“Thì ra là Hương Xảo tham của, vu oan giá họa cho người khác a!”
Một câu nói như hòn đá ném xuống mặt hồ, lập tức dấy lên ngàn tầng sóng.
Các vị khách trong tiệc rì rầm bàn tán.
Vốn dĩ ai cũng tưởng nhị tiểu thư trong phủ căm ghét tam tiểu thư, tỷ muội bất hòa, Khương Lê nguyền rủa Khương Du Dao một cách độc địa.
Nào ngờ đến cuối cùng, hóa ra lại là nha hoàn thân cận tham tiền, hãm hại chủ nhân.
Sự tình đến đây liền trở nên đơn giản.
Hóa ra là nha hoàn thân cận của Khương Lê – Hương Xảo, lòng tham không đáy, mưu toan trộm lễ vật ra mắt mà Khương Lê tặng cho Khương Du Dao.
Nhưng lại sợ bị phát hiện nên đổi lấy một bộ đầu diện có chất lượng kém hơn nhiều.
Hương Xảo điên cuồng lắc đầu, ôm chặt lấy chân Khương Lê, khóc lóc kêu oan: “Không phải!
Không phải mà!
Những món trang sức ấy đều là nhị tiểu thư ban thưởng cho nô tỳ!
Không phải nô tỳ trộm!
Nhị tiểu thư, người mau vì nô tỳ nói một lời đi!”
Quả thực, những cây trâm và trang sức kia không phải do Hương Xảo trộm.
Nhưng Khương Lê cũng chẳng định nhận điều đó.
Nàng chỉ nhìn Hương Xảo, vẻ mặt tiếc nuối mà nói: “Hương Xảo, ta đối đãi ngươi không tệ, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?
Huống hồ, ta vốn cũng chẳng dư dả gì, đã dốc hết bạc liền để mua bộ đầu diện tặng tam muội.
Số trang sức còn lại chính là tất cả của ta.
Những món ấy đều đáng giá, thưởng cho ngươi một hai món thì cũng được, nhưng nếu toàn bộ đều cho ngươi, trong cả kinh thành Yến Kinh, e rằng cũng chẳng có mấy ai hào phóng đến thế!”
Khách khứa xung quanh đều gật đầu đồng tình.
Quả đúng là như vậy.
Người hầu làm việc tốt thì được thưởng cũng phải thôi, nhưng bạc tiền nào phải gió thổi tới.
Một lần thưởng hết cả hộp trang sức, trừ khi là kẻ đầu óc có vấn đề.
Huống chi nhị tiểu thư vừa nói, nàng đã dùng toàn bộ bạc để mua lễ vật mừng tam tiểu thư trưởng thành, thì những món còn lại càng không thể tùy tiện thưởng người khác được.
Quả thực không có lý.
Hương Xảo ngây người nhìn Khương Lê, thần sắc nàng vô cùng chân thành, không hề có dấu hiệu dối trá, khiến Hương Xảo cũng suýt bị lay động.
Nàng chỉ lo đỏ mắt vì hộp trang sức của Khương Lê, thấy nàng hào phóng ban thưởng thì hớn hở nhận lấy.
Nhưng lại không ngờ rằng, chủ tử ban thưởng quá nhiều cho hạ nhân vốn là việc bất thường.
Hương Xảo tưởng Khương Lê là kẻ quê mùa, không hiểu thế sự, không ngờ những thứ nhận lấy một cách thản nhiên kia lại trở thành lưỡi dao giết người trong phút chốc.
Quý Thục Nhiên sai nàng giở trò trong lễ vật mừng trưởng thành mà Khương Lê tặng.
Nhưng dạo gần đây, Hương Xảo quen được nuông chiều, bụng dạ cũng lớn dần, vừa thấy bộ đầu diện liền sinh lòng tham.
Vừa vặn nghe bọn nha hoàn trong viện bàn tán, nói có một thợ kim hoàn chuyên làm hàng giả tinh xảo.
Nàng liền tìm tới, bỏ chút bạc làm ra một bộ giống y như đúc.
Ngoài trừ màu sắc kém hơn, hình dáng bên ngoài thì chẳng khác gì.
Hương Xảo tính toán, đến lúc Khương Lê bị vu oan không thể biện minh, người nhà họ Khương xử phạt nàng, bộ đầu diện đó tất nhiên cũng bị coi là không may, mà bị hủy bỏ.
Mọi chuyện liền xong xuôi.
Như vậy, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Quý Thục Nhiên là hãm hại Khương Lê, mà bản thân còn có thể lấy trộm được một bộ đầu diện quý giá.
Nào ngờ, trong tình huống hỗn loạn như thế, Khương Lê lại có thể phát hiện ra đầu diện có vấn đề ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà bộ đầu diện thật ấy nàng cũng chỉ mới chạm tay một lần duy nhất, sao có thể phân biệt chính xác như thế?
Điều khiến Hương Xảo càng kinh hoàng hơn chính là, bộ đầu diện hồng ngọc kia vậy mà lại được phát hiện ngay trong phòng nàng.
Rõ ràng nàng đã giấu kỹ, chôn trong hộp và đặt nơi an toàn cơ mà!
Là ai đã làm chuyện này?
Hương Xảo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Khương Lê, lòng chợt lạnh toát.
Chẳng lẽ Khương Lê đã sớm biết nàng có âm mưu, vẫn luôn âm thầm quan sát?
Nghĩ đến đây, mọi chuyện càng rõ ràng: những món châu báu được ban thưởng một cách không để tâm kia, giờ đây lại trở thành bằng chứng đẩy nàng vào tội trộm cắp.
Khương Lê từ đầu đã bày mưu tính kế!
Nàng đâu phải là kẻ quê mùa không biết gì, nàng cái gì cũng biết, chỉ là giả vờ không hay mà thôi!
Trong lòng Hương Xảo dâng lên nỗi tuyệt vọng vô biên.
Nàng đã làm hỏng việc của Quý Thục Nhiên, mà người như Quý Thục Nhiên thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho nàng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đúng lúc ấy, Khương Lê lại mở lời, giọng điềm đạm:
“Chỉ là, ta vẫn có một điều không hiểu.
Hương Xảo, ngươi hoàn toàn có thể đánh tráo đầu diện của ta, lấy hàng kém để đưa cho tam muội.
Tam muội nhận được, nhiều lắm cũng chỉ nghĩ ta không đủ bạc nên mới mua thứ tầm thường.
Nhưng vì sao ngươi phải mạo hiểm, cố tình khắc thêm vết dao lên đá quý, nhằm đổ tội lên đầu ta, suýt chút khiến ta bị phụ mẫu ghét bỏ?”
Khương Lê chậm rãi dụ dỗ:
“Ta nghĩ mãi không thông, ngươi chẳng có lý do gì để làm chuyện này cả.
Có phải, có ai đó đứng sau chỉ điểm cho ngươi chăng?”
Câu cuối cùng của Khương Lê vừa dứt, sắc mặt các vị khách bỗng trở nên vi diệu.
Quả thật có người đứng sau ư?
Mối quan hệ rối rắm giữa kế mẫu và con chồng nhà họ Khương lập tức hiện lên trong đầu mọi người.
Trong lòng Quý Thục Nhiên chợt chấn động, hận không thể lập tức xé nát Khương Lê.
Bà ta hơi nghiêng người, lặng lẽ liếc về phía Hương Xảo một ánh mắt cảnh cáo.
Hương Xảo sợ đến tái mặt, cắn răng, tâm niệm vừa xoay chuyển liền bật khóc nhìn Khương Lê:
“Nhị tiểu thư, rõ ràng là người sai nô tỳ làm chuyện này!
Là người nói tam tiểu thư không xứng dùng bộ đầu diện đó, bảo nô tỳ tìm bộ tương tự rồi tự mình khắc thêm vết dao…”
“Quả là miệng lưỡi toàn lời dối trá.”
Khương Lê khẽ thở dài, lắc đầu, đứng thẳng người, cúi mắt nhìn nàng, giọng lạnh lùng:
“Lời vừa nói ra chưa được bao lâu, giờ lại tự mình phản lại.
Nói dối mà cũng không biết đường nói cho tròn.
Huống hồ, ngươi vẫn chưa giải thích được vì sao lại trộm toàn bộ hộp trang sức của ta.”
Nàng lại quay đầu nhìn về phía Quý Thục Nhiên, giọng nói điềm đạm nhưng câu nào câu nấy đều khiến người ta không dễ phản bác:
“Mẫu thân là người ban cho con nha hoàn này, nói nàng phẩm hạnh tốt, tay chân lanh lẹ.
Bình thường con cũng không dám bạc đãi nàng.
Nào ngờ nha hoàn này không những tâm tính bất chính mà còn dám giá họa cho chủ tử.
Mẫu thân lần này, e là đã nhìn lầm người rồi.”
Quý Thục Nhiên chỉ cảm thấy một trận nóng rát lan khắp khuôn mặt, như thể vừa bị ai đó vả cho một cái giữa đông người.
Lúc trước bà ta còn vững vàng nói tốt cho Hương Xảo trước mặt bao nhiêu khách khứa, giờ lại phải nuốt lời chính mình.
Bà ta cố nén tức giận, gượng cười:
“Là lỗi của mẫu thân… mẫu thân… không nhìn rõ lòng người, khiến con phải chịu ấm ức.”
Một người làm chủ mẫu mà lại nói mình “không nhìn rõ lòng người”, thế mà còn dám đặt một kẻ “đáng ghét” như thế bên cạnh con chồng?
Những vị phu nhân trước đó còn có vài phần đồng cảm với Quý Thục Nhiên, giờ đều bắt đầu sinh nghi, trong lòng không khỏi chột dạ.
Quý Thục Nhiên thấy rõ những ánh mắt ấy, tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng đành nuốt xuống, bởi bà ta cũng hiểu rõ — Khương Lê nói vậy là muốn mượn chuyện lần này để đuổi Hương Xảo về, nhổ đi một cây đinh bà ta từng cắm vào Phương Phi Uyển.
Nhưng trong lòng Khương Lê lại là một nụ cười lạnh: Quý Thục Nhiên tưởng nàng chỉ đơn giản là muốn nhổ một cái đinh?
Không.
Nàng không có nhiều thời gian để dây dưa với những chuyện vụn vặt trong Khương phủ.
Có một số việc, làm một lần cho sạch, mới là thượng sách.
“Cũng chẳng thể nói mẫu thân hoàn toàn nhìn sai người.”
Khương Lê mỉm cười:
“Chuyện lần này, phải cảm tạ một nha hoàn khác mà mẫu thân ban cho con – Vân Song.
Nếu không nhờ Vân Song nhắc nhở, con cũng không thể sớm phát hiện Hương Xảo là kẻ phản chủ.”
Nói đoạn, nàng khẽ quay đầu, ánh mắt như có thể xuyên thấu đám đông, chuẩn xác dừng lại nơi một bóng dáng đang nép ở cuối đám người, giọng thành tâm:
“Vân Song, lần này, thật sự cảm ơn ngươi.”
Hương Xảo dưới đất chợt ngây người, trong khoảnh khắc lóe lên như sét đánh ngang tai, nàng liền hiểu ra rất nhiều chuyện.
Nhưng lúc này, miệng nàng đã bị mấy bà tử dùng vải nhét chặt, chẳng thể nói nổi một lời.
Còn Vân Song thì ngẩn người, ánh mắt của Quý Thục Nhiên quét về phía nàng lạnh đến thấu tim.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.