Lâm Yên lúc này đang đứng giữa đám đông, tay còn đang cầm điện thoại của người khác.
A Bân cúi đầu tiến lại, nhỏ giọng: “Phu nhân, bên này ạ.”
Không hiểu sao, Lâm Yên gần như theo bản năng mà lập tức đứng thẳng dậy, thậm chí còn ngơ ngác, nhất thời không phản ứng kịp. Cảng Thành cách nơi đây đến 6146 cây số, chẳng lẽ mới uống một ly rượu nhẹ thôi đã sinh ra ảo giác kỳ lạ?
Phu nhân?
Đúng là A Bân. Có người ngoài, anh ta vẫn luôn gọi cô như vậy.
Lúc hoàn hồn, Lâm Yên vội vã trả điện thoại cho nữ nghệ sĩ: “Tôi ra ngoài một lát, mọi người cứ ăn trước đi.”
Nữ nghệ sĩ nghe giọng cô mới phản ứng, lắp bắp: “Bọn tôi… không sao, em đi đi, lát nữa bọn tôi về Tùng Sơn cũng không cần đợi bọn tôi đâu.”
Ai hiểu nổi vì sao Mẫn Hành Châu lại xuất hiện ở đây chứ.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa lớn được A Bân đóng kín lại —
Cộp, cộp, cộp cộp cộp…
“Thất ca…”
Lâm Yên lao đến ôm lấy eo Mẫn Hành Châu, hai tay quấn chặt quanh anh, mặt vùi vào cổ áo vest rộng mở của người đàn ông, vừa dụi vừa cọ. Hương thuốc lá, hơi thở của anh, tất cả đều quen thuộc và dễ chịu đến mức như trong những giấc mơ nối tiếp không dứt.
Mẫn Hành Châu ôm chặt lấy cô.
Lông mày anh khẽ nhíu, đôi vai cô run rẩy, ánh mắt mơ màng khẽ khàng phủ một tầng nước mắt mờ ảo.
Ngoài hành lang, A Bân khom lưng nhặt lại giày của Lâm Yên, túi xách, cả chuỗi hạt trang sức rơi khỏi tóc cô, từng món từng món, gom hết vào tay.
Cuộc trùng phùng này, A Bân chưa bao giờ hiểu nổi.
Ai cũng cô đơn, chỉ tiếc rằng, mỗi người cô đơn theo cách khác nhau.
Mẫn Hành Châu ôm Lâm Yên, xoay người, một tay đẩy cửa căn phòng bên cạnh.
Trong phòng tối đen như mực, không có âm thanh, không ánh sáng.
Anh áp Lâm Yên lên cánh cửa, gần như là đè cô ngã xuống, cánh cửa lạnh lẽo cấn vào lưng đau nhói. Bàn tay anh thành thục giữ lấy sau gáy cô.
Trong bóng tối, hơi thở của cả hai quấn quyện, từng sợi khí nóng đan xen nhau, không thể phân rõ.
Mẫn Hành Châu cắn lấy vành tai cô, ngậm chặt:
“Gọi anh là gì?”
Giọng nói khàn ướt mê hoặc, lúc trầm lúc cao, như đang từng chút từng chút lừa cô rơi vào bẫy.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, từng đốt xương trên người Lâm Yên căng chặt. Cô sợ như thể mình sẽ rơi xuống, vội siết chặt lấy cổ anh, khẽ gọi:
“Thất ca…”
Mẫn Hành Châu rõ ràng rất hưởng thụ, ngọn lửa bức bách trong người anh càng dâng cao, toàn thân đè nặng lên vai cô.
Lâm Yên cảm giác ngay cả xương cốt cũng như nặng trĩu.
Cơ thể đàn ông cứng rắn bất động, hơi khom xuống, say đắm hôn lấy cô — điên cuồng và hoang dại — trong một không gian tối tăm tĩnh mịch.
Phải rất lâu sau, anh mới chịu buông môi cô ra.
Lâm Yên cúi đầu, thở gấp trong lòng anh, khe khẽ hỏi:
“Tối nay anh còn đi không?”
Mẫn Hành Châu: “Em nỡ để anh đi sao?”
Lâm Yên ngẩng cao chiếc cằm kiêu hãnh:
“Nỡ chứ.”
Anh bật cười khẽ, hơi thở phả lên bên cổ cô, đầy quyến luyến và buông thả:
“Người cũng tới rồi, tối nay phải ở với anh.”
Lâm Yên không trả lời.
Mẫn Hành Châu vòng tay siết cô chặt hơn, cánh tay cuồn cuộn gân xanh đè lên eo, lên xương cô, nóng bỏng đến mức suýt nữa làm cô tan chảy.
Cô hé môi, khẽ nói:
“Biết rồi…”
Rồi ngập ngừng:
“Nhưng sáng mai em còn phải làm việc, là livestream đó, nếu em đột nhiên vắng mặt, fan sẽ tìm em, nhớ em thì sao.”
Tìm cô?
Nhớ cô?
Mẫn Hành Châu bật cười, trầm thấp quyến rũ:
“Là đang phản kháng sao?”
“Không có…” Lâm Yên vùi mũi vào yết hầu anh, nhẹ nhàng cọ cọ.
Giữa đêm khuya lặng lẽ chạy tới Tùng Sơn để gặp cô — chuyện như thế, Lâm Yên thật sự chưa từng nghĩ tới, thậm chí ngay cả trong mơ cũng lười mà mơ đến.
Mẫn Hành Châu xưa nay làm gì cũng tùy hứng, cho dù trong lòng có nhớ nhung đến đâu, anh cũng chẳng có thời gian đặc biệt vì cô mà đích thân chạy tới một chuyến thế này.
Cô thực sự chưa từng dám hy vọng.
Thế nhưng người đàn ông ấy, bằng xương bằng thịt, giờ phút này, lại đang đứng trước mặt cô, còn đang ôm chặt lấy cô.
Tất cả mệt mỏi dồn nén suốt 56 ngày qua, không hề báo trước, dần dần dâng lên nơi hốc mắt cô.
Lâm Yên rưng rưng nói nhỏ:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Em nhớ Thất ca rồi.”
Mẫn Hành Châu kề trán lên trán cô, giọng khàn khàn:
“Thật sự chỉ là nhớ Thất ca, chứ không còn gì khác sao?”
“Không có…”
Lâm Yên hơi xấu hổ, nhỏ giọng đáp:
“Không có mà, em biết Thất ca thương em, còn nhớ cho người mang trà sữa tới cho em nữa…”
Trong không gian mờ tối chẳng thể nhìn rõ gương mặt đối phương, chỉ còn hơi thở quyện vào nhau. Người đàn ông bật cười trầm thấp, giọng khàn quyến rũ:
“Có yêu Thất ca không?”
Lâm Yên mím môi, không chịu trả lời, chỉ cứng đầu im lặng.
Có đôi khi, cô chính là như vậy, chết cũng phải giữ chút sĩ diện, nhất quyết không chịu nhận.
Mẫn Hành Châu nảy sinh chút ác ý, dùng ngực đè sát lấy cô, khiến cô căng thẳng không thôi.
Anh khẽ bật cười, một tay nâng cằm cô lên, khàn giọng hỏi:
“Sao lại sợ đau thế hả?”
Nếu có ánh sáng, chỉ e giờ phút này bộ dạng yếu đuối của cô lại khiến tim anh mềm nhũn.
Mẫn Hành Châu không cần ánh sáng.
Anh không muốn nhìn, chỉ cần biết — cô gái nhỏ của anh, vẫn mềm mại, vẫn khiến anh đau lòng như thế.
Nếu không yêu thương đến tận xương tủy, sao có thể khiến anh bất chấp tất cả, vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng?
Khi đẩy cửa nhìn thấy Lâm Yên bình an đứng giữa đám đông, mặc bộ trang phục dân tộc đặc sắc, tóc tết xen lẫn chuỗi ngọc trai, anh vừa cảm thấy an tâm, vừa cảm thấy nực cười.
Chỉ vì một Trần Quyền Hưng biến mất, đã khiến bao nhiêu người hoảng loạn, vậy mà cô, vẫn thản nhiên mỉm cười ở Tùng Sơn, dường như không hề hay biết thế giới đã thay đổi thế nào.
Nhưng… người đàn ông ngoại quốc tụm đầu với cô chơi điện thoại đó là ai?
Nghĩ lại, Mẫn Hành Châu cảm thấy trông rất quen mắt.
Anh nhớ ra rồi.
Lực tay đang siết eo cô đột nhiên tăng mạnh, trở nên thô bạo.
Giọng anh trầm lạnh, kèm theo đe dọa:
“Anh tới gặp em, đừng có chạm vào giới hạn của anh, hiểu chưa?”
Lâm Yên nghe không ra tầng nghĩa sâu xa trong lời anh.
Ngoài trời gió lạnh thấu xương, tuyết bay lất phất.
Lúc Lâm Yên theo Mẫn Hành Châu rời khỏi khách sạn, vừa đi ra hành lang thì chạm mặt George.
Người đàn ông ngoại quốc ấy, râu ria xồm xoàm.
Những người khác lần lượt chào tạm biệt rời đi.
George là người cuối cùng.
Anh ta xoa cằm, dáng vẻ thân thiết như bạn bè, nhỏ giọng hỏi Lâm Yên:
“Buổi tụ họp tan rồi, em có đói không? Vừa nãy em bận chụp ảnh, hình như không ăn được mấy miếng.”
Giọng nói rất nhỏ, không vượt quá giới hạn.
Mẫn Hành Châu lập tức dừng bước, đôi giày da vững vàng đạp trên sàn gỗ, không lên tiếng, ánh mắt u tối thâm trầm lạnh lẽo nhìn về phía George.
Lâm Yên cảm nhận được sự lạnh nhạt của Mẫn Hành Châu, vội vàng nở nụ cười lấy lệ với George, không dám có bất kỳ hành động vượt ranh giới nào.
Cô ngoan ngoãn bước đến bên cạnh Mẫn Hành Châu, nhỏ giọng giải thích:
“Là đồng nghiệp trong công việc thôi ạ.”
Anh trầm giọng ra lệnh:
“Áo khoác.”
Lâm Yên ngẩn người, buột miệng “Hả?”, quay đầu nhìn xung quanh, chưa kịp hiểu gì.
Trong tay George là chiếc áo khoác của cô.
George lớn lên trong môi trường phóng khoáng nên không cảm thấy hành động đó có gì sai:
“Tiểu thư Lâm, ngoài trời lạnh lắm, vừa nãy em quên mang áo khoác, tôi lấy giúp em. Em mặc vào đi, nếu bị bệnh sẽ ảnh hưởng công việc đấy.”
Lâm Yên vội vàng gật đầu, nhận lấy áo khoác, ôm vào lòng.
Khi nói “Cảm ơn”, ánh mắt vô tình chạm phải đáy mắt sâu thẳm, u tối của Mẫn Hành Châu.
Cô không dám giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo anh, lôi anh xuống lầu.
Khách sạn chỉ có ba tầng, chẳng lẽ Mẫn công tử lại chịu chen chúc trong thang máy hay sao.
Vẻ mặt Mẫn Hành Châu lạnh nhạt, ánh mắt thâm trầm:
“Hắn tên gì?”
Lâm Yên nghe tim như lỡ nhịp, khẽ ngẩng đầu đáp:
“George Griezmann.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.