Núi Cô Phùng rất rộng, nếu muốn tìm một loại dược thảo trong đó quả là việc không dễ, nhưng Dạ Đằng Chi lại là ngoại lệ.
Loại cây này sinh trưởng ở rìa đầm lầy đen, nơi đáy đầm không ngừng bốc lên khí chướng, độc khí này dần lan tỏa, khiến cây cối trong phạm vi mười dặm quanh đó đều chết khô.
Vì vậy, chỉ cần tìm đến khu vực trơ trụi nhất trên núi, chắc chắn sẽ thấy.
Vượt qua một con suối trong, trèo lên vài trăm bậc thang mây, trong rừng cây nơi vách núi phía xa, bỗng nhiên hiện ra một vệt sáng vàng rực rỡ.
Ánh sáng ấy như sương như mây, lượn lờ bao phủ trên tán rừng.
Nhìn kỹ lại, cây cối trong khu vực đó khô héo, tỏa ra mùi ẩm mốc và thối rữa, Dương Trâm Tinh liền hiểu rằng mình đã tìm đúng chỗ.
Nàng thở ra một hơi, tự cười giễu mình: Ai có thể ngờ được, từ một kẻ suốt ngày ngồi lì trong văn phòng làm việc, nay xuyên không vào thế giới trong sách lại trở thành kẻ yêu thích leo núi đi bộ đến thế này?
Tu tiên không chỉ là rèn luyện trí óc mà còn là thử thách thể lực.
Nghỉ ngơi một lát, nàng tiếp tục tiến bước.
Càng đến gần khu rừng đó, hơi nóng ẩm càng nặng nề hơn, làm bộ áo bào xanh trên người nàng ướt sũng bởi sương mù.
Từ khu rừng, một dòng suối uốn lượn chảy ra, dòng nước phân thành hai màu đỏ và xanh lá, vừa chói mắt vừa đục ngầu, khiến người ta không khỏi buồn nôn.
Càng tiến sâu vào, cảm giác khó chịu càng tăng.
Nàng lấy ra túi hùng hoàng đã chuẩn bị trước, đưa lên mũi ngửi một hơi.
Mùi tanh khó chịu thoáng tan đi, nhưng ngực vẫn cảm thấy bức bối, lạnh lẽo đến gai người.
Quả thực, nơi này không phải chỗ con người nên đặt chân đến.
Đi thêm vài trăm bước đầy khó nhọc, dòng suối hai màu đỏ xanh đến điểm kết thúc, hiện ra một vùng đầm lầy đen kịt.
Đầm lầy này tựa như có sinh mệnh, ở trung tâm mơ hồ xuất hiện một xoáy nước, như muốn hút mọi thứ xung quanh vào.
Quan sát kỹ vùng đầm lầy, không có lấy một cọng cỏ nào mọc, từ xoáy nước liên tục bốc lên lớp sương mù màu vàng rực, màu sắc càng tươi, càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Bên rìa đầm lầy, mọc một cây không cao lắm, chỉ chừng một người trưởng thành.
Cả thân cây nghiêng hẳn về một phía, thân cây dày cỡ cánh tay, trên đỉnh vươn ra một nhánh nhỏ đỏ thẫm, treo lơ lửng trên mặt đầm lầy.
Đó chính là Dạ Đằng Chi.
Loại cây này không có hoa, chỉ có cành.
Một cây chỉ sinh một nhánh, mỗi năm chỉ mọc một lần.
Nếu hái mất nhánh này, phải đợi đến năm sau.
Dương Trâm Tinh đứng ngắm khoảng cách giữa mình và cây đó, cảm thấy khá nan giải.
Muốn hái Dạ Đằng Chi, chỉ có cách trèo lên cây.
Đừng nói đến việc cây có chắc chắn hay không, hay bản thân nàng có giữ được thăng bằng khi trèo, chỉ riêng việc phải tiếp cận gần xoáy nước – nơi phát ra khí độc – đã rất khó khăn.
Nàng đưa tay đặt lên ngực, mong rằng Tiêu Nguyên Châu có thể gợi ý điều gì.
Nhưng từ sau khi nàng kích hoạt được “Kính Hoa Thủy Nguyệt”, viên châu này chỉ lóe lên chút sức mạnh rồi rơi vào trạng thái yên lặng, không chút động tĩnh, như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Bất đắc dĩ, nàng lấy khăn vải che kín mũi miệng, ngậm thêm vài hạt ý dĩ, sau đó tiến đến gần Dạ Đằng Chi, lấy đà nhảy lên cây.
Không thể không thừa nhận, kể từ khi tu luyện, thể lực của nàng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Việc leo cây tuy vất vả nhưng không đến nỗi nào.
Cây này trông có vẻ nhỏ, nhưng trèo lên lại thấy vững chắc.
Dương Trâm Tinh vừa leo đến đỉnh, không dám tiến thêm, hơi thở đã trở nên khó nhọc.
Độc khí cuồn cuộn quanh nàng, khiến nàng suýt không chịu đựng nổi, mồ hôi thấm ướt toàn thân.
Một tay nàng bám chặt thân cây, tay còn lại rút con dao nhỏ giắt ở thắt lưng ra, định cắt nhánh cây.
Nhưng cắt hai nhát, nhánh cây không hề có chút dấu hiệu bị tổn thương.
Nàng kinh ngạc, vội vận nguyên lực bao lấy lưỡi dao, mạnh tay chém xuống.
“Choang—”
Lưỡi dao bị bật ngược lại, mẻ hẳn một góc.
“Cành cây này làm bằng sắt chắc?”
Nàng trợn mắt, không thể tin nổi.
Dù nàng có cố gắng chặt thêm vài nhát nữa, nhánh cây vẫn không chút lay chuyển, như đang chế nhạo sự bất lực của nàng.
Dương Trâm Tinh ngây ra.
Đã tìm được vật, nhưng không thể mang đi, nàng phải làm sao đây?
Đang mải nghĩ, bỗng nàng cảm thấy một luồng kình phong ập đến từ phía sau.
Nàng giật mình nhíu mày, một luồng kiếm quang chém thẳng về phía ngực nàng.
Nàng nhanh chóng lùi lại, nhưng ngay sau lưng là Dạ Đằng Chi chỉ dài cỡ ngón tay.
Chân nàng trượt, cả người lao thẳng xuống đầm lầy đen.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ngàn cân treo sợi tóc, nàng kịp túm lấy nhánh cây, cả người lơ lửng giữa không trung.
Dưới chân là đầm lầy đen không ngừng bốc độc khí, trước mặt là một nam tử mặc áo gấm màu vàng kim, tay cầm trường kiếm, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn nàng.
“Hoa Nhạc?”
Nàng kinh hãi thốt lên: “Ngươi làm gì vậy?”
Hoa Nhạc đứng trên thân cây, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt u ám: “Ngươi nói xem, ta làm gì?”
Nàng cau mày: “Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại hại ta?
Chẳng lẽ muốn giúp Đoạn Hương Nhiêu ra mặt?”
“Hừ,”
Hoa Nhạc khẩy khẩy chiếc nhẫn ngọc trên tay, giọng nói đầy mỉa mai: “Chuyện đàn bà tranh chấp, bản thiếu gia không có hứng nhúng tay.
Giao ra đây.”
“Giao cái gì?”
Nàng sửng sốt.
Hắn tiến một bước, đôi mắt ánh lên sự tham lam không che giấu: “Bí bảo trên người ngươi.”
“Trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ sơ kỳ Luyện Khí đến tiền kỳ Trúc Cơ, liên tiếp tăng ba cấp, còn vượt cấp đánh bại Hương Nhiêu.
Nếu nói không có bí bảo hỗ trợ, ngươi nghĩ ai sẽ tin?” Hoa Nhạc nở nụ cười lạnh, giọng nói âm trầm: “Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha mạng cho ngươi.
Bằng không…” Hắn giơ kiếm, làm động tác muốn chặt đứt nhánh Dạ Đằng Chi.
Dương Trâm Tinh cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
Hoa Nhạc quả thật đã đoán đúng đến tám, chín phần.
Trong nguyên tác, đoạn xung đột giữa Hoa Nhạc và Mục Tằng Tiêu vẫn chưa xảy ra ở thời điểm này.
Nhưng hiện giờ, tình tiết đáng ra thuộc về Mục Tằng Tiêu lại chuyển lên người nàng.
Có điều, trong nguyên tác không hề nhắc đến vùng đầm lầy đen này.
Lẽ nào, tiếp theo nàng sẽ giống như nguyên tác, kinh động đến yêu thú nào đó rồi phải tranh đoạt linh thú sao?
“Ngươi ngẩn ngơ cái gì?” Hoa Nhạc nhíu mày: “Còn không mau giao ra?”
Dương Trâm Tinh lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào hắn nói: “Ta không có bí bảo gì cả, cũng không biết ngươi nghe được lời đồn từ đâu.
Nhưng, ngươi hãm hại đồng môn, chẳng lẽ không sợ chuyện bại lộ, bị trục xuất khỏi sư môn sao?”
Hoa Nhạc cười khinh khỉnh, không hề để tâm: “Vùng đầm lầy đen này cực kỳ ít người lui tới, các sư huynh đồng môn đều bận rộn hái linh thảo ở bên kia. Ở đây, chỉ có hai chúng ta.” Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Ngươi đúng là không biết điều.
Đã vậy…”
Hắn bất ngờ rút kiếm chém tới.
Dương Trâm Tinh giật mình, tim như ngừng đập trong một khắc.
Chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh quét qua, áo bào trên người nàng bị mũi kiếm chém rách toạc.
Hoa Nhạc kiêng dè độc khí từ đầm lầy đen nên không dám tiếp cận, chỉ dùng kiếm khí cắt đứt vải vóc, khiến túi càn khôn của nàng rơi vào tay hắn.
Sau đó, hắn vận nguyên lực quét qua người nàng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi: “Sao lại không có?”
“Ta đã nói rồi.” Dương Trâm Tinh hai tay ôm chặt nhánh cây, treo lơ lửng giữa không trung: “Ta không có bí bảo.
Mau kéo ta lên.”
Hoa Nhạc nhìn nàng chằm chằm.
Một lúc sau, hắn bật cười: “Trước kia, trong kỳ khảo thí ở tông môn, ngươi dám làm tổn thương nữ nhân của ta.
Bây giờ, lại khiến ta mất công vô ích một chuyến.
Ta không giết ngươi đã là khoan dung rồi.
Dương Trâm Tinh, ngươi còn mặt mũi đòi ta cứu sao?”
Nàng lạnh giọng: “Là ngươi giở trò với ta trước.”
“Thì sao nào?” Hắn nhún vai, lùi lại một bước: “Nếu ngươi có bản lĩnh, tự mình leo lên đi.
Nhưng e rằng, ngươi không còn cơ hội đó đâu.”
Theo hướng hắn nhìn, ánh mắt nàng chợt ngưng lại.
Chỉ thấy nhánh Dạ Đằng Chi cứng như sắt đá, trước đó bị dao không cắt nổi, giờ đây trên đầu nhánh cây bỗng xuất hiện một vết rạn.
“Không phải chứ?” Nàng lẩm bẩm: “Chẳng lẽ không chịu nổi nữa sao?”
Tiếng rắc giòn tan vang lên.
Nhánh Dạ Đằng Chi gãy đôi, kéo theo thân hình nàng rơi thẳng xuống đầm lầy đen mịt mù khí độc.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.