Thấy cô còn ngẩn người, Tạ Tư Nghiên tiếp tục nói:
“Anh không hề có ý định dùng đứa trẻ để trói buộc em. Dù em không muốn giữ lại, anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em.”
“Anh chỉ muốn nói với em một điều…”
“Chỉ cần em đồng ý, lúc nào anh cũng có thể cho em một mái nhà.”
Vừa nói, anh vừa lấy cả sổ hộ khẩu ra.
Giang Hàm mím môi: “Tối qua… anh đã về nhà?”
“Ừ.”
“Ba mẹ anh biết chuyện em có thai rồi à?”
“Chưa biết.”
“Cái sổ hộ khẩu này… không phải anh trộm đấy chứ?”
“……”
Tạ Tư Nghiên khẽ lắc đầu: “Chưa được em cho phép, anh sẽ không nói với ai hết.”
“Lần trước gặp nhau chắc em cũng thấy, mẹ anh rất thích em. Nếu ba mẹ biết chuyện, chắc chắn họ đã chạy tới rồi. Dù ngoài miệng không ép em giữ lại đứa bé, nhưng vô hình chung vẫn sẽ tạo áp lực cho em…”
“Anh không muốn em khó xử, lại càng không muốn lấy đạo đức ra ép buộc em.”
“Việc em có ở bên anh hay không, có giữ đứa bé lại không, đều do trái tim em mách bảo.”
“Anh chỉ mong… em mãi mãi vui vẻ.”
Giang Hàm vẫn luôn hiểu—Tạ Tư Nghiên là người rất biết dỗ dành người khác.
Cảm giác bối rối vì mang thai ngoài kế hoạch, dường như trong khoảnh khắc tan biến không còn dấu vết.
Một cảm giác ấm áp len lỏi khắp tứ chi.
Cô chợt nghĩ: Kết hôn, có lẽ cũng không đáng sợ đến vậy.
“Tiểu Hàm,” Tạ Tư Nghiên vẫn còn quỳ dưới đất, “em…”
“Có muốn lấy anh không?”
Giọng anh trầm hơn mọi khi, như thể đã gom hết can đảm vào câu nói ấy.
Giang Hàm nhìn ra được—anh rất căng thẳng.
Chỉ vài giây trôi qua thôi, mà như cả một đời dài đằng đẵng.
Lúc này họ đang ở một quán ăn sáng gần bệnh viện, vì đã trễ nên không có nhiều khách.
Chỉ có ông chủ quán và nhân viên phục vụ là cứ nhìn chằm chằm họ từ nãy đến giờ.
Chuyện cầu hôn thế này…
Với bọn họ đúng là hiếm gặp.
Tạ Tư Nghiên thật sự rất sợ cô từ chối. Đứa bé này đến với họ quá bất ngờ, nhưng nếu có thể “phụ thăng mẫu quý”, thuận lợi cưới được cô về, thì đúng là một tiểu phúc tinh của đời anh rồi.
“Nếu em thấy cưới bây giờ là quá sớm, thì anh có thể—”
Chữ “đợi” còn chưa kịp nói ra, Giang Hàm đã cười, chìa tay ra: “Chiếc nhẫn này kiểu dáng lạ mắt ghê, không biết đeo lên tay sẽ thế nào nhỉ?”
Tạ Tư Nghiên vừa nghe xong, lập tức cười toe toét.
Y hệt một chú chó lớn vẫy đuôi mừng rỡ.
Ngay cả đôi mắt cũng cong cong, cười như có sao sáng trong đó.
Điều bất ngờ là — Cỡ nhẫn, kích thước, đều vừa vặn hoàn hảo.
Giang Hàm cúi đầu ngắm chiếc nhẫn: “Sao anh biết em đeo cỡ bao nhiêu?”
“Anh hỏi Tiểu Tổng giám đốc Thịnh đấy.”
“……”
Giang Hàm ngoài việc từng giúp mẹ đặt làm trang sức tại Thịnh Thế, bản thân cũng từng mua vài món, để lại thông tin về kích cỡ nhẫn. Thịnh Đình Xuyên muốn tra số liệu, tất nhiên dễ như trở bàn tay.
“Vậy là tối qua, nửa đêm nửa hôm, anh còn chạy đi tìm Tiểu Tổng giám đốc Thịnh?” Giang Hàm nhíu mày.
“Làm ăn tự tìm tới cửa, anh ấy không có lý gì để từ chối.”
Tạ Tư Nghiên lúc này đã ngồi sát bên cô, dính lấy như một chú chó lớn hay quấn người, khiến Giang Hàm không biết nên khóc hay cười: “Lúc nãy anh nói, tên con cũng nghĩ xong rồi. Anh định đặt tên gì?”
“Tạ Tạ.”
Giang Hàm sững người trong vài giây.
Cái tên gì vậy trời?!
Tạ Tư Nghiên đúng là muốn cảm ơn “bé con” này thật—nếu không nhờ đứa trẻ này, làm sao anh có thể cưới được Giang Hàm nhanh đến vậy.
“Vậy… bao giờ thì đi đăng ký kết hôn?” Tạ Tư Nghiên nóng lòng hỏi.
“Em cần tranh thủ thời gian về nhà cũ một chuyến đã.”
Giang Hàm theo bản năng đưa tay sờ nhẹ bụng.
Cô vẫn chưa nghĩ ra phải nói với bà ngoại và mẹ thế nào. Nếu trực tiếp bảo rằng mình “gây ra chuyện lớn”, chỉ sợ dọa họ hoảng hồn.
Huống chi sổ hộ khẩu của cô còn ở chỗ bà, mà chuyện mang thai thế này vốn cũng khó giấu được lâu.
“Anh nói xem, sao lại trùng hợp thế chứ.” Giang Hàm khẽ thở dài.
Thi thoảng vài lần không dùng biện pháp tránh thai, thế mà lại “trúng ngay”.
Tạ Tư Nghiên chỉ cười, không nói gì.
Biểu cảm ấy rõ ràng như thể đang nói: Anh đúng là giỏi thật!
…
Ở một khách sạn khác.
Để cảm ơn ân nhân cứu mạng là Trịnh Khắc Quân, nhà họ Thịnh tổ chức yến tiệc khoản đãi. Thịnh Thư Ninh vừa gặp anh trai mình đã thấy quầng mắt đen sì, liền hỏi: “Anh, đêm qua lại thức khuya nữa à?”
“Ừ.”
“Công việc nhiều thế sao?”
“Cũng không hẳn là công việc.” Thịnh Đình Xuyên xoa nhẹ thái dương, “Gần một rưỡi sáng qua, cậu Tạ bất ngờ tìm đến.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nếu là trước đây, Thịnh Đình Xuyên căn bản sẽ chẳng thèm quan tâm.
Mặc kệ cậu ta là ai!
Nhưng giờ Tạ Tư Nghiên là bạn trai Giang Hàm, mà Giang Hàm lại có quan hệ đặc biệt với nhà họ Hạ, còn đối với em gái mình thì hết mực chăm sóc, nên anh không thể sơ suất.
Anh hỏi nguyên do, Tạ Tư Nghiên nói:
“Tôi muốn mua một chiếc nhẫn.”
Giữa đêm khuya, trăng đen gió lớn, trung tâm thương mại đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn biết tìm đến Thịnh Đình Xuyên!
“Bên anh còn vài mẫu có sẵn. Nhưng mua nhẫn làm gì vậy?”
“Cầu hôn.”
“……”
Ai đời người bình thường lại cầu hôn bằng cách nửa đêm lò mò đi mua nhẫn chứ.
Không phải đầu óc có vấn đề đấy chứ?
Quan trọng hơn là—cậu ta còn cực kỳ kỹ tính, chọn mãi mới ưng ý, lại còn bảo anh khắc chữ bên trong vòng nhẫn. Sau một hồi tất bật, đến khi xong xuôi thì cũng đã gần bốn giờ sáng.
Cậu Tạ này đúng là trẻ khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái, còn bản thân anh thì mệt đến rớm cả mắt.
Thanh toán xong, Tạ Tư Nghiên cười tươi như hoa nở.
Thịnh Đình Xuyên chỉ thấy… hoa mắt chóng mặt.
…
“Thầy Tạ đến tìm anh làm gì thế?” Thịnh Thư Ninh tò mò tiến lại gần.
“Có việc thôi.”
Tạ Tư Nghiên là khách của anh, lại nói nhẫn là để cầu hôn, nên Thịnh Đình Xuyên đương nhiên phải giữ bí mật giúp cậu ta, đến cả em gái cũng không hé lộ.
Nhưng Thịnh Thư Ninh thông minh, đoán được phần nào.
Nửa đêm tìm đến anh trai—chắc chắn là chuyện gấp gáp lắm.
Không thể nào là vòng tay hay dây chuyền—chắc chắn là nhẫn.
Kết hợp với chuyện tối qua nghe được từ Lương Gia Nhân, Thịnh Thư Ninh gần như có thể đoán ra được…
Chị họ của mình, có lẽ đã mang thai rồi!
“Chuyện gì mà cháu vui thế?” Dụ Hồng Sinh cũng có mặt hôm nay.
“Không có gì ạ, lần trước cậu chụp con chim nhỏ ấy—tròn vo như viên bánh trôi, dễ thương quá chừng.” Thịnh Thư Ninh vội đánh trống lảng.
Nhưng trong lòng cô vẫn cứ nghĩ mãi—mình… sắp làm dì nhỏ rồi!
Có nên chuẩn bị chút quà gì cho em bé không nhỉ?
“Đó là chim đuôi dài phương Bắc, còn nhỏ hơn cả chim sẻ.”
Thịnh Thư Ninh ngồi trò chuyện cùng các bậc trưởng bối, Hạ Văn Lễ thì ở bên cạnh lo nước trà tiếp đãi.
Trần Tối trông thấy, không khỏi âm thầm tặc lưỡi: Xem ra, dù có là ông chủ nhà mình, thì khi theo vợ về nhà ngoại cũng phải lễ phép, cẩn thận lấy lòng.
Còn Thịnh Đình Xuyên thì cảm thấy—Hạ Văn Lễ hôm nay thật sự rất khác lạ.
Dường như… quá mức ân cần.
Người vốn ít nói như anh ta, hôm nay lại chủ động bắt chuyện với mình?
Có hơi… cố gắng quá mức.
Cứ như là… cố tình lấy lòng mình vậy.
Tối qua, Hạ Tuần đã nói trong nhóm gia đình rằng: chuyện tình cảm chưa ổn định, không muốn công khai, tránh gây thêm phiền phức, nhờ mọi người giữ kín.
Ngay lập tức, Hạ lão gia bảo Hạ Văn Dã tạo một nhóm mới, trừ Hạ Tuần ra, ai cũng có mặt.
Hạ Văn Dã là người hay bày trò, đặt tên nhóm là:
【Bảo vệ tình yêu】
Lúc Hạ Văn Lễ thấy tên nhóm, còn tưởng là nhóm mai mối gì đó.
Hạ lão gia nhắn vào nhóm:
【Còn cái gì mà không muốn công khai, là nó không muốn, hay là nó không đủ tư cách?】
【Còn bảo mọi người giữ bí mật, làm như thật lắm vậy.】
【Chỉ sợ là nó si mê, còn người ta thì tránh còn không kịp.】
Hạ Bá Đường: 【Ba à, ba đừng nói chú út như vậy.】
Hạ Trọng Thanh: 【Thời điểm này, người nhà nên ủng hộ nó, ba đừng đả kích quá.】
Hạ lão gia:
【Tôi hận không thể đánh chết nó. Anh xem xem, tìm người ta bao nhiêu năm, cuối cùng phải lừa gạt mới được làm bạn trai vài tiếng. Tôi sao lại sinh ra đứa vô dụng thế chứ!】
Hạ Văn Lễ: 【Ba có kinh nghiệm à? Truyền thụ chút cho chú út đi.】
Hạ lão gia nào có kinh nghiệm gì. Ông chỉ dặn hai vợ chồng Hạ Văn Lễ—nhất định không được lộ chuyện gì trước mặt Thịnh Đình Xuyên.
Còn Hạ Văn Lễ, để phòng chuyện bại lộ, dĩ nhiên phải ra sức lấy lòng anh vợ.
Thịnh Đình Xuyên xoa trán: Tên này… không lẽ làm chuyện gì có lỗi với em gái mình?
Dù anh thông minh đến mấy, cũng không thể ngờ được—Hạ Văn Lễ cố lấy lòng, là vì sư muội của anh vợ.
Mà Hạ Văn Lễ cũng không biết—anh ta đã chính thức lên chức cậu rồi.
Mỗi người một tâm sự, thì Trịnh Khắc Quân cũng vừa đến. Thịnh Thư Ninh quan sát ông, cảm thấy ông không khác gì lần đầu gặp—vẫn nho nhã, ôn hòa.
Cô luôn cảm kích ông vì đã cứu mình khi còn nhỏ, và trong tiệc nhận thân cũng đã đặt đại nghĩa lên trên hết.
Chỉ là—vợ ông bị liệt nửa người, con gái thì cố ý gây thương tích, bị giam giữ điều tra. Ông xử lý mọi việc rất khéo léo, nhận được không ít lời khen ngợi. Nhưng nhịp sống của ông, dường như không hề bị ảnh hưởng…
Ông mỉm cười điềm đạm, nhưng Thịnh Thư Ninh lại cảm thấy ông lạnh lùng đến đáng sợ.
Như thể đang đeo một chiếc mặt nạ—không cách nào nhìn thấu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.