trúng cả lý do nàng do dự.
Quả thực không giống người thường!
Không dám để Chu Chiêu trả lời, Hỉ cô cô vội vã chạy vào trong, sai hai tỳ nữ khiêng ra một chiếc rương gỗ nhỏ. Vừa mở ra, bên trong toàn là tranh cuộn, từng bức một được bảo quản cẩn thận.
Hỉ cô cô lấy ra bức dài nhất, trải rộng trước mặt Chu Chiêu.
“Đại nhân, chính là bức này. Được vẽ vào năm ngoái — khi ấy tiểu thư vừa mới thành thân, Bạch công tử lúc đó được Hoàng thượng sủng ái, đắc ý vô cùng, tiệc sinh thần mời đầy khách quý, không ít nhân vật lớn trong thành Trường An đều có mặt.”
Chu Chiêu chăm chú quan sát. Bức họa này rất giống với bức vẽ con la ngậm huyết nhi trước đó — chỉ là lần này mọi thứ đều “bình thường” hơn nhiều.
Bạch Lịch mặc áo trắng trang nhã, tay cầm ngọc địch, phong tư tuấn nhã, đích thực là dáng vẻ của một thiếu niên tài tử. Những khách khứa trong tranh, có vài người Chu Chiêu nhận ra mặt thật ngoài đời.
“Đem tranh theo. Bắt người thì càng sớm càng tốt.”
Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu không có ý định rời đi, chỉ khẽ lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn liếc sang Hỉ cô cô đang rụt rè, dịu giọng hỏi:
“Có lò sưởi tay không?”
Hỉ cô cô hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng hiểu ý. Nàng chạy vào phòng, mang ra một chiếc lò sưởi nhỏ, đưa cho hắn.
Tô Trường Oanh nhận lấy, rồi đưa sang tay Chu Chiêu:
“Mai sẽ sai người đem trả lại. Đa tạ.”
…
Đêm khuya, quân Bắc doanh lập tức chia nhau tứ hướng mà lục soát.
“Tướng quân, phía Bắc tra từng nhà, không ai thấy Bạch Lịch…”
“Phía Nam có một lão thái tử tế, từng cho hắn một bát mì, hắn để lại bạc rồi rời đi… sau đó không ai gặp nữa…”
“Phía Tây… không ai thấy…”
“Phía Đông… có người nghe thấy bước chân đáng nghi, thấy bóng dáng giống Hẻm bá, nhưng theo sau thì mất hút…”
Tô Trường Oanh cau mày nghe xong, giọng trầm xuống:
“Chiêu Chiêu, toàn bộ đã lục soát một lượt, không tìm thấy Bạch Lịch. Nay cổng phường đã khóa, khắp phố xá đều là người ta bố trí. Bạch Lịch không thể thoát.”
Chu Chiêu không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ.
Bạch Lịch không có võ công, chẳng lẽ có thể độn thổ, hay mọc cánh bay?
“Nếu không có ai giúp hắn, thì chắc chắn… hắn trốn ở nơi chúng ta chưa nghĩ đến.” — nàng vừa nói, vừa khẽ xoa ấm tay, mắt liếc sang Tô Trường Oanh:
“Nếu đổi lại là huynh, huynh sẽ trốn ở đâu… để tránh toàn bộ sự lùng bắt?”
Ánh mắt Tô Trường Oanh khẽ lóe lên:
“Theo ta!”
Tô Trường Oanh nói xong liền nhảy phắt lên ngựa, cúi người vươn tay kéo lấy Chu Chiêu, ôm nàng đặt ngồi ngang phía trước, đoạn thúc ngựa phóng thẳng về con ngõ nhỏ nơi phát hiện thi thể Mạnh Diên Niên.
Chiếc xe đổ dạ hương vẫn còn đó, lặng lẽ nép trong bóng tối cạnh vách tường, như một bóng ma chưa tan biến trong đêm.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hẻm bá đã bị đưa về Đình Úy Tự lấy khẩu cung, còn A Thiền thì bệnh nằm liệt giường, không thể dậy, tiểu viện thậm chí còn để ngỏ cửa.
Tô Trường Oanh nhảy xuống ngựa, rút kiếm bên hông. Giọng hắn trầm tĩnh:
“Nếu là ta, ta sẽ trốn ở nơi nguy hiểm nhất.”
Vừa dứt lời, chân hắn đã động, trường kiếm trong tay phóng thẳng vào chiếc xe đổ dạ hương!
Mẫn Tàng Chi vừa cưỡi ngựa theo đến nơi, tái mặt kinh hãi, hét lên:
“Không thể nào!? Có ai trốn trong cái nơi đó được sao!?”
Đó là xe đổ phân đêm, bên trong hôi thối không chịu nổi, lớp ngăn đã bị Tô Trường Oanh phá hỏng từ lần trước, giờ còn chỗ nào để giấu người chứ?
Chỉ tưởng tượng thôi, dạ dày Mẫn Tàng Chi đã cuộn trào, mặt mày trắng bệch. Hắn liếc nhìn Chu Chiêu, thấy nàng mặt không đổi sắc, trong lòng chấn động như sấm đánh:
“Đây… còn là người nữa sao?!”
Không trách sao nàng được làm đình sử, không trách sao Tô Trường Oanh có thể chấp chưởng Bắc quân — bọn họ… hoàn toàn không giống người thường!
Trốn trong xe dạ hương — chỉ có quỷ mới nghĩ ra kiểu đó.
Mẫn Tàng Chi ngoảnh mặt đi không dám nhìn, chỉ nghe “Ầm!” một tiếng nặng nề vang lên, theo sau là một tiếng rên đau đớn. Khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy:
Tô Trường Oanh đứng giữa ngõ, dưới chân đè một thiếu niên mặc áo vải thô, trường kiếm cắm sâu vào vai phải của hắn.
Bên cạnh hắn là một con dao nhỏ vấy máu — hung khí không thể nghi ngờ.
Mùi thối không thể chịu nổi tràn ngập cả con ngõ, nghẹt thở đến tột cùng.
Mẫn Tàng Chi trợn to mắt không tin nổi — Tô Trường Oanh đoán trúng thật. Sau khi bỏ trốn, Bạch Lịch lại quay lại trốn trong xe dạ hương, chờ trời sáng!
Chu Chiêu ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn tất cả.
“Bạch Lịch, ngươi quả thật giỏi dùng chiêu ‘đèn dưới bóng sáng’… Nhưng tại sao ngươi lại giết họ? Họ không thù không oán với ngươi.”
Nghe thấy giọng nàng, Bạch Lịch ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu mà âm trầm:
“Tiểu Chu đại nhân, câu này… không phải nên để ngươi tự hỏi sao?
Chính ngươi từng nói với ta — chấp nhận cung hình thì có thể thoát tội chết. Nếu không phải vì ngươi… ta đâu có thành ra nửa người nửa quỷ thế này…”
Hắn nở nụ cười lạnh, tiếng nói khản đặc mà điên cuồng:
“Ta đâu phải giết họ — ta chỉ giúp họ thoát khổ, tiễn họ một đoạn đường.
Bọn họ đều là tân khách trên bàn tiệc của ta, như xưa kia, mặc y phục lộng lẫy, ngồi trong ánh đèn, thể diện vẹn toàn.
Đó là khoảng thời gian họ mơ về nhất, trong giấc mộng đêm khuya. Ta không giết người… ta giúp họ toại nguyện.
Nếu có người đáng trách vì khiến họ mất mạng, vậy… phải là ngươi, Chu Chiêu.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn bỗng trở nên vặn vẹo, giọng cười quái dị:
“Ngươi không nhớ ta sao, Chu Chiêu?
Năm đó, ta và ngươi cùng là phạm nhân trong Đình Úy Tự, ngươi còn nhớ không?
Cái thế đạo buồn cười này — mới mấy tháng trôi qua, ta trở thành thứ không ra người, còn ngươi… ngồi lên ngôi đình sử.
Tiểu Chu đại nhân, ngươi… sẽ không phủi tay chối bỏ cố nhân đấy chứ?”
Chu Chiêu lặng lẽ xoay người xuống ngựa, tay vẫn ôm lò sưởi.
Nàng đi từng bước đến gần, mắt đối mắt với hắn, không né tránh.
“Sao ta lại không nhớ?
Dù ngươi là một tên hèn nhát khó quên, ta cũng không muốn nhớ, nhưng đáng tiếc — ta lại nhớ rất rõ.
Trách trời trách người, lại không biết trách mình, ngươi giỏi thật đấy, tự nói tự nghe cũng không thấy xấu hổ.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.