Nơi này chẳng có gì, chỉ có đất đai mênh mông, rộng đến mức giữa hai căn nhà cũng cách nhau tới mười trượng. Vậy mà lúc này, tòa nhà với diện tích mấy chục trượng đã bị nổ tung, phòng ốc sụp đổ, thực lực ấy khiến người ta không khỏi chấn động.
Ngay trong lúc hắn còn đang ngây người, vô số cầu lam lại một lần nữa điên cuồng lao đến, Minh vừa thấy tình thế bất ổn liền vội vàng lắc mình tránh né.
“Phanh ——” Vì những cầu lam kia gây chấn động quá lớn, tuy Minh đã tránh được, nhưng vẫn bị sóng xung kích do va chạm lan đến, đánh hắn bay ra xa.
Xích Diễm từ không gian của Vân Nguyệt lao ra, tay mạnh mẽ vung về phía Minh, lôi đình chi kích mang theo thiên lôi phẫn nộ giáng thẳng lên thân thể hắn.
“Răng rắc —— ”
Chỉ trong chớp mắt, trời đất biến sắc, vô số đạo thiên lôi dưới sự dẫn dắt của lôi đình chi kích gần như đem Minh vây kín.
“A —— ”
Một tiếng thét đau đớn vang lên, lôi điện đã bao trùm lấy Minh. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Vân Nguyệt vẫn nghe được tiếng “tư tư” vang vọng.
Lôi đình chi kích dẫn đến thiên lôi trừng phạt hoàn toàn khác biệt với loại huyền lực lôi hệ thông thường, dù là thần linh nếu phải hứng chịu đòn đánh ấy, nếu không hồn phi phách tán thì cũng tổn hại tiên thể nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại, e rằng phải tu luyện mấy ngàn năm.
Mà một kích này là do Xích Diễm từ lâu đã chuẩn bị, không hề lưu tình, dốc hết toàn lực.
Nghe tiếng Minh gào thét, nơi bờ môi Vân Nguyệt khẽ hiện nét cười. Tên Cổ Vương Minh này thật sự đáng ghê tởm, dám giở trò hãm hại Xích Diễm, khiến phu thê bọn họ phải chia xa một thời gian dài.
Nếu không nhờ nàng sớm có dự liệu, khi bước vào Càn Khôn Học Viện đã luôn cẩn thận để mình và Xích Diễm ở cạnh nhau, thì e rằng tai họa lần này đã cướp đi sinh mạng chàng rồi. Khi cần đến lớp, cũng là do phân thân chàng đi, nhờ thế mà thoát khỏi tai kiếp.
Ngay lúc đó nàng đã cảm thấy bất ổn, bởi trong cung đình, nàng từng gặp không ít nữ nhân, người như Lâu Tuyết Lan với thân thế ấy, dù đi theo một phế thái tử, cũng không thể nào khúm núm trước Bắc Minh Khải như vậy.
Xích Diễm tuy đôi khi thờ ơ với chuyện nữ nhi, nhưng chỉ cần nàng nói, chàng đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Vì vậy, việc Bắc Minh Khải chính là Cổ Vương, từ lâu bọn họ đã dự đoán được. Dù hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, cũng không khiến họ quá kinh ngạc.
Cũng vì vậy mà khi Đông Phương Uyển Hàm tiết lộ Cổ Vương muốn giết Xích Diễm, Vân Nguyệt vẫn giữ được bình tĩnh. Bởi khi ấy, Xích Diễm đang an toàn trong không gian của nàng.
Giờ đây, tên Cổ Vương kia bị vây khốn, chẳng khác nào cá trong chậu, việc bắt sống hay giết chết hắn đã là chuyện tất yếu.
Dù chỉ mới sống cùng Chiến Tân Đường hóa thân Tây Môn Long Đình vài ngày, nhưng Vân Nguyệt đã phần nào hiểu rõ con người ấy.
Hắn không phải loại người không nói lý lẽ hay kẻ giết người vô cớ, càng không giống như nàng từng tưởng – sẽ bất chấp thủ đoạn để giết bằng được Xích Diễm. Dù Xích Diễm từng đoạt thê của hắn, nhưng với bản tính quân tử, khi đã biết rõ chàng vô tội, hắn tuyệt đối sẽ không vì mối tư thù đó mà trở thành kẻ địch.
Vì vậy, chỉ cần bắt được Cổ Vương, giao hắn cho Chiến Tân Đường đưa về Thiên Đình, dù Thiên Đình không xét lại oan án cho Xích Diễm, ít nhất từ nay về sau, họ cũng không còn bị Thánh Cung đe dọa.
Từ đó, nàng và Xích Diễm có thể đường đường chính chính tay nắm tay, dạo bước khắp Huyễn Ảnh Đại Lục, sống cuộc đời hạnh phúc như họ hằng mong.
“Cẩn thận!”
Hai tiếng hét vang lên từ hai hướng khác nhau – một từ Xích Diễm bên cạnh, một từ Chiến Tân Đường phía sau.
Thật không trách được nàng thất thần, bởi khi ấy nàng vẫn còn trông thấy Cổ Vương giãy giụa giữa lôi đình của Xích Diễm.
Bị vây giữa sấm sét của Xích Diễm, ánh mắt nàng vẫn có thể trông thấy thân ảnh Cổ Vương đang giãy giụa trong lôi điện.
Ngay lúc tiếng “Cẩn thận” vang lên, nàng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng với lực lượng chỉ ở trung giai Thần Huyền, nàng căn bản không thể đối kháng với Cổ Vương vốn đã vượt xa cả thần linh.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cảm giác được một luồng kình phong cực mạnh từ phía sau, Vân Nguyệt theo bản năng định lùi lại hoặc tránh né, nhưng đã quá muộn. Luồng cương phong mạnh đến mức khiến nàng không thể thở nổi, thân thể bị kìm chặt, không cách nào vùng vẫy.
Nàng muốn nâng tay phản kích, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối kia, đến cả cử động nhẹ cũng bất lực.
Chỉ trong tích tắc, Cổ Vương đã hiện ra trước mặt nàng, nở một nụ cười dã man, xuất chiêu trí mạng.
Vân Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Dù có chết, nàng cũng không muốn nhắm mắt. Nàng muốn nhìn rõ đòn công kích kia, tìm ra hy vọng sống sót.
Ngay tại khoảnh khắc ánh sáng trắng xám pha cương phong kia sắp đánh trúng nàng, một vệt hắc sắc như sao băng xẹt qua, lao đến như tia chớp.
Vân Nguyệt chỉ nghe một tiếng trầm vang, hai má lạnh buốt, theo sau là tiếng kêu rên. Trong khoảnh khắc va chạm, nàng giống như một cánh diều đứt dây, bay ra ngoài.
Tất cả xảy ra quá đột ngột, đến mức nàng chưa kịp nhìn rõ mặt người ấy, thân thể đã bị hất văng ra xa.
Thế nhưng, ngay giây phút hắc bào lướt qua trước mặt, nàng lập tức nhận ra hương thơm quen thuộc – mùi anh đào từng khắc sâu trong trí nhớ. Trong lòng nàng chợt “lộp bộp” một tiếng.
Khi thân thể rơi xuống với tốc độ không thể khống chế, Vân Nguyệt cảm giác như tâm can cũng rơi vào vực sâu, giá lạnh đến tận xương tủy.
Dưới áp lực mạnh mẽ ấy, nàng không thể mở miệng, cũng chẳng thể thở, máu huyết trong người dường như cũng đông cứng lại.
Không cần suy đoán, nàng cũng biết đôi mắt đang phủ sương đỏ kia là vì ai, không cần hỏi cũng hiểu Xích Diễm vừa rồi đã phải gánh chịu một đòn như thế nào để cứu nàng.
Ngay cả khi đối mặt với tử vong, Vân Nguyệt vẫn chưa từng nhắm mắt. Nhưng giờ phút này, nàng tuyệt vọng khép chặt mi mắt.
Thôi thì, dù lên tận trời xanh hay xuống hoàng tuyền, một đòn như vậy, cho dù là Xích Diễm, cũng không thể còn sống, mà nàng, ít ra vẫn còn khoảnh khắc rơi xuống đất.
Chắc rằng, khi nàng chạm đất, sẽ chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.
Chỉ là trong lòng còn bao điều chưa thể làm, rõ ràng đã thấy được ánh bình minh, vậy mà…
Nhưng nếu Xích Diễm chết, nàng tuyệt đối không sống một mình!
Ngay lúc tưởng chừng sắp rơi xuống đất, khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong lên nụ cười. So với kiếp trước bị thân nhân phản bội, chết trong cô độc, đời này – có người nàng yêu nhất ôm lấy nàng, cùng nàng đối mặt sinh tử – cảm giác ấy thực sự tốt đẹp hơn rất nhiều.
Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc hai người sắp chạm đất, Xích Diễm một lần nữa – nhanh hơn cả phản ứng của nàng – nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Trong chớp mắt, thân hình hai người đã đổi chỗ.
“Không muốn —— ”
Cuối cùng, Vân Nguyệt phá tan gông xiềng cương phong, tuyệt vọng hét lớn. Đúng lúc ấy, hai người như những ngôi sao băng rơi mạnh xuống mặt đất…
Chớp mắt, thanh thạch trải trên mặt đất vỡ tung, bụi đất mù mịt, đá tảng lớn văng lên tận trời, tất cả bị bao phủ bởi sương mù và bụi mù trời đất…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.