Ngay tại khoảnh khắc chạm đến nơi mẫn cảm đang nóng bừng ấy, Xích Diễm không kiềm chế được khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, cổ họng khàn nhẹ, thân thể run lên, cả người áp sát, ôm lấy nàng thật chặt.
Chính là giây phút ấy, đầu óc Vân Nguyệt vốn còn rõ ràng cũng dần trở nên hỗn loạn. Dưới hơi thở nóng rực đầy mê hoặc của đối phương, lý trí nàng dần tan biến…
******************** Càn Khôn Học Viện ********************
Việc học viên dời phòng vốn là một công cuộc vô cùng phiền phức, dễ bị kẻ khác lợi dụng sơ hở. Song nơi này, học viên phổ biến đều có nạp giới, bởi thế việc chuyển nhà lại trở nên đơn giản nhẹ nhàng.
Thêm vào đó, các trưởng lão Thánh cung từ sớm đã an bài kế hoạch chuyển dời vô cùng chi tiết, nên suốt cả ngày hôm đó, việc dọn dẹp diễn ra thuận lợi, không phát sinh bất cứ biến cố gì.
Vân Nguyệt, với thân phận là thành viên tổ chuyên gia giải cổ, vừa mới cùng Xích Diễm thân mật xong, liền bị Thiệu Hoa gọi đi. Mà Xích Diễm do không có tiết học, cũng theo nàng đến Dược học viện, suốt cả ngày đều bận rộn nghiên cứu và điều chế giải dược.
Ngày thứ ba, Càn Khôn Học Viện chính thức trở lại nhịp học.
Hôm nay, tại Võ học viện diễn ra tiết học bắn cung cưỡi ngựa. Khác với mọi khi, lần này là trận đọ sức giữa các học viên lớp cao cấp.
Huyễn Ảnh đại lục vốn là nơi tôn sùng huyền lực và võ học, cho nên ngay khi nghe tin lớp cao cấp sẽ thi đấu, học viên từ Huyền Thú học viện cùng các linh hồn vẫn còn ám ảnh bởi sự kiện ác linh những ngày trước đều đổ dồn về luận võ trường.
Hơn trăm linh hồn tụ tập, xì xào bàn luận, tiếng cười vang dội khiến không khí toàn trường trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Ngồi tại khán đài là học viên các lớp trung cấp và sơ cấp. Khi nghe được lời những linh hồn kia bàn tán, ai nấy đều trợn tròn mắt.
Thì ra, những linh hồn này đang đánh bạc. Trước khi bắt đầu, đã đặt cược theo từng quốc gia. Ai thắng thì được hấp thụ linh khí từ một nơi đặc biệt của Càn Khôn Học Viện, tăng cường linh hồn khí tức. Ai thua thì phải… nhảy múa thoát y.
Các học viên vừa xấu hổ vừa toát mồ hôi hột, song bởi đối phương là lão tổ tông, cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ họ bày trò.
Không chỉ tự mình đặt cược, các linh hồn còn lôi kéo cả học viên cùng tham gia.
Dù học viên không hứng thú với chuyện đánh cược, nhưng ai nấy đều có bạc, bị khơi gợi hiếu kỳ, liền nhao nhao xuất bạc tham gia đặt cược. Bên thắng tự nhiên là những lão tổ tông kia.
Thánh cung là học viện sáng suốt, đối với chuyện học viên đánh cược, cũng không can thiệp quá sâu.
Một cuộc thi đấu vốn bình thường, dưới sự thêm gia vị của phần thưởng, không khí hội trường bỗng trở nên sục sôi mãnh liệt.
Sau hồi trống báo hiệu bắt đầu, mọi người lập tức im lặng trở lại.
Giáo viên trước tiên giảng giải quy tắc thi đấu: chia thành bốn đội theo từng quốc gia, học viên lớp cao cấp sẽ tham gia thi bắn cưỡi ngựa.
Thi đấu so tài ba yếu tố: tốc độ, khoảng cách và độ chính xác.
Trường thi có mười cấp độ, mỗi cấp có ba bia ngắm, mỗi bia có mười vòng.
Cấp độ thứ nhất gần nhất, dễ trúng nhất; cấp thứ mười xa nhất, khó trúng nhất, trúng mười vòng là cực kỳ khó.
Mỗi học viên có ba lượt, mỗi lần cưỡi huyền thú bay lên, chọn bia ngắm và bắn xuyên.
Không trúng không tính điểm. Một cấp một vòng tính một điểm, cấp một mười vòng tính mười điểm. Cấp hai một vòng mười một điểm, mười vòng hai mươi điểm, cứ thế cộng dồn. Cấp mười một vòng chín mươi mốt điểm, mười vòng một trăm điểm. Nếu trúng cấp mười mười vòng, cộng thêm năm mươi điểm.
Tổng điểm các học viên mỗi quốc gia cộng lại, quốc gia có điểm cao nhất sẽ chiến thắng.
Đây vốn là cuộc thi không công bằng, bởi học viên được phân lớp theo huyền lực. Có quốc gia nhiều học viên, có quốc gia ít học viên.
Song, đông không đồng nghĩa với mạnh. Đông Ly Quốc là nơi có nhiều học viên lớp cao cấp nhất, nhưng số đạt thiên huyền cấp lại không bằng Nam Lăng Quốc.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Hơn nữa, huyền lực cao không đồng nghĩa kỹ thuật bắn giỏi. Ai thắng ai thua vẫn chưa thể nói trước.
Tây Lương Quốc và Bắc Tường Quốc có nhiều cao thủ nhất. Đặc biệt Tây Lương Quốc vừa nhân số đông, vừa có nhiều cao thủ, nên nhiều người đặt cược cho họ thắng.
Trận đấu khai hỏa, học viên nhao nhao cổ vũ cho quốc gia mình chọn.
Khi trận đấu sắp kết thúc, mọi người mới ngỡ ngàng phát hiện: chân chính là “hắc mã” lại là Nam Lăng Quốc.
Tính theo điểm tối đa của cấp mười mười vòng là một trăm năm mươi điểm, Đông Ly Quốc có sáu lượt đạt điểm tối đa, Nam Lăng Quốc có mười lượt, Tây Lương Quốc bảy lượt. Còn lại chỉ xem Bắc Tường Quốc thể hiện ra sao.
Các quốc gia khác đều để học viên thường thi trước, hoàng tộc thi sau.
Bắc Tường Quốc có bốn vị hoàng tử đều được phân vào lớp cao cấp, là quốc gia duy nhất như vậy.
Bắt đầu từ Bắc Minh Khải: một lượt cấp chín mười vòng, một lượt cấp mười một vòng, một lượt cấp mười ba vòng. Từ đó, Bắc Tường Quốc dần đuối thế.
Bộc Như Lê – nữ học viên mạnh nhất – chính là mày liễu không nhường mày râu.
Khi nàng cưỡi con sư tử trắng cấp bảy bước vào sân, toàn trường vang dội tiếng vỗ tay tán thưởng.
Sư tử vừa bắt đầu phi nước đại, Bộc Như Lê buông bờm, hai chân kẹp chặt, ánh mắt nhìn thẳng vào bia cấp mười xa nhất.
Nàng chưa bao giờ hướng đến bia cấp chín. Dù bắn trượt, nàng cũng muốn nhắm cấp mười.
Khi sư tử trắng nhảy lên cao nhất, Bộc Như Lê lập tức giương cung, ngắm chuẩn, phóng tên. Mũi tên như sao băng lao thẳng về bia cấp mười.
Khi sư tử chạm đất, mũi tên đã cắm chuẩn xác giữa bia.
Tiếng còi vang lên, cờ đỏ giơ cao.
Toàn trường xôn xao.
Quả là anh hùng từ nhỏ đã lăn lộn sa trường! Vừa ra tay đã là cấp mười mười vòng.
Liên tiếp hai lượt sau, nàng vẫn duy trì thành tích như vậy, lập tức mang về ba lượt điểm tối đa cho Bắc Tường Quốc.
Sau nàng là Bắc Minh Thần bước ra.
Hắn là huyền cửu cấp, huyền lực kém Bộc Như Lê một bậc, nhưng từ nhỏ đã thiện cưỡi ngựa bắn cung. Lượt đầu là cấp mười bảy vòng, lượt hai cấp mười mười vòng, lượt ba cấp mười chín vòng.
Sau khi Bắc Minh Thần kết thúc, những học viên đặt cược cho Nam Lăng Quốc vô cùng hào hứng, còn bên cược Bắc Tường Quốc thì ngược lại, nản lòng thoái chí.
Đến thời điểm này, Bắc Tường Quốc chỉ có bốn lượt điểm tối đa. Chỉ còn Bắc Minh Huyền và Bắc Minh Hoằng chưa thi. Cho dù cả hai đều ba lượt cấp mười mười vòng, cũng chỉ có thể ngang bằng Nam Lăng Quốc.
Mà khả năng đó gần như không thể, bởi huyền lực của Bắc Minh Hoằng thấp hơn Bắc Minh Thần một cấp, muốn ba lượt cấp mười mười vòng, thật sự rất khó.
Khi Bắc Minh Huyền bước ra sân đấu, số học viên còn cổ vũ cho Bắc Tường Quốc rõ ràng đã thưa thớt hẳn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.