Chương 331: Hạ tiên sinh ngỡ ngàng – Đuôi chó nhỏ ngóc tận trời

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Trong phòng riêng.

Thịnh Thư Ninh đang ngồi sát bên Dụ Hồng Sinh, nghe ông kể mấy chuyện thú vị khi chụp chim, còn hẹn cô đến nhà xem chim Hải Đông Thanh mà ông nuôi.

“Cháu muốn đến xem Hải Đông Thanh thì nhớ dẫn theo thằng nhóc nhà họ Hạ kia.” Dụ Hồng Sinh hắng giọng.

“Ai cơ ạ?”

Thịnh Thư Ninh nhất thời chưa phản ứng kịp.

“Em chồng cháu ấy.”

“……”

“Lần trước cứ bám lấy cậu, nhất quyết đòi xem Hải Đông Thanh, ồn ào như chim sẻ, ríu ra ríu rít không ngừng. Từ khi kết bạn liên lạc, mỗi ngày ba bữa đều gửi lời hỏi thăm cậu.”

Thịnh Thư Ninh bật cười khúc khích: “Nếu cậu thấy phiền, để cháu nói với em ấy, đừng làm phiền cậu nữa.”

Dụ Hồng Sinh ho nhẹ một tiếng, “Cũng… không đến mức phiền.”

“Thằng nhóc đó thể lực cũng khá, theo cậu ra ngoài chụp chim, còn có thể giúp khiêng thiết bị.”

Nhắc đến chuyện này, Thịnh Thư Ninh phải cố nhịn cười.

Lần trước Hạ Văn Dã theo cậu ra ngoài “săn chim”, chờ chim mất hai tiếng, chụp được hai giây, còn mình thì vác ống kính to nhỏ đến mỏi rã rời.

Về nhà liền than thở với cô, bảo mình là khổ qua của nhân gian.

“Giờ anh Hồng Sinh định ở hẳn trong nước sao?” Trịnh Khắc Quân chợt lên tiếng.

“Xem như là vậy.” Dụ Hồng Sinh nhấp ngụm trà, “Nghe nói cậu sau khi rời khỏi Thịnh Thế, đã tự mở công ty riêng, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói.”

“Cảm ơn anh.”

Thịnh Thư Ninh không rành chuyện làm ăn, bèn nghiêng người hỏi nhỏ Hạ Văn Lễ: “Ông ấy mở công ty rồi à?”

“Ừ.”

“Công ty gì vậy?”

“Vẫn là thiết kế trang sức. Ông ấy làm trong ngành này lâu rồi, có sẵn tài nguyên và mối quan hệ.”

Thịnh Thư Ninh khẽ nhíu mày.

Cái gọi là tài nguyên và mối quan hệ đó chẳng phải đều được tích lũy từ thời ở Thịnh Thế sao? Nói trắng ra là công khai lôi kéo khách hàng của Thịnh Thế.

Nhưng dù sao Trịnh Khắc Quân cũng là người đã cứu mạng cô, là ân nhân của cả nhà họ Thịnh. Dù có “đào khách”, bọn họ cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở.

Huống hồ sau khi Thịnh Tú Hoa rời đi, công ty đã rối ren không ít, không có sức đâu mà quản thêm chuyện này.

“Ninh Ninh, cái này tặng cháu.” Trịnh Khắc Quân lấy ra một chiếc hộp đưa cho cô.

“Cảm ơn chú.” Thịnh Thư Ninh nhận lấy. Trên hộp có in chữ [Ngọc Túy], chắc là tên công ty mà ông mới thành lập.

“Mở ra xem thử đi.”

Bên trong là một chiếc vòng tay rỗng, tráng men xanh lam, hoa văn tinh xảo, kiểu dáng đặc biệt đẹp mắt.

“Cảm ơn chú, món này quý giá quá rồi ạ.”

“Không đắt đâu, coi như quà gặp mặt. Đeo thử xem.”

Thịnh Thư Ninh mỉm cười gật đầu.

Cô có làn da trắng, đeo gì cũng đẹp. Nhưng đến lúc tàn tiệc, ngồi lên xe, cô liền tháo vòng tay ra.

“Vòng này đẹp vậy mà phu nhân không thích ạ?” Trần Tối vừa lái xe vừa hỏi.

“Không hợp.”

Hiện giờ, mọi hành động của Chung Thư Ninh đều bị người ta để ý.

Nếu cô đeo đồ trang sức không thuộc Thịnh Thế, không chỉ sẽ bị bàn tán mà còn giống như đang quảng bá miễn phí cho đối thủ.

“Em hình như không thích ông ta?” Hạ Văn Lễ nhạy bén, nhanh chóng nhận ra sự khác thường của vợ.

“Không thân, nên cũng chẳng nói đến thích hay không.”

“Ông ấy…”

Khi Hạ Văn Lễ định mở miệng nói tiếp, điện thoại rung lên—là cuộc gọi từ Hứa lão phu nhân. Anh lập tức bắt máy:

“Alo, bà ngoại ạ?”

“Cháu với A Ninh vẫn còn đang ăn cơm à?”

“Bọn cháu ăn xong rồi ạ.”

“Vậy ghé nhà bà một chuyến.”

“Có chuyện gấp sao ạ?” Hạ Văn Lễ nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Nếu đến nhà cũ nhà họ Hứa thì cũng phải hơn 10 giờ. Thường ngày giờ này bà ngoại anh đã đi ngủ từ lâu.

“Đến rồi nói.”

Hứa lão phu nhân hiếm khi gọi vào giờ này, lại còn bảo “đến rồi nói”, Hạ Văn Lễ không dám chậm trễ, lập tức bảo Trần Tối quay đầu xe, đi thẳng đến nhà cũ họ Hứa.

Thịnh Thư Ninh nghịch nghịch hộp trang sức trong tay, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lẽ nào… là chuyện của chị họ?

Nhà cũ họ Hứa.

Khi Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh đến nơi, đã hơn 10 giờ tối. Nhà cũ họ Hứa đèn đuốc sáng trưng. Ở bãi đỗ xe, Hạ Văn Lễ còn trông thấy xe của ba mình.

Ba cũng đến rồi?

Chị họ cũng ở đây.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Hạ Văn Lễ khẽ nhíu mày, dắt tay Thịnh Thư Ninh bước nhanh vào phòng khách.

Không ngờ ngoài ba anh và Giang Hàm, Hạ Văn Dã cũng có mặt, còn có cả—tên chó trà xanh nhà họ Tạ đang bưng trà rót nước, bận rộn hầu hạ mọi người như người nhà.

Từ sau khi biết chuyện năm xưa của Tạ Hứa Lệnh Phong có bàn tay của anh chàng này nhúng vào, rồi lại khiến cậu công tử họ Tiền từng có ý đồ với chị họ bị chơi đến mức sụp đổ tinh thần, Hạ Văn Lễ đã nhận ra—Tên công tử nhà họ Tạ này tuyệt đối không đơn giản.

Rõ ràng thủ đoạn tàn độc, lòng dạ đen tối, thế mà trước mặt chị họ lại giả vờ đáng thương, ngây thơ vô hại.

Không đi đóng phim đúng là tổn thất của giới giải trí!

Tạ Tư Nghiên thấy anh liền đưa trà tới, khiến Hạ Văn Lễ có chút lúng túng. Nếu sau này người này trở thành anh rể mình thật, thì sao anh dám để người ta hầu trà rót nước thế này?

“Thầy Tạ, để tôi tự làm là được.”

“Chút chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo với tôi.”

Hạ Văn Lễ liếc nhìn anh ta, bụng nghĩ: Sao hôm nay cậu Tạ này… cười tươi quá vậy?

Dù không nói gì, niềm vui vẫn hiện rõ trong đáy mắt.

“Chị dâu!” Hạ Văn Dã thấy “đùi vàng” của mình đến, liền chạy đến bám ngay.

“Sao em cũng có mặt ở đây?” Hạ Văn Lễ nhẹ giọng hỏi.

“Tối nay em có tiết học, ba đúng lúc đang ở gần, nên tiện đón em về.”

Hạ Bá Đường cũng là người được gọi gấp tới.

Hứa lão phu nhân vốn rất yêu quý Thịnh Thư Ninh, vẫy tay gọi cô lại gần, trò chuyện vài câu thân thiết.

“Bà ngoại, bà gọi chúng cháu đến muộn thế này, có chuyện gì sao ạ?” Hạ Văn Lễ chủ động hỏi.

“Hỏi chị họ cháu đi!”

Hạ Văn Lễ nhìn sang Giang Hàm—chị họ anh lúc này đang ăn quýt.

“Em đừng nhìn chị, chị có làm gì đâu.”

“Cháu dám nói lại một lần nữa!” Hứa lão phu nhân xưa nay đã nghiêm nghị, giờ mà nghiêm mặt thì đúng là dọa người. “Hôm nay cháu nói muốn đưa Tiểu Tạ về nhà ăn cơm, bà thì vui lắm. Nhưng cháu lén lút sau lưng bà làm cái gì?!”

“Con…” Giang Hàm cắn môi, khẽ nói: “Bà ơi, cũng không phải chuyện lớn gì, bà gọi đông người vậy làm gì…”

“Trộm sổ hộ khẩu mà không phải chuyện lớn?!”

Toàn bộ người trong phòng: (⊙o⊙)…

Lúc này, Hạ Văn Dã đang ngồi bóc hạt dưa cũng không nhịn được mà vểnh tai lên nghe ngóng.

Hạ Văn Lễ liếc nhìn chị họ, rồi lại nhìn sang Tạ Tư Nghiên đang ngồi cách đó không xa.

Hai người này…

Định lén lút đi đăng ký kết hôn thật sao?

“Tiểu Hàm, nếu con muốn đi đăng ký kết hôn với Tiểu Tạ, có thể nói thẳng với cả nhà mà, cần gì phải lén lút như vậy?” Giang Vận Nghi cũng cau mày nhìn con gái. “Sao lại phải lén quay về trộm?”

“Chuyện kết hôn là việc vui.” Hạ Bá Đường ở bên liền đỡ lời, “Không cần phải giấu giếm người nhà. Cháu nói sớm với chú  một tiếng, chú còn có thể chuẩn bị quà cưới trước cho cháu.”

“Bà ơi, tất cả là lỗi của cháu, bà đừng trách cô ấy, cháu…” Tạ Tư Nghiên vội vàng nhận lỗi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hứa lão phu nhân cắt ngang.

“Cậu đừng bênh nó. Cháu gái tôi, tôi hiểu rất rõ.”

Gan trời bằng trời! Đừng nói là trộm sổ hộ khẩu—nó có trộm cả cái nhà này đi, tôi cũng tin!

Thực tế, ngay cả Tạ Tư Nghiên cũng không biết chuyện này trước.

“Giờ thì nói đi—tại sao phải vội vàng đi đăng ký kết hôn?” Hứa lão phu nhân hừ lạnh.

Giang Hàm: “Bốc đồng một lúc.”

“Đổi cái lý do khác đi.”

“Bỗng nhiên thấy mình cũng không còn trẻ, thấy Văn Lễ cưới vợ, cháu cũng muốn cưới.”

“Bịa tiếp đi, xem cháu còn có thể nói được bao nhiêu.”

“Bà…”

“Nói thật!”

Hứa lão phu nhân quá hiểu cháu gái mình—cô muốn làm gì thì sẽ làm một cách quang minh chính đại, tuyệt đối không cần phải lén lút như kẻ trộm. Chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình khác.

“Vậy cháu nói rồi, bà đừng nổi giận đấy nhé.” Giang Hàm đặt múi quýt xuống bàn.

“Nói đi.”

Bà nhẹ nhàng vuốt cây gậy trong tay, nhưng ánh mắt lại như đang nói: Nếu cháu không đưa ra được lý do thuyết phục, bà sẽ đập chết cháu tại chỗ.

“Bà phải chuẩn bị tâm lý nhé.”

“Yên tâm, bà sống từng này tuổi rồi, sóng gió gì chưa thấy qua, đừng xem thường bà.”

“Bà, mẹ…” Giang Hàm hắng giọng, bình tĩnh mở miệng:

“Cháu có thai rồi.”

Giọng cô bình thản, điềm tĩnh, như thể chỉ đang nói một câu: “Tối nay trời hơi lạnh đấy.”

Hạ Văn Lễ khẽ cau mày, theo phản xạ nhìn về phía Tạ Tư Nghiên.

Không trách được—tối nay vừa gặp đã thấy con chó nhỏ này…

Đuôi muốn vểnh tới trời rồi còn gì!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top