Chương 329: Chẳng qua chỉ là thần tiên đánh nhau mà thôi

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Nghe vậy, Quách tẩu tử không nhịn được khẽ liếc mắt về phía sân nhà mình, rồi thở dài nói: “Chuyện này cũng trách ta suy nghĩ không chu toàn. Năm nay, chúng ta đã gửi thư hỏi Đại Lang mấy lần xem hắn có về ăn Tết không, nhưng Đại Lang vẫn không hồi âm chắc chắn. Chúng ta cứ tưởng, năm nay hắn e là cũng không thể trở về…

Vừa hay lúc ấy, có một công tử trẻ tuổi tới làng mình, hỏi có thể thuê một gian phòng ở nhà ta để ở tạm một thời gian không. Ta nghĩ phòng bỏ không thì cũng phí, nên đồng ý.

Ai dè hắn vừa chuyển tới không bao lâu, thư của Đại Lang lại tới. Nhưng ta cũng không thể cứ thế đuổi người ta đi được.

Những ngày này ta cũng không phải chưa hỏi hắn có muốn về nhà ăn Tết không, nhưng công tử ấy cứ ấp úng, hình như có điều khó nói. Haizz, thấy hắn như vậy, ta với lão Tạ lại càng khó mở miệng bảo hắn rời đi.”

Quách tẩu tử vốn là người quê chất phác, lương thiện, vì chuyện này mà bà đã phiền lòng mấy ngày rồi.

Người phụ nữ kia vốn thân quen với Quách tẩu tử, cũng từng gặp qua chàng công tử đang ở nhà bà, không nhịn được nhíu mày nói: “Aiz, lúc hắn tới làng mình, vội vàng tìm chỗ trọ ngay trước Tết, ta liền cảm thấy chắc chắn là gặp chuyện gì khó xử, có nhà mà chẳng thể về.

Công tử ấy nhìn yếu ớt thư sinh, lại lễ độ nhã nhặn, vừa nhìn đã biết là người có ăn học, không rõ rốt cuộc là gặp phải chuyện gì.

Nhưng mà, chuyện cũng không thể dây dưa mãi như vậy. Đến lúc Đại Lang nhà tẩu trở về, chẳng lẽ lại để hắn ra ngoài trọ khách điếm sao?”

Việc đó tự nhiên là không thể.

Quách tẩu tử cũng chỉ có thể nói: “Thêm hai ngày nữa thôi, nếu thực sự không được, ta đành phải nói thật với công tử ấy vậy…”

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe trong sân vang lên tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra.

Hai phụ nhân lập tức hiểu ý mà ngừng lời, đồng loạt quay đầu nhìn về phía một thiếu niên công tử đang thong thả bước ra từ trong sân.

Chỉ thấy vị công tử kia thân vận trường sam màu xanh nước, dáng người cao gầy, dung mạo tuấn tú đoan chính, toàn thân toát ra khí chất nhã nhặn như thư sinh, từng cử chỉ hành động đều mang theo vẻ ôn hòa lễ độ như in sâu vào cốt tủy, khiến người ta nhìn mà sinh lòng mến mộ.

Dù đang bàn luận sau lưng người khác, trên mặt Quách tẩu tử vẫn thoáng hiện vẻ bối rối, chủ động nhoẻn miệng cười hỏi: “Vân lang quân hôm nay sao lại ra ngoài thế?”

Dù Vân lang quân này đã ở nhà họ hơn nửa tháng, nhưng Quách tẩu tử đối với hắn vẫn chưa hiểu rõ.

Chỉ biết hắn là người có học, quê ở Vĩnh Châu, vì chút chuyện mà kẹt lại Kinh thành, cần tìm một nơi cư ngụ, không rõ bao giờ mới rời đi được.

Trong thời gian ở nhờ, hắn hầu như không ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ ở trong phòng đọc sách viết chữ, giữa chân mày luôn mang theo nét u sầu thoáng hiện.

Bởi vậy, lúc này thấy hắn ra khỏi phòng, trong lòng Quách tẩu tử cũng lấy làm lạ.

Vân Hạo Nhiên lặng nhìn hai người họ một lát, khóe môi theo thói quen nhếch lên nụ cười ôn hòa, chắp tay thi lễ: “Ở trong phòng lâu quá, muốn ra ngoài đi dạo cho thoáng khí, không biết có quấy rầy Quách tẩu tử chăng?”

“Ôi, không không, ta cũng chỉ đang tán gẫu vài câu với Hà tẩu tử thôi mà.”

Quách tẩu tử vội xua tay, chợt nhớ đến chuyện đang bàn nãy giờ, do dự một lát rồi thăm dò hỏi: “Nói tới chuyện này, mấy hôm trước ta không phải đã hỏi lang quân có về nhà ăn Tết không đấy sao, lúc ấy lang quân bảo còn chưa chắc, chẳng lẽ người nhà chẳng mong lang quân trở về sum họp?”

Khóe môi Vân Hạo Nhiên hơi mím lại, mắt cụp xuống, im lặng thật lâu, mới như cười khổ mà khẽ nói: “Tự nhiên là mong.”

Chỉ là, hiện tại hắn đã vướng phải một đống rắc rối, sao dám quay về, liên lụy đến cha mẹ già trong nhà?

Nghĩ đến lời cảnh cáo lấp lửng gần đây của nhị lang quân nhà họ Ngụy, lại nghĩ đến mấy sĩ tử liên tiếp chết bất thường trong thời gian qua, trong lòng Vân Hạo Nhiên chỉ thấy cay đắng.

Hắn đâu thể ngờ rằng, chỉ vì đến thăm Chương học sĩ hai lần, lại rước lấy tai họa như thế này…

Hắn mấy năm nay, không phải bôn ba khắp nơi tìm muội muội thất lạc, thì cũng vùi đầu khổ học, sớm đã mất đi vài phần nhạy bén với tình hình triều chính.

Mà phụ thân tuy có chức quan trong người, nhưng chỉ là một tiểu quan không ở kinh thành, lại chẳng phải hạng người giỏi toan tính, cho nên đối với những biến động mấy tháng nay nơi kinh thành, cũng chẳng hiểu rõ bao nhiêu.

Đến nỗi hắn mơ hồ vô tri mà bước một bước lạc vào hang ổ đầy sói dữ, đến khi giật mình thì đã là thân nhiễm mùi tanh, không còn lối lui.

Trừ việc tìm cách lánh mặt, chờ giông tố qua đi, hắn thật không nghĩ ra được biện pháp nào khác.

Hắn chẳng qua chỉ là một sĩ tử nhỏ bé không bối cảnh, lấy gì mà chống lại đám người quyền thế tàn nhẫn kia? Nhà bọn họ đã mất một muội muội, hắn tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện.

Chuyện như vậy, từ xưa đến nay đều là “thần tiên đánh nhau, dân đen chịu tội” mà thôi.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Thấy hắn chỉ thốt một câu không rõ ràng rồi không nói tiếp nữa, Quách tẩu tử bất giác cảm thấy bức bối.

Những ngày gần đây, mỗi lần bà nhắc đến chuyện này, Vân lang quân đều giữ thái độ như thế.

Trước kia vì nghĩ cho tâm trạng của hắn, bà vẫn luôn nhẫn nại, muốn cho hắn thêm chút thời gian nên không ép hỏi. Nhưng nghĩ đến Đại Lang nhà mình sắp về, Quách tẩu tử khẽ cắn răng, nói: “Nếu người nhà trông mong lang quân trở về ăn Tết, thì chi bằng sớm lên đường, chậm thêm vài ngày nữa e là chẳng kịp về đoàn viên rồi.”

Vân Hạo Nhiên sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Quách tẩu tử, trong lòng biết mình đã khiến bà khó xử, liền cười nhạt có phần cay đắng: “Quách tẩu tử yên tâm, hai hôm nữa ta sẽ rời đi.”

Quách tẩu tử ngẩn người, hoàn toàn không ngờ hắn lại chủ động nói muốn rời đi như vậy.

Bà còn định hỏi thêm vài câu thì đã thấy vị văn nhã công tử trước mặt mỉm cười lần nữa, nói: “Ta không quấy rầy hai vị tẩu tử trò chuyện nữa.”

Nói rồi, hắn lặng lẽ bước qua hai người họ, đi thẳng về phía ngoài thôn.

Hai phụ nhân nhìn theo bóng lưng nặng trĩu tâm sự kia, không khỏi lắc đầu thở dài, khẽ thì thầm một câu: “Lại là một kẻ thất ý nữa rồi.”

Tuy chẳng biết hắn gặp phải biến cố gì, nhưng vào những ngày cuối năm như thế này mà vẫn phải gánh chịu chuyện phiền lòng, thì chung quy vẫn khiến người ta thương xót.

Vân Hạo Nhiên lần này ra ngoài, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, chỉ cảm thấy trong lòng quá đỗi ngột ngạt, muốn ra ngoài đi bộ một chút cho khuây khỏa.

Tuy hắn biết, với tình cảnh hiện tại của mình, tốt nhất là không nên tùy tiện ra ngoài lang thang.

Nhưng hắn đã ẩn náu bao ngày, bọn người của Ngụy nhị lang dù có không vừa mắt hắn đến đâu, chắc cũng đã tạm thời quên mất sự tồn tại của hắn rồi chăng.

Dẫu sao, người mà Ngụy nhị lang muốn đối phó, đâu chỉ riêng mình hắn.

Vân Hạo Nhiên vừa đi vừa bật cười chua chát.

Hắn thừa biết bản thân phải làm thế nào mới có thể triệt để tránh được nguy cơ này, thậm chí đạt được sự hậu thuẫn mà trước nay không dám tưởng tượng.

Bọn họ chẳng qua là muốn hắn cúi đầu, thuận theo ý họ mà thôi.

Nhưng, hắn không làm được cái chuyện cấu kết cùng kẻ gian phản, dù chỉ là một sĩ tử nhỏ bé, trong lòng hắn vẫn có một cán cân, biết rõ điều gì nên làm, điều gì tuyệt đối không thể làm.

Nếu hắn đã cố gắng hết sức để tránh né, mà vẫn không tránh khỏi kết cục bị đem ra tế trời, thì hắn cũng nhận mệnh vậy.

Chỉ khổ cho phụ mẫu già thôi. Nếu Sương nhi còn ở nhà thì tốt rồi, có muội ấy, cho dù hắn thật sự xảy ra chuyện, hai lão nhân cũng còn có chút an ủi.

Chỉ là, Sương nhi… rốt cuộc đang ở đâu?

Hiện giờ… còn sống trên đời chăng?

Muội muội của hắn từ nhỏ chưa từng rời khỏi nhà, chỉ là một tiểu nương tử đơn thuần ngây thơ, hắn thật chẳng dám nghĩ đến việc sau khi rời nhà, muội ấy sẽ gặp phải những gì.

Mỗi khi nhớ đến muội muội mất tích, trong lòng Vân Hạo Nhiên lại như bị ai dùng dao khoét rỗng.

Hắn nhắm mắt lại, kiềm nén hồi lâu, mới chậm rãi mở mắt ra.

Chợt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã đi đến con đường nhỏ bên cạnh thôn.

Con đường này khá hẻo lánh, ngày thường chỉ có những người vào rừng săn bắn hoặc hái thuốc mới đi qua.

Hiện đã là giữa đông, không còn ai vào rừng nữa, bởi vậy giờ khắc này trên đường ngoài hắn ra, không có một bóng người.

Vân Hạo Nhiên bước chân khựng lại, bản năng cảm thấy không nên đi sâu thêm nữa, đang định xoay người quay về thôn.

Bỗng nhiên, phía sau hắn vang lên một tràng tiếng chuông thanh thúy, ngân dài.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top