“Trời ơi! Cha ơi! Đây quả thật là…”
Mặc Y bị sát khí hừng hực xộc tới, chấn động đến nỗi chẳng biết phải nói gì cho phải.
Ngay sau tám vị chiến binh mặc trọng giáp, là hai thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi, không chỉ dung mạo y hệt nhau, mà còn tuấn tú phi phàm! Bên trong mặc giáp mềm, bên ngoài phủ áo choàng lông đen. Trên đôi chân dài mang ủng da bò, ung dung tiêu sái cưỡi ngựa.
Thậm chí đến chiến mã của bọn họ cũng giống nhau như đúc.
Hai người kia cử chỉ ngạo mạn, lại chẳng chút kiêng dè, cứ thế nở nụ cười rạng rỡ!
Nụ cười ấy…
Khiến phụ nhân và các cô nương ven đường đều đỏ bừng khuôn mặt. Cuối cùng cũng có kẻ to gan, ném túi hương về phía họ…
Thiếu niên nọ nhoẻn miệng cười với người ném, ánh mắt nóng bỏng như lửa, suýt nữa khiến nữ tử ấy ngất lịm đi.
Phía sau họ là hai con tuấn mã, một trắng một đen.
Bạch mã vốn đã phong thần tuấn tú, nhưng đứng cạnh hắc mã lại như thấp hơn nửa cái đầu.
Con hắc mã ấy, lông đen bóng mượt, yên cương chạm bạc tinh xảo. Đôi mắt to cụp xuống, tai và mi dài đều vểnh về phía trước, thoạt nhìn đã thấy vượt trội hơn hẳn những con ngựa thường!
Người cưỡi trên lưng ngựa đội mũ Hải Long, khoác áo choàng da chồn đen. Cả thân hình ngồi trên ngựa mà như đóng đinh, vô cùng vững chãi.
Còn dung mạo thì… không ai nhìn rõ được.
Bởi ai ai cũng muốn nhìn nhưng không dám, chỉ dám khom lưng cúi đầu, len lén ngẩng mắt lên nhìn, nhưng không tài nào trông rõ.
Tâm trí mỗi người lúc bấy giờ đều như trống trận dồn dập, chỉ cảm thấy người kia thực sự là thiên thần nơi cửu thiên giáng hạ!
Bao náo động trước đó, khi người ấy đến gần, liền im bặt. Chỉ còn tiếng vó ngựa, và thanh âm trò chuyện vui vẻ của thiếu niên mặc cẩm y cưỡi bạch mã bên cạnh…
Mặc Như Hải mãi mới hoàn hồn, kích động nói với Mặc Y: “Là Tề vương điện hạ! Tề vương Điện hạ hồi kinh rồi!!”
“Là Tề vương thiên tuế!” Trong đám người cũng có tiếng hô vang.
“Tề vương thiên tuế khải hoàn hồi kinh!”
“Vương gia đại thắng trở về!”
“Vương gia uy vũ!”
Thanh âm như sóng cuộn trào!
Khi đoàn người đi ngang qua phụ tử bọn họ, Mặc Như Hải bỗng bộc phát khí khái thư sinh, kích động hô lớn: “Tề vương Điện hạ uy vũ!” rồi cởi mũ, giơ cao tay mà tung hô.
Mặc Y cười khúc khích, không ngờ phụ thân nàng cũng có lúc nhiệt huyết đến vậy.
Nam tử cưỡi hắc mã khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn thấy một nam tử trung niên cùng tiểu cô nương bên cạnh đang bật cười nhìn nhau, hình ảnh ấm áp biết bao…
Hắn nghĩ, bản thân vất vả chinh chiến nơi tiền tuyến, chẳng phải cũng chỉ vì trăm họ có thể sống yên bình như thế này sao?
Khóe môi khẽ nhếch… Chỉ trong chớp mắt, đã cưỡi ngựa lướt qua.
Phía sau là hơn mười hai mươi thị vệ dung mạo tương tự, lại có vài binh sĩ trọng giáp đi chốt hậu. Sau đó là xe ngựa của quan viên các cấp, cuối cùng là đội quân áp giải xe chở tù phạm…
Âm thanh rền vang kéo dài cả nửa ngày.
Đoàn nghi trượng hùng tráng ấy khiến Mặc Y hoa cả mắt, “Cha ơi, vương gia thật oai phong!”
Mặc Như Hải gật đầu: “Đó là lẽ tất nhiên! Tề vương thiên tuế, là con trai duy nhất của Hoàng hậu Nhân Đức Hiền – chính thất của Hoàng thượng! Thân phận cao quý bậc nhất! Dưới trướng có mười vạn đại quân họ Triệu, trang bị tinh nhuệ, binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, lần này nghe nói đã toàn thắng trở về! Đúng là trụ cột quốc gia!”
“Cha ơi, vương gia về kinh là vào cung diện thánh sao?” Mặc Y nhón chân, cổ đã mỏi nhừ.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đương nhiên rồi! Vương gia mới hồi kinh, tất phải vào cung yết kiến thánh nhan! Hoàng thượng, há lại không nhớ con mình!”
Tề vương Lý Tịnh, được người em thứ mười bốn là Lý Thường tháp tùng, cùng nhau tiến về hoàng cung.
Suốt dọc đường đi, miệng Lý Thường chưa từng ngơi nghỉ, liên tục kể đủ chuyện lớn nhỏ, chẳng hạn như: năm ngoái Hoàng thượng lại lâm bệnh một trận, hơn nửa tháng không thượng triều, Thái tử tạm quyền giám quốc. Hai năm gần đây, Thái tử hành sự vô cùng cẩn trọng, theo như lời hắn nói: không cầu công lao, chỉ mong không mắc lỗi.
Thái hậu nương nương thì trí nhớ mỗi lúc một suy giảm, chẳng còn nhận ra ai, cũng không nhớ nổi việc. Lời vừa nói ra đã quên sạch, quay đầu lại là không nhớ nữa.
“Thất ca, chỉ e hoàng tổ mẫu đã chẳng còn nhớ huynh là ai rồi!” Lý Thường cười bảo.
Hắn còn nói, Hoàng thượng thương nhất vẫn là tiểu Đổng quý phi.
Vừa nghe đến đây, ánh mắt Lý Tịnh liền trở nên u ám, khoé môi hiện vẻ khinh bỉ.
Vị tiểu Đổng quý phi kia, là đường muội của cố Đổng quý phi. Tuy dung mạo không sánh bằng người tỷ tỷ đã khuất, song cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bà ta sinh cho Hoàng thượng vị thập ngũ hoàng tử, nay đã tám tuổi, “Phụ hoàng thiên vị vô cùng…” Lý Thường bĩu môi nói.
Đổng Thái sư cùng trưởng tử của ông ta cũng đã xoá sạch ảnh hưởng tiêu cực từ vụ Đổng quý phi năm xưa.
Thánh sủng như cũ.
“Đổng lão nhân cùng Lưu đại nhân tranh đấu đã lâu, có Hoàng thượng hậu thuẫn, thế lực đôi bên ngang nhau. Trưởng tử Đổng Danh Trì cũng đã trỗi dậy. Thất ca, huynh phải cẩn thận, mối hận năm xưa vẫn chưa được xóa bỏ đâu.”
Lý Tịnh chỉ nhàn nhạt mỉm cười — muốn xóa bỏ ư, còn phải hỏi bản vương có đồng ý hay không!
“Năm ngoái thập ca mất rồi. Mấy ngày trước lại nghe nói tam ca cũng chẳng khỏe mấy.”
Tính ra, trong mười lăm vị hoàng tử của Hoàng thượng, hiện còn: “Tam ca, tứ ca, Thái tử, thất ca huynh, cửu ca, thập nhất, đệ và vị thập ngũ do tiểu Đổng quý phi sinh.”
Những năm gần đây, không còn phi tần mới tiến cung, từ khi có thập ngũ hoàng tử, cũng không còn hoàng tử hay công chúa nào ra đời nữa.
“Hoàng hậu nương nương thì cùng một phong cách với Thái tử, vị thế vững chắc.”
“Thái tử trong triều tiếng tăm rất tốt, chưa từng có bất kỳ lời đồn xấu nào. Thái tử phi cũng được lòng người, chỉ tiếc là chưa có trưởng tử.” Lý Thường lại nháy mắt nói: “Thất ca, Đông Phương không theo huynh trở về à? Phụ hoàng tám phần sẽ hỏi đó. Ngọc An nàng…”
“Nàng thế nào?” Đây là câu duy nhất Lý Tịnh chủ động hỏi.
Nhưng những gì Lý Thường biết lại chẳng bao nhiêu, “Chuyện khác đệ không rõ, chỉ nhớ một lần Liêu Phong uống say, nói với đệ về một người huynh đệ chí thân… đệ cũng biết, mặt mũi tuấn tú như nữ tử. Nghe nói mấy năm trước, công chúa Ngọc An từng say mê hắn. Phủ công chúa có việc cũng mời hắn đến. Liêu Phong nói… hề hề, tám phần là nàng ta để mắt tới hắn rồi.
Có điều người ấy thành thân sớm, đã có con trai, không dám dây dưa, gia đình bèn xin cho hắn ra làm ngoại sai, rời kinh thành. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhà ấy xảy chuyện. Phụ thân, thúc phụ đều mang tội, bị lưu đày. Người kia cũng vạ lây, nghe nói đã chết nơi tha phương. Nay, phụ nữ trẻ con trong nhà chuyển đến Thông Châu, cuộc sống vô cùng khốn khó. Liêu Phong rảnh rỗi vẫn hay tiếp tế. Còn có liên quan đến Ngọc An công chúa hay không thì chẳng rõ.”
Lý Tịnh lạnh lùng cười, “Ngươi quay về hãy liên hệ với gia quyến nhà ấy, cũng nên trợ giúp một chút, xem thử có thể tìm hiểu được gì không.”
“Vâng!” Lý Thường đáp lời.
Thân mẫu của Lý Thường – Chu tần – nguyên là nữ quan hầu cận Triệu hoàng hậu, thân mẫu của Lý Tịnh. Lý Thường còn một huynh trưởng, nay đã không còn.
“Mẫu phi ngươi có được thăng vị không?”
Sắc mặt Lý Thường hơi kém, đáp nhẹ: “Bao năm nay vẫn không động tĩnh gì, hoặc là bị lãng quên, hoặc là có lý do riêng. Nhưng mẫu phi nghĩ thoáng, chỉ cầu bình an là đủ. Có thất ca chiếu cố, bà không thiếu tiền bạc, cuộc sống cũng không khó khăn. Nghe tin thất ca hồi kinh, đặc biệt mừng rỡ. Dặn đệ thay mặt nhắc huynh, chuyện hôn nhân của huynh chắc sẽ lại được đem ra bàn, nên có chuẩn bị.”
“Còn chuyện của ngươi thì sao?”
Trước đây Lý Thường từng có hôn ước, nhưng chưa kịp thành thân thì gia đình bên nữ xảy ra chuyện.
“Mẫu phi không nói được với phụ hoàng, lại sợ lặp lại chuyện cũ, muốn chờ thêm. Dù sao đệ cũng không vội!”
Đoàn người phía trước bỗng dừng lại, rồi dạt sang hai bên nhường đường.
Hoàng cung… đã tới.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.