Chương 332: Nổi trên mặt nước chân tướng?

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Các vị trưởng lão, các ngươi có mắt hay không? Gia thái tử của ta đã từng bị mấy vị huynh đệ này hãm hại, thái tử vị bị phế truất. Nay bọn họ thế mà vẫn không buông tha cho Khải nhà ta!

Chúng ta đâu có làm chuyện gì quá đáng? Không tin, các ngươi có thể hỏi Huyền Vương! Chúng ta ở chung một căn lầu, chúng ta đã làm những gì, có chỗ nào khả nghi hay không, Huyền Vương cùng Tưởng cô nương rõ ràng nhất!”

Nhìn Lâu Tuyết Lan, trong lòng Vân Nguyệt sinh ra một chút thiện cảm. Thường ngày nàng luôn khiêm nhường, đối với Bắc Minh Khải cũng một lòng thuận theo, hôm qua Vân Nguyệt còn hoài nghi nàng, nhưng giờ đây, những lời này của nàng khiến người nghe không khỏi động lòng.

Chẳng lẽ Lâu Tuyết Lan thật sự như Xích Diễm nói, là người tình thâm ý trọng với trượng phu?

“Bắc Minh Khải có phải hung thủ hay không, Thánh cung sẽ định đoạt, tuyệt không để oan uổng người vô tội.” – Lục Tiêu Tiêu lạnh nhạt nói.

Rồi nàng quay sang hỏi học viên đã chỉ chứng: “Ngươi vì sao cho rằng Bắc Minh Khải là người làm hại Bắc Minh Hoằng?”

Người học viên kia đáp: “Lúc trước ta đặt cược vào đội Bắc Tường Quốc. Nửa canh giờ trước, đội họ chuẩn bị lên thi, ta cảm thấy hơi mắc tiểu, sợ lỡ mất thời gian xem, nên chạy ra phía sau thi đấu trường đi vệ sinh.

Từ xa, ta nhìn thấy Bắc Minh Khải và Hoằng Vương đang cãi nhau trước cửa nhà xí. Họ nói gì ta nghe không rõ, nhưng về sau thì đánh nhau, trảo kéo kịch liệt.

Ta rõ ràng thấy Hoằng Vương bị Bắc Minh Khải trảo vào cổ tay.”

“Là cổ tay nào?” – Lục Tiêu Tiêu hỏi.

Người học viên hồi tưởng một lát rồi nói: “Hình như là tay trái.”

Một vị trưởng lão đứng bên cạnh Bắc Minh Hoằng lập tức vén tay áo trái hắn lên.

Quả nhiên, cổ tay trái có một vết trảo còn mới, máu đã khô.

“Đem Bắc Minh Khải áp giải xuống, thẩm vấn nghiêm ngặt. Còn những học viên bị thương, cách ly toàn bộ, nếu hai ngày không phát tác sẽ được thả ra. Thiệu Hoa, Thanh Nguyệt, Long Đình, các ngươi theo ta.”

Do Vân Nguyệt khăng khăng, Xích Diễm cũng cùng nhóm đi đến đỉnh núi phía sau dược học viện.

Để làm rõ tình hình, Lâu Tuyết Lan, Dương Diệu Tư cùng học viên chỉ chứng kia cũng bị mang theo.

Bắc Minh Khải và Lâu Tuyết Lan liên tục kêu oan, đến khi lên tới đỉnh núi, hai người càng sống chết ôm chặt lấy nhau.

“Lục trưởng lão, tuyệt đối không phải Khải! Nếu hắn có bản lĩnh lớn như vậy, sao lúc trước lại để bị Bắc Minh Hoằng và Bắc Minh Thần hãm hại mất ngôi thái tử? Xin người minh xét!”

“Tiện nhân! Không phải Bắc Minh Khải thì là ai? Bắc Minh Thần tuy ở cùng chúng ta, nhưng ai nấy đều sinh hoạt riêng, không hề can thiệp vào nhau. Đừng nói động tay, đến gần nhau cũng không có!

Từ khi dọn vào ký túc xá đến giờ, chúng ta đều ở trong phòng. Sáng sớm hôm nay khi chuẩn bị đi học, vợ chồng Bắc Minh Thần đã đi từ sớm.

Tới thi đấu trường, ta luôn đi cùng vương gia. Chỉ có lúc vương gia chuẩn bị lên thi, mới rời đi một lát đến nhà xí. Ngoài ra, không có khả năng tiếp xúc với ai khác. Không phải Bắc Minh Khải thì còn ai?”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Đừng tranh cãi nữa. Bắc Minh Khải có phải hung thủ hay không, Thánh cung sẽ cho mọi người một kết luận.” – Lục Tiêu Tiêu nói, rồi nhìn về phía Bắc Minh Khải.

“Nếu ngươi thực sự không phải hung thủ, vậy hãy đưa ra bằng chứng. Từ hôm qua đến giờ, ngươi đã trải qua những gì, nói rõ từng chuyện một. Nếu không, đừng trách Thánh cung xét xử oan uổng.”

Bắc Minh Khải ấm ức nói: “Vợ chồng lão tam rõ ràng nhất chuyện của ta. Hôm qua khi dọn vào ở, chúng ta ở cùng một chỗ.

Không bao lâu sau, bọn họ bị Thiệu trưởng lão gọi đi. Ta và Tuyết Lan vẫn ở trong phòng, không rời nửa bước. Trưởng lão trông giữ bên ngoài có thể làm chứng.

Tối qua, Tưởng cô nương nấu cơm cho mọi người. Sau khi ăn xong, chúng ta dọn dẹp, rồi về phòng nghỉ.

Sáng nay bốn người cùng rời khỏi nhà. Tưởng cô nương được người từ dược học viện đến đón, ba người còn lại thì đến thi đấu trường.

Ta luôn ở đó theo dõi học viên các nước thi bắn cung. Đến lượt Bắc Tường Quốc, ta một mình đi nhà xí. Khi trở ra, gặp lão nhị – hắn cũng đến nhà xí.

Ta không phủ nhận giữa ta và Bắc Minh Hoằng có ân oán – vì họ từng liên thủ hại ta mất thái tử vị. Nhưng dù hận, ta cũng không có bản lĩnh kéo bọn họ xuống.

Gặp hắn ở nhà xí, ta định đi luôn. Nhưng hắn cố tình gây sự, bắt ta quỳ xuống. Theo quy định Thánh cung, trong học viện mọi người đều bình đẳng, không có chuyện quỳ lạy. Ta lấy lý do đó để đi, nhưng hắn không cho.

Tức giận vì hắn từng hại ta, lại còn gây sự, chúng ta liền trảo kéo nhau. Trong lúc hỗn loạn, ta vô tình trảo vào cổ tay hắn. Hắn kêu đau, rồi thấy có người tới, liền giận dữ bỏ đi. Ta cũng quay lại sân đấu.

Khi về đến nơi, thấy hắn đã quay lại. Chúng ta chỉ liếc nhau, rồi không tiếp xúc gì nữa. Có nhiều người thấy điều này.

Ta không phải Xích Diễm, cũng không biết chế tạo ác linh. Các ngươi là thần tiên, không tin thì cứ kiểm tra linh hồn ta.”

Lời của hắn nghe có vẻ vụng về, hiển nhiên là người ngoài nghề. Bởi hắn hoàn toàn không biết Xích Diễm là nhân vật thế nào, mới có thể nói kiểm tra linh hồn để tìm ra sự thật. Nếu Thánh cung thật có cách này, thì đã chẳng cần tìm kiếm suốt mấy ngàn năm.

“Kỳ thật có một cách, có thể xác minh rõ ràng đại ca có phải là kẻ hạ độc hay không.”

“Hạ độc?” – Lời Xích Diễm khiến Bắc Minh Khải, Dương Diệu Tư, Lâu Tuyết Lan cùng học viên kia đồng loạt ngẩng đầu, rõ ràng không hiểu hắn nói gì.

Vân Nguyệt cau mày. Nếu bọn họ thật sự vô tội thì tốt. Nhưng nếu hung thủ nằm trong số đó, thì bọn họ diễn thật sự quá tốt.

Ánh mắt con người có thể giấu lời nói, nhưng không dễ gì giấu được thật tâm. Thế mà những kẻ này lại lộ ra vẻ vô tri đến mức đáng nghi.

“Chứng minh thế nào?” – Lục Tiêu Tiêu hỏi.

Xích Diễm nhìn về phía học viên kia, hỏi: “Ngươi nhìn thấy Bắc Minh Khải dùng tay nào trảo kéo Hoằng Vương?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top