Vân Hạo Nhiên chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh như bỗng dưng biến mất, trong mắt hắn lúc này chỉ còn duy nhất nữ tử trước mặt.
Viền mắt bất giác đỏ ửng, hắn đột ngột bước tới, như sợ đây chỉ là một giấc mộng hư ảo, nắm chặt lấy tay Vân Sương, môi run run khẽ gọi:
“Sương nhi… Sương nhi… Thật sự là muội sao!”
Tuy lý trí biết rõ người trước mặt chỉ là ca ca của “nguyên chủ”, nhưng có lẽ do tình cảm từ nguyên chủ còn sót lại, lòng Vân Sương cũng bất giác dâng lên nỗi chua xót, nhẹ giọng đáp:
“Là muội, A huynh, muội đã tìm huynh rất lâu rồi.”
“Câu này lẽ ra phải là ta nói mới đúng!”
Vân Hạo Nhiên cười lẫn khóc, dáng vẻ vô cùng chật vật: “Muội có biết mấy năm nay, để tìm muội, ta và cha nương gần như đã đi khắp nửa Đại Tề! Muội… muội rốt cuộc đã đi đâu? Suốt bảy năm qua, đã xảy ra những chuyện gì? Muội…”
Hắn chợt nhớ lại cảnh tượng ban ngày nàng đối đầu với hung phạm ngoài thành, lại nghĩ đến lời Giang Tiếu nói rằng nàng là thê tử của hắn, nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh giữa cơn hoan hỉ, lập tức trấn tĩnh lại vài phần, nghi hoặc hỏi:
“Sương nhi, sao muội lại ở Kinh thành? Lại… vì sao lại ăn mặc như vậy?”
Vân Sương đương nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì, dịu dàng rút một tay ra, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, giọng mềm mại:
“A huynh đừng lo, những năm qua xảy ra chuyện gì, muội sẽ từ từ kể cho huynh nghe. Giờ cũng sắp đến giờ dùng bữa tối, A huynh hãy ở lại dùng bữa với muội, để muội về thay bộ y phục trước, có được không?”
Vân Hạo Nhiên ngây ngẩn nhìn nàng.
Niềm vui sướng ban đầu qua đi, lý trí dần trở lại, cảm giác thân thuộc mà xa lạ từ người nữ tử trước mắt lại một lần nữa ùa đến.
Nàng rõ ràng là Sương nhi của hắn, nhưng… lại không hẳn là Sương nhi của hắn.
Sương nhi của hắn khi xưa không có vẻ điềm tĩnh khéo léo như bây giờ, cũng chẳng có sự bình tĩnh lặng lẽ khi đối đầu hung phạm như lúc sáng.
Nhưng nghĩ lại, từ khi nàng mất tích đến nay đã bảy năm, nàng có thay đổi, trưởng thành, cũng là chuyện thường tình.
Chỉ là, nghĩ đến những đổi thay ấy có lẽ phải trả giá bằng không ít khổ đau và dày vò, tim hắn liền nhói lên từng hồi. Hắn nhìn nàng đầy thương xót, khẽ đáp:
“Được.”
Giang Tiếu lúc này tiến lại, kéo tay Vân Sương, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng đến không tưởng:
“Nàng đi thay y phục đi, ta và biểu huynh sẽ ở lại trò chuyện cùng A huynh của nàng.”
Vân Sương ngước mắt nhìn hắn, môi khẽ nhếch, gật đầu: “Vâng.”
Bên cạnh, Vân Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt, cử chỉ tự nhiên và thân mật giữa hai người, trong lòng vừa kinh ngạc vừa không thể không tin rằng, nam nhân khí thế dọa người trước mắt này… quả thực là phu quân của Sương nhi.
“Biểu huynh” mà hắn nói, lại là ai?
Trong tiền sảnh hiện giờ, người duy nhất có thể được Trường Lưu Hầu gọi là biểu huynh, hẳn chính là trưởng công tử của nhà họ Do.
Vân Hạo Nhiên không khỏi âm thầm chấn động: thân thế và bối cảnh của vị Trường Lưu Hầu này, e rằng còn sâu không lường nổi!
Giang Tiếu nhìn theo bóng dáng Vân Sương khuất sau cánh cửa, mới quay lại nhìn Vân Hạo Nhiên, mỉm cười:
“Vân lang quân cứ xem đây là nhà mình, cứ tự nhiên. Ta sai người đưa trà bánh lên ngay.”
Bên kia, Vân Sương lo A huynh mình sẽ cảm thấy lạc lõng khi một mình đối diện với Giang Tiếu và Do Dã, nên nhanh chóng thay y phục, chải đầu đơn giản rồi quay lại tiền sảnh.
Khi nàng bước vào, thấy Giang Tiếu và Do Dã đang ngồi đối diện Vân Hạo Nhiên, thần thái tự nhiên, trò chuyện thoải mái với hắn.
Nghe lén đôi câu, hình như đang hỏi hắn mấy ngày qua sống ở ngoài thành có quen không.
Hiển nhiên, khi nàng không có mặt, họ cũng không tiện nói đến chuyện chính.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Vân Hạo Nhiên tuy là lần đầu tiếp xúc với nhân vật trọng yếu như thế, nhưng bao năm đọc sách Thánh hiền, lại nghĩ đến việc mình không thể để muội muội mất mặt, nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm thế, nói chuyện với Giang Tiếu và Do Dã cũng lễ độ đúng mực, không kiêu căng cũng không khúm núm.
Vân Hạo Nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài tiền sảnh, theo bản năng quay đầu lại, khi thấy Vân Sương đã thay sang một bộ y phục nữ nhân đoan trang, ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt giờ đây cuối cùng cũng có vài phần tương đồng với tiểu muội năm xưa trong ký ức.
Lần nữa được nhìn thấy Vân Sương, lòng hắn lại dâng lên từng đợt xúc động mãnh liệt, vành mắt lại đỏ ửng. Vân Sương cố ý ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ liếc nhìn những món điểm tâm trên bàn trà trước mặt, mỉm cười hỏi:
“Muội nhớ A huynh không thích đồ ngọt lắm, mấy món điểm tâm này có hợp khẩu vị không?”
Câu nói ấy khiến cảm giác xa lạ trong lòng Vân Hạo Nhiên tan biến đi không ít. Hắn dịu dàng nhìn nàng, đáp:
“Ta còn tưởng, bao năm qua, muội đã quên mất A huynh, quên cả cha nương rồi…”
“Sao có thể.”
Vân Sương khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng:
“Muội biết, năm đó là muội không hiểu chuyện, khiến A huynh và cha nương đau lòng. Bao năm qua, muội chưa từng có một khắc quên được A huynh và cha nương. Chỉ là mấy năm đầu, thân thể muội suy nhược, lại không có bạc trong người, không có cách nào trở về nhà.
Một năm trở lại đây, muội… gặp được nhiều quý nhân, lại cùng người khác hợp tác làm ăn, kiếm được chút bạc, mới dám nghĩ đến chuyện quay về tìm A huynh và cha nương.”
Vân Hạo Nhiên nghe vậy, lập tức sốt ruột, giọng lạc đi: “Mấy năm trước, vì sao thân thể muội lại suy nhược? Là cái tên Hà…”
Hắn đang nói thì giật mình ngừng lại, liếc nhìn Giang Tiếu và Do Dã ngồi đối diện, vẻ mặt có chút lúng túng.
Giang Tiếu lập tức hiểu ý, mỉm cười đứng dậy nói:
“Ta và biểu huynh qua phòng ăn ngồi trước, Sương Nương cứ từ từ trò chuyện với A huynh, xong rồi qua sau cũng được.”
Dứt lời, hắn cùng Do Dã rời khỏi tiền sảnh.
Chỉ còn lại huynh muội hai người, Vân Sương mới từ từ kể lại những chuyện xảy ra sau khi “nguyên chủ” cùng Hà Văn Tân bỏ trốn.
Vân Hạo Nhiên nghe xong, nét mặt không ngừng biến hóa. Đến khi biết Hà Văn Tân năm đó vì muốn thoát khỏi Vân Sương mà giở trò bẩn thỉu, cố ý đưa nàng đến bên cạnh Giang Tiếu khi hắn đang bị trúng độc, hắn không nhịn nổi nữa, bật dậy, nghiến răng:
“Cầm thú! Đúng là cầm thú!”
Hắn không dám tưởng tượng, lúc ấy Sương nhi của hắn tuyệt vọng đến nhường nào. Tuy rằng hiện giờ Trường Lưu Hầu đã đường đường chính chính là phu quân của nàng, mà hắn trông cũng là người có trách nhiệm và khí độ. Nhưng nếu khi ấy người kia không phải là Trường Lưu Hầu thì sao? Nếu là một kẻ vô lại, hoặc kẻ chỉ thấy sắc mà nổi tà tâm thì sao?
Tên cầm thú kia chẳng khác nào đẩy Sương nhi vào hố lửa!
Vân Sương mím môi, dịu giọng trấn an:
“A huynh, không sao rồi. Tất cả đều đã qua. Giờ muội rất ổn. Kẻ súc sinh ấy… cũng đã nhận lấy quả báo rồi.”
Thấy Sương nhi ngược lại còn phải an ủi mình, lòng Vân Hạo Nhiên dâng lên một cảm giác xót xa và tội lỗi khó diễn tả, kèm theo đó là sự may mắn và biết ơn khôn cùng.
May mắn vì Sương nhi của hắn cuối cùng đã vượt qua tất cả, vẫn có thể bình an đứng trước mặt hắn như bây giờ.
Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình, ngồi trở lại, tiếp tục lắng nghe nàng kể.
Thời gian có hạn, Vân Sương không thể nói hết mọi chuyện, nên chỉ chọn những gì quan trọng để kể.
Sau khi nghe xong, Vân Hạo Nhiên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cất giọng khàn khàn:
“Trường Lưu Hầu… đối với muội có tốt không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.