“Ông nội?”
Hạ Tuần day trán, đầu nhức như búa bổ. Trong nhà, số người cùng thế hệ với Hạ Văn Lễ đã lập gia đình, có con cái không ít, thỉnh thoảng vẫn có đứa trẻ gọi cậu là ông nội – nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra vào dịp Tết nhất thôi mà…
Giang Hàm, tốc độ của cô ấy thật sự không đùa được.
“Dạo này chú với cô Tô tiến triển đến đâu rồi?” Hạ Văn Lễ hỏi bâng quơ như thể lơ đãng.
“Với vai vế là vãn bối,cháu đang dò hỏi chuyện riêng của trưởng bối đấy à?”
“Cháu chỉ đang tính xem, hôm đám cưới có nên sắp thêm một chỗ ngồi không thôi.”
“……”
“Giờ nhìn thế này thì chắc không cần nữa rồi.”
Sắc mặt Hạ Tuần không có chút biến đổi.
Từ hôm tiễn cô về sau lần gặp ở nhà cũ, anh cũng chưa gặp lại Tô Hàm Nguyệt lần nào.
Nhưng anh cũng không vội, nội thất nhà cũ của họ Hạ sắp được đưa vào kế hoạch cải tạo, cơ hội gặp nhau chắc chắn vẫn còn.
Hạ Văn Lễ cũng chẳng phải người thích hóng chuyện, tất cả chỉ là nhiệm vụ ông nội giao phó.
Lão gia họ Hạ rất sốt ruột muốn biết tình hình yêu đương của đứa con “nghịch tử”, nhưng người nhà họ Hạ ai cũng ngại không dám hỏi, ba anh bảo hồi nhỏ anh và chú út lớn lên cùng nhau, thân thiết lắm, rồi đạp anh ra làm lính xung kích.
Thế là anh phải lên nhóm [Bảo vệ tình yêu] gửi tin nhắn:
[@Ông nội, bên chú út, hoàn toàn không tiến triển gì cả.]
Hạ lão gia: Biết ngay mà, thằng nhóc này đúng là vô tích sự.
[Cháu nhìn xem Tiểu Hàm với thầy Tạ kìa, bao giờ ông mới bế được cháu đây.]
Bốn đứa cháu trong nhóm chết lặng.
Hóa ra, tụi cháu không phải cháu của ông thật à?
Hạ Văn Lễ giờ chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện của chú út, vì nhà họ Tạ và họ Hứa sắp gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Bên nhà họ Hứa người thân ít, anh nhất định phải có mặt.
Chưa kể, chị họ anh đang mang thai, lại kiêm nhiệm hai công ty, mấy chức vụ trọng yếu, nhất thời chưa tìm được người thay, tất cả trách nhiệm dồn lên vai anh.
Vì chưa qua ba tháng, nên chuyện mang thai vẫn chưa công bố, bên ngoài chỉ nói sức khỏe chị không tốt.
Thế nhưng tin đồn trong giới bắt đầu lan ra – nói rằng Hứa lão phu nhân dự định giao công ty cho Hạ Văn Lễ quản lý.
Dù sao cũng là cháu ruột.
Nghe nói nhà họ Tạ đang chuẩn bị chuyện cầu hôn, có vẻ việc tốt của hai nhà sắp thành. Giang Hàm dù gì cũng sắp gả đi, để công ty lại cho cháu ruột vẫn tốt hơn là giao vào tay người ngoài.
[Có vẻ nhà họ Hứa vẫn có chút đề phòng nhà họ Tạ.]
[Chứ sao, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn công ty đổi tên, đổi chủ?]
[Không biết lúc hai nhà bàn chuyện cầu hôn, Hứa Lệnh Phong có mặt không. Tay này đúng là chơi ván bài toàn quân tốt mà đánh đến tan nát.]
……
Mặc kệ tin đồn ngoài kia, nhà họ Tạ chẳng mấy bận tâm, vợ chồng nhà họ Tạ đang bận rộn quay cuồng vì chuyện cầu hôn.
Tối trước ngày hôn lễ, khi Tạ Tư Nghiên từ trường trở về, vừa vào nhà đã thấy ba mình đang cầm mấy tờ A4, trên đó in đầy chữ, ông vừa đọc vừa lẩm bẩm.
“Ba làm gì thế?” Anh quay sang hỏi mẹ.
“Mấy chú bác của con tổng hợp giúp ba con mấy câu hỏi phía nhà gái thường hỏi lúc cầu hôn, ba con đang luyện tập.”
Tạ Tư Nghiên suýt nữa bật cười thành tiếng: “Ba có hơi căng thẳng quá không?”
“Ông ấy bảo: cuối cùng cũng có người chịu ‘gánh’ con, sợ Giang Hàm đổi ý.”
Tạ Hồng lo rằng lúc nhà họ Hứa đưa ra câu hỏi, mình sẽ bị rơi vào thế bị động nên đã hỏi han khắp nơi, thu thập được một đống kinh nghiệm.
“Ba, xem đến đâu rồi?” Tạ Tư Nghiên rót cho ông cốc trà.
“Mọi thứ đã sẵn sàng.”
“Vậy để con kiểm tra ba chút.”
Tạ Tư Nghiên vốn quen làm giáo viên, nhận lấy tờ giấy từ tay ba, cười hỏi:
“Nếu nhà gái hỏi có cần xem hợp tuổi không, nếu con và cô ấy không hợp tuổi thì sao ạ?”
Trong đầu Tạ Hồng vốn có cả đống đáp án mẫu.
Vậy mà đến lúc bị hỏi thật, đầu óc ông bỗng chốc trống rỗng.
Tạ Tư Nghiên không nhịn được bật cười: “Ba à, hay ba đừng học mấy cái này nữa, nghỉ sớm đi, ngủ đủ mới quan trọng. Dạo này quầng thâm mắt của ba rõ lắm rồi đấy.”
“Quầng thâm?”
Hai hôm nay Tạ Hồng vừa mới quay về Hải Thành, còn mang theo cả mấy món đồ gia truyền, có lẽ vì quá phấn khích, dù ngủ ít ông cũng chẳng cảm thấy mệt.
Mãi đến khi soi gương, ông mới phát hiện khí sắc quả thực không tốt.
Đành quay sang cầu cứu vợ: “Bà ơi, có cách nào giúp hồi xuân cấp tốc không?”
Tạ phu nhân bật cười khẽ.
Đã là đàn ông đứng tuổi rồi, còn hồi xuân cái nỗi gì.
Huống hồ mai là ngày trọng đại của con trai họ, ông chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, tinh thần tốt là đủ.
Buổi gặp gỡ cầu hôn được sắp xếp tại một phòng riêng trong hội sở gần nhà cũ họ Hứa. Nhà họ Tạ đến trước, ngoài vợ chồng ông Tạ, còn có hai vị trưởng bối đáng kính trong họ, và…
Thương Sách.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Sợ buổi gặp bị ngượng ngùng, bối rối, mà Thương Sách lại quen thân với cả hai nhà, nên họ mời anh đi cùng.
Cũng nhờ Thương Sách, nhà họ Tạ mới biết được một số sở thích và điều cần tránh khi gặp nhà họ Hứa.
Ví dụ như:
Tuyệt đối không nhắc đến Hứa Lệnh Phong – đó là điều cấm kỵ ở nhà họ Hứa.
“Chủ tịch Tạ, ngài căng thẳng à?” Thương Sách cười hỏi.
“Cũng tạm thôi.”
Thương Sách nén cười: Ngài còn chưa gặp người ta, mà đã uống gần hết cả bình trà rồi đấy.
Thực ra, tay Tạ Hồng đã đổ mồ hôi ướt đẫm từ lâu.
Khi Giang Hàm và mọi người đến nơi, ánh mắt đầu tiên Hạ Văn Lễ lia sang Thương Sách, lông mày lập tức nhướng nhẹ.
Cậu ta này…
Phản bội rồi à?
Thương Sách lập tức tránh ánh mắt ấy, không dám nhìn thẳng.
Chuyện này cũng chẳng thể trách anh ta được.
Nhà họ Tạ là đối tác lớn, “chủ tiền” đã mở lời, anh ta còn biết làm sao?
Hai nhà gặp mặt lần đầu, sau khi ngồi xuống cũng không quên khách sáo chào hỏi vài câu.
Tạ phu nhân lén nhìn chồng, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt: Không phải ông chuẩn bị cả đống lời chào hỏi sao?
Giờ đến lượt ông rồi đấy, sao lại câm như hến thế?
Chỉ biết cười ngây ngô là thế nào?
Cuối cùng vẫn là Hạ Bá Đường chủ động mở lời:
“Các vị là người Hải Thành, nơi đó quanh năm thời tiết ôn hòa, giờ chuyển hẳn về thủ đô, chắc vẫn còn nhiều điều chưa quen nhỉ?”
Tạ Hồng mỉm cười: “Lúc đầu đúng là hơi không quen, nhưng giờ cũng tạm ổn rồi ạ.”
“Về sau có định quay lại Hải Thành không?”
“Còn tùy các con thôi ạ, tôi với mẹ A Nghiên ở đâu cũng được cả.”
Tạ Tư Nghiên liếc mắt nhìn ba mình: Chỉ có vậy thôi mà tối qua còn ôn bài cả đêm…
Đến cuối cùng, cũng không bằng ba của Hạ tiên sinh đâu.
Còn bản thân Tạ Tư Nghiên thì bận rộn rót trà, tiếp nước, thi thoảng ánh mắt chạm phải Giang Hàm thì nụ cười lại càng ngoan ngoãn, lễ phép hơn hẳn.
Trong lòng anh giờ chỉ mong sớm có con, để mình đổi được vai vế trong nhà một cách danh chính ngôn thuận.
——
Hứa Lệnh Phong vốn dĩ không có bệnh, bị ép đưa vào đây, hiện tại dù mắc chứng rối loạn phân li, nhưng trạng thái vẫn lúc tỉnh lúc mê. Ông ta ngồi trên giường bệnh, ánh mắt xuyên qua khung cửa sổ được lắp hai lớp song sắt chống trộm.
Tựa như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.
Những lúc đầu óc tỉnh táo, ông ta lại không khỏi hồi tưởng về những ngày xưa cũ.
Bao người vây quanh, ngàn người tán tụng.
Ai mà chẳng ngưỡng mộ cuộc sống huy hoàng mà ông ta từng có?
Thế mà giờ đây… sao lại thành ra thế này?
Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài. Hứa Lệnh Phong còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta bịt miệng, có người ra hiệu bảo ông ta đừng lên tiếng.
“Ông Hứa…” Giọng nói khàn đục, rõ ràng đã được cố tình biến âm.
“Ưm!”
Hứa Lệnh Phong giãy dụa trong tuyệt vọng. Nhưng sau nhiều tháng bị hành hạ, thân thể ông ta đã gầy gò đến mức da bọc xương, làm gì còn chút sức lực nào để phản kháng?
“Thật khiến người ta ghen tị, ông đúng là có phúc, sinh được một cô con gái giỏi giang.”
Con gái?
Giang Hàm!
Nghe đến cái tên ấy, đôi mắt Hứa Lệnh Phong lập tức đỏ rực như sắp trào máu.
Ông ta là ba ruột của cô, thế mà cô lại bắt tay với nhà họ Hạ, nhốt ông ta vào nơi quỷ quái này, muốn dày vò ông ta đến chết mới hả dạ hay sao?!
“Ông biết nhà họ Tạ ở Hải Thành chứ?”
Hứa Lệnh Phong ngẩn người.
Trong ký ức còn sót lại, ông ta vẫn nhớ—nhà họ Tạ giàu có bậc nhất.
“Hôm nay, nhà họ Tạ vừa đến cầu hôn con gái ông đấy. Công tử nhà họ Tạ vừa tài giỏi vừa tuấn tú, đúng là phúc phận của ông khi có được một chàng rể như thế.”
Hô hấp của Hứa Lệnh Phong dồn dập hẳn lên.
Điều đó có nghĩa là—Càng không còn bất kỳ cơ hội nào để thoát ra khỏi chốn này.
Nhà họ Tạ? Cái con tiện nhân ấy sao lại may mắn đến thế?!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.