Hứa Lệnh Phong nghiến răng, căm hận đến tột cùng.
Những lúc tỉnh táo, ông ta không lúc nào không mang hận trong lòng—hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Nếu không phải vì sinh ra một đứa con gái “nghịch tử”, thì sao ông ta lại rơi vào bước đường cùng này?
“Nghe nói, trong lễ vật cầu hôn của nhà họ Tạ có cả một bức Bình An Thiếp của Vương Hi Chi, năm xưa được đấu giá tới hơn ba trăm triệu.”
“Nhà họ Tạ ra tay hào phóng như thế, chắc tiểu thư nhà ông gả qua đó cũng sẽ sống rất tốt.”
“Còn công ty, giờ có Hạ tiên sinh quản lý, chắc ông cũng yên tâm phần nào?”
…
Hứa Lệnh Phong giận đến mức muốn giết người.
Sao có thể để công ty của ông ta rơi vào tay người ngoài được chứ!
Tất cả vốn là của ông ta!
Chẳng lẽ từ đầu nhà họ Hạ đã âm mưu giam ông ta lại, để tiện bề đoạt lấy toàn bộ gia sản?
“Đã cầu hôn rồi, chắc ngày cưới cũng không còn xa. Là cha ruột, không biết ông có vinh hạnh được tham dự không nhỉ?” – giọng nói kia trầm thấp, mang theo ý trêu chọc.
“Hạ tiên sinh cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.”
“À đúng rồi, không biết ông có hay tin, Chung Thư Ninh chính là con gái thất lạc nhiều năm của nhà họ Thịnh, giờ đã chính thức nhận tổ quy tông rồi.”
Ầm!
Cảm xúc của Hứa Lệnh Phong như bị một quả bom nổ tung—sụp đổ hoàn toàn.
Năm xưa, vì chê bai Chung Thư Ninh, ông ta từng muốn đổi người khác cho Hạ Văn Lễ. Cũng từ đó mới dây dưa ra bao nhiêu chuyện về sau.
Nếu năm đó ông ta biết thân phận thật sự của cô, thì đã không hành xử ngu xuẩn như vậy, để rồi giờ đây thân bại danh liệt, mất hết tất cả.
Bây giờ nghĩ lại— Chính ông ta mới là một trò cười.
“Á—!!” Hứa Lệnh Phong bỗng hét to như phát điên, mạch máu nổi đầy trán, gương mặt méo mó dữ tợn.
Người bên cạnh không thể kiềm chế ông ta, cuối cùng đành tiêm thuốc an thần, trói chặt tay chân ông ta vào giường bệnh. Đến khi cảm xúc dần bình ổn lại, ông ta mê man thiếp đi.
Trước lúc mất ý thức, bên tai ông ta vẫn văng vẳng tiếng người kia thì thầm:
“Thật tiếc, ông không ra được, không thể dự đám cưới của cháu trai lẫn con gái, chắc tiếc nuối lắm nhỉ?”
“Chuyện lớn như vậy mà nhà họ Hứa chẳng ai báo cho ông… đúng là tội nghiệp.”
“Sắp Tết rồi, mà họ cũng chẳng đưa ông về nhà. Dù gì cũng là người thân mà, sao họ lại nhẫn tâm như thế… Chẳng lẽ chưa bao giờ coi ông là người nhà sao?”
Từ sau khi bị nhốt vào đây, ngoài Giang Hàm và Khổng Tư Miểu từng ghé thăm một lần, đến mẹ ruột ông ta cũng chưa từng xuất hiện.
Thậm chí lúc tỉnh táo, ông ta từng cố tự sát, đập đầu vào tường, cắn tay đến tóe máu… đủ mọi cách đều thử qua, mà không thành.
Thật ra, ông ta cũng không có dũng khí để chết.
Ngay cả vậy, mẹ ông ta cũng chưa từng đến.
Tuyệt tình, lãnh khốc.
Cứ như ông ta chưa từng là con ruột của bà ấy.
Cho dù ông ta gián tiếp hại chết em gái mình, thì cô ấy cũng đã chết rồi cơ mà!
Cô ta tự tử cơ mà!
Một người chết, lẽ nào lại quan trọng hơn một người đang sống như ông ta?!
…
Tại phòng riêng trong hội sở—
Mọi người đang vây quanh thưởng thức bức Bình An Thiếp. Tác phẩm thư pháp này chỉ là một trong số các lễ vật mà nhà họ Tạ mang đến hôm nay.
Dù đây chỉ là buổi gặp mặt để bàn chuyện hôn sự, còn chưa đến mức chính thức “nạp lễ cầu thân”, nhưng động thái của nhà họ Tạ lại quá mức rộng rãi khiến Hứa lão phu nhân cũng phải thì thầm với con dâu:
“Vận Nghi à, nhà họ Tạ thể hiện thế này, mẹ cũng ngại không dám đòi hỏi gì thêm…”
Giang Vận Nghi nở nụ cười gượng gạo.
Ban đầu bà còn lo lắng chuyện con gái đang mang thai sẽ khiến nhà họ Tạ lấy đó để gây sức ép.
——
Nhưng nhà họ Tạ chuẩn bị quá kỹ lưỡng, đến mức… không thể bắt bẻ vào đâu được.
Biểu cảm của Tạ phu nhân cũng không giấu nổi sự yêu mến dành cho con dâu tương lai.
Tạ Hồng thậm chí còn lấy ra một tập tài liệu, đích thân đưa cho Giang Hàm.
“Đây là một nửa số cổ phần nhà chúng ta đang nắm giữ trong Tạ thị. Chỉ cần con ký tên, tất cả sẽ là của con.”
Ngay cả Hạ Văn Lễ vốn trầm ổn điềm tĩnh, cũng phải hơi nhướn mày.
Ánh mắt Thương Sách lập tức sáng rực.
Đây là thỏa thuận tiền hôn nhân, không phải tài sản chung của hai vợ chồng sau kết hôn.
Tức là… cổ phần được tặng riêng cho Giang Hàm, không có điều kiện ràng buộc!
Anh ta quay đầu nhìn Giang Hàm, ánh mắt như muốn nói: “Từ nay về sau, chị chính là chị ruột của em!”
“Lễ vật này nặng quá rồi.” Giang Hàm khéo léo từ chối.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Con đã giúp nhà chú giải quyết được một nan đề lớn, mấy phần cổ phần ấy không là gì cả.” Tạ Hồng mỉm cười, “Từ nhỏ A Nghiên đã thông minh, nhưng lại hoàn toàn không có duyên với chuyện kinh doanh, sau này còn phải nhờ con quan tâm nhiều hơn.”
Nan đề?
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tạ Tư Nghiên.
Trong mắt người ngoài, Tạ Tư Nghiên không chỉ bề ngoài sáng sủa, học vấn cao, công việc ổn định, từng nấu cơm cho Chung Thư Ninh ăn, lại còn chu đáo, dịu dàng—sao có thể là rắc rối được?
Tạ Hồng Sinh khẽ thở dài: Chỉ là họ chưa từng nếm qua “nghệ thuật trà đạo” của cậu ta thôi.
Nhưng rồi ông vẫn giữ nụ cười, nói tiếp:
“Vợ chồng tôi chỉ mong A Nghiên sớm yên bề gia thất. Chuyện hôn sự của nó, từ trước đến nay vẫn là mối lo lớn của cả nhà. Nó lúc nào cũng chỉ lo học hành, trước khi gặp Tiểu Hàm còn chưa từng yêu ai. Nếu sau này có gì không chu đáo, mong con lượng thứ.”
Một câu nói xoay chuyển lại tình hình rất khéo léo.
Giang Hàm mỉm cười: Chú chó nhỏ này rõ ràng rất biết cách làm người ta mềm lòng, nào giống gì cái kiểu lần đầu yêu đương chứ.
Hứa lão phu nhân và Giang Vận Nghi có thể cảm nhận rất rõ ràng—nhà họ Tạ thực sự rất sốt ruột muốn chuyện này thành.
Vì khi vừa đề cập đến vấn đề ở rể hay nhà ở sau khi cưới, Tạ Hồng thậm chí còn chủ động nói có thể để đôi trẻ ở lại nhà cũ của nhà họ Hứa, ông hoàn toàn không phản đối.
Hồi xưa Tạ Tư Nghiên đòi chuyển vào ở ký túc xá, nếu không phải khu vực nội thành cấm đốt pháo, chắc Tạ Hồng đã tổ chức ăn mừng to.
Không khí giữa hai bên gia đình vô cùng hòa thuận, vui vẻ.
Thương Sách thì như cá trạch luồn lách, nhanh chóng trườn đến bên cạnh Giang Hàm:
“Chị, em tặng chị quà này.”
“Cảm ơn.”
“Chị phải tự chăm sóc mình thật tốt, cố gắng sinh cho em một đứa cháu béo tròn trắng trẻo nha.”
“…Gì cơ?” Giang Hàm khẽ nhíu mày.
“Em muốn làm cha đỡ đầu của con chị.”
Thương Sách nói với vẻ mặt… không biết xấu hổ là gì.
“Chị xem nhé, hồi trước em không theo đuổi được chị, trong lòng thật sự không cam tâm. Nhưng bây giờ mình cũng coi như hiểu nhau, tuy không thành đôi, nhưng có thể làm người nhà.”
“Em đảm bảo sẽ hết lòng với con chị, chị cũng muốn con mình có thêm người yêu thương nữa mà, đúng không?”
Thương Sách nhiệt tình tự tiến cử.
Giang Hàm không nhịn được bật cười, rồi… thẳng thừng: “Biến—”
“Chị à, đừng tuyệt tình thế chứ. Cứ suy nghĩ thêm đã.”
“Có người cha đỡ đầu như cậu, tôi thấy mất mặt lắm.”
Thương Sách nổi đóa:
“Cái gì?! Mất mặt?! Chị không biết chứ, em là người trong mộng của biết bao thiếu nữ đấy!”
“Cũng là người đàn ông chị không bao giờ có được trong đời này!”
Giang Hàm khẽ cười: “Cậu làm sao mà có thể… mặt dày đến mức đó vậy hả?”
Chung Thư Ninh đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Thương Sách thấy thế liền quay sang cô, hí hửng nói:
“Chị dâu, chị với lão Hạ cũng nhanh tay lên một chút, em có thể làm cha đỡ đầu cho con hai người luôn.”
Chung Thư Ninh bật cười: “Anh nghiêm túc được không? Thích trẻ con thì tự sinh mà nuôi, đâu ai đi khắp nơi xung phong làm cha đỡ đầu như anh chứ.”
Giang Hàm lúc này thực sự cảm thấy may mắn, ngày xưa đã không để mắt tới Thương Sách.
Thương Sách nhún vai:
“Trẻ con ấy mà, người ta sinh ra mới thú vị. Tự mình nuôi thì… mệt chết đi được.”
“……”
Hạ Văn Lễ lúc này thì lại đang âm thầm quan sát Tạ Tư Nghiên.
Hôm nay anh ta tất bật chạy tới chạy lui, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ vui vẻ, luôn miệng cười toe toét.
Hạ Bá Đường liếc nhìn con trai, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Sau này con phải gọi người ta là anh rể đấy. Trừ thằng nhãi mặt dày Thương Sách kia, ở đây con nhỏ tuổi nhất, đừng tỏ vẻ quá đáng.”
Hạ Văn Lễ bất chợt cảm thấy… hơi đau đầu.
Hội sở này cách nhà cũ họ Hứa không xa, bữa ăn diễn ra vui vẻ, khách chủ đều hài lòng. Hứa lão phu nhân thuận thế mời nhà họ Tạ sang nhà chơi tiếp, Thương Sách lại mặt dày bám theo một cách tự nhiên như không khí.
Khi cả nhóm người rời khỏi hội sở, từ bóng tối lặng lẽ bước ra một người.
Bóng đổ dài dưới ánh đèn, không ai nhìn rõ khuôn mặt.
Một khoảnh khắc hạnh phúc thế này, nếu không đủ người góp mặt, chẳng phải quá đáng tiếc rồi sao?
Hứa Lệnh Phong…
Cơ hội tôi đã tạo ra rồi, ông phải biết tận dụng đấy.
Con gái ông, cháu trai ông đều sắp có hỷ sự. Đến lúc ông nên tặng họ một “món quà lớn” rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.