“Bên trái là vách núi, bên phải là sông. À đúng rồi, trên vách núi còn có một cây tùng già, cả thân cây vươn ra ngoài, trông giống như quỷ vẫy tay.”
“Trên trời còn có ba chấm đen, ta cũng không phân biệt được đó là chim, thuyền hay thứ gì nữa.”
Cố Thậm Vi nhìn đống hình vẽ: vách núi là những đường dọc nguệch ngoạc, con sông thành những vệt ngang lộn xộn, cây tùng giống như một bó dây rối, còn ba chấm đen kia rõ ràng là… vết mực vô tình làm bẩn giấy…
Quả thật là kiệt tác vô tiền khoáng hậu!
Nàng mím môi, nhìn sang Mã Hồng Anh: “Vậy cô còn nhớ có bút tích hay ấn chương nào trên tranh không? Tranh bình thường đều có ký tên, đóng ấn.”
Người đất Ung vốn yêu thích thanh nhã, giới văn sĩ thường có ấn ngọc khắc đủ hình dáng kỳ lạ. Sau khi vẽ tranh, chọn một cái ấn phù hợp mà đóng xuống, lại còn phải đặt cho mình một nhã hiệu mới đủ hoàn chỉnh.
Mã Hồng Anh nghĩ ngợi rồi ngượng ngùng giơ tay ra, “Ta chỉ học được chữ quan thoại, còn cả chữ của Bắc Triều và Tây Hạ.”
“Chỉ cần đọc được quân lệnh với thư từ của bọn cẩu tặc là đủ dùng rồi, những thứ khác… có thời gian thà luyện võ còn hơn. Mà chữ đó ta cũng không biết là thể nào, lúc nhìn cũng chẳng nhận ra… Ban đầu còn tính về rồi bắt chước mà chép lại, nhưng…”
Mã Hồng Anh cười càng thêm thẹn, cúi gằm mặt xuống.
Cố Thậm Vi lập tức hiểu ra – còn gì ngoài chuyện… quên mất rồi!
Nàng có thể nói gì đây? Người ta cười xin lỗi lại còn đẹp, nào nỡ trách?
“Không sao, năm xưa tổ phụ ta bắt ta học Tứ thư Ngũ kinh, ta cũng là mở sách thì nhớ, đóng sách thì quên.”
Mã Hồng Anh như lúa khô được tưới nước, cả người bừng sức sống: “Đúng vậy! Ta cũng y chang!”
“Có lẽ lão Thiên gia nghĩ thân thể phàm trần này không chứa nổi hai vị thần. Võ Thần đã chọn chúng ta rồi, thì Văn Khúc Tinh không còn chỗ mà ngồi!”
Cố Thậm Vi bật cười, lời thì kỳ quặc nhưng cũng… có lý!
Nàng uống cạn chén rượu trước mặt, đứng dậy, cuộn bản “phù chú” kia lại nhét vào lòng: “Ta còn việc phải đi trước. Chuyện đã qua cứ để nó qua, sau này hãy làm điều mình thực lòng muốn.”
Mã Hồng Anh cũng đứng dậy theo, hít một hơi thật sâu rồi hỏi khẽ, “Cô có nghĩ ta là một kẻ hèn nhát không?”
Một bên không dám truy tìm sự thật đến cùng, một bên không dám tin Quan gia sẽ thực sự tái xuất chiến trường. So với Cố Thậm Vi đã dốc ba năm tâm huyết, như xuyên thủng trời cao để rửa oan cho phụ thân, nàng thấy mình chẳng khác gì một kẻ đào ngũ tự ti.
Cố Thậm Vi thoáng khựng người, rồi lắc đầu.
“Ta dùng kiếm, cô dùng chùy thủ, nhưng chúng ta đều là người được Võ Thần chọn mà, phải không?”
Nói đoạn, nàng không ở lại thêm, thân hình chớp động… từ tầng hai lướt thẳng ra ngoài cửa sổ, chỉ trong chớp mắt đã mất hút không thấy đâu nữa.
Mã Hồng Anh đứng nguyên tại chỗ.
Cố Thậm Vi dùng kiếm – kiếm là vật sắc bén, chém đứt mọi tà mị.
Nàng dùng chùy thủ – chùy thủ là vật nặng, bảo vệ một phương bình yên.
Giống như thuở nhỏ, nàng từ bỏ kiếm mà chọn chùy thủ – số mệnh có lẽ đã được định sẵn từ lâu. Có lẽ từ nhiều năm trước, nàng đã lắng nghe tiếng gọi từ sâu trong lòng mình, lựa chọn con người thật sự của Mã Hồng Anh.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang…
Mã Hồng Anh quay đầu, không ngạc nhiên khi thấy phu nhân Vương ngự sử đang chậm rãi bước lên.
“Yêu cầu của phu nhân, ta đồng ý. Từ nay ta sẽ trấn giữ tại võ quán này. Nhưng ta có một yêu cầu – là về Vương Toàn…”
“Ta hy vọng mỗi tháng có thể trích một phần ba số tiền ta được chia gửi cho người nhà của Vương Toàn.”
Không phải nàng không muốn cho nhiều hơn – mà nàng còn phải gánh trên vai những huynh đệ đã cùng nàng bỏ mạng trong trận loạn thạch năm xưa.
“Ta không muốn họ biết là ta cho. Phu nhân lấy danh nghĩa ai cũng được… Họ không cần biết ơn, cũng có thể oán giận. Ta làm vậy… chỉ vì ta thấy hổ thẹn với bản thân.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Phu nhân… có thể đáp ứng không?”
Mã Hồng Anh nói xong, chắp tay cúi người thật sâu với phu nhân Vương ngự sử.
Vương phu nhân khẽ thở dài, giọng nói mang theo uy nghiêm, vừa nghe đã biết bà khác xa các phụ nhân thường tình chốn khuê môn.
“Cô cần gì phải khổ thế? Quan gia đã để cô lấy công chuộc tội, cũng đã tha thứ cho cô rồi. Khi ấy cô vì lấy lòng Tề vương mà bất đắc dĩ phải làm vậy. Nếu không nhờ Trương đại nhân Hoàng Thành Ty liệu việc như thần, nắm rõ mọi hành động của Tề vương, làm sao có được kết cục hôm nay?”
“Huống hồ gì, Vương Toàn là người nhà họ Vương ta. Vì nhà họ Vương mà chết, ta tất nhiên sẽ bảo hộ người nhà hắn chu toàn.”
Mã Hồng Anh lắc đầu, “Ta chẳng có công lao gì đáng kể. Quan gia không tin ta, nên mới dùng thế thân.”
“Những sát thủ Phi Tước cũng không phải ta giết, mà là công lao của Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh.”
Nàng dừng lại một chút, kiên định nói: “Cho dù ta có góp được một phần vạn sức lực, Quan gia có thể tha thứ cho ta, nhưng ta không thể tha thứ cho chính mình.”
“Phu nhân cứ xem ta như mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa, chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi.”
Vương phu nhân gật đầu, nhận lấy một tờ giấy từ tay tỳ nữ phía sau, đưa cho Mã Hồng Anh.
“Ngưỡng mộ thì cứ ngưỡng mộ, buôn bán vẫn là buôn bán. Đây là bản hợp đồng, cô xem nếu không có vấn đề gì thì ký vào, sau này võ quán này giao cả cho cô.”
Mã Hồng Anh không chần chừ, gật đầu nhận lấy.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trong vắt, mây trắng lững lờ trôi, trước cổng là cây đại thụ, cành lá xum xuê vươn dài, hai con sẻ nhỏ đậu trên đó ríu rít gọi nhau.
Kim qua thiết mã nay đã là chuyện xưa trong gió bụi, cuộc sống bình dị mới là điều trái tim hướng đến.
Nghĩ đến đây, Mã Hồng Anh thu lại ánh nhìn, nhẹ nhàng ký tên mình lên tờ giấy.
…
Hoa nở hai đóa, mỗi bên một cành.
Hàn Thời Yến ngẩng đầu nhìn cây hoè già trước cửa Đại Lý Tự, trên cành đầy những tổ chim sẻ – không biết do phong thủy thế nào mà chim kéo đến làm tổ chi chít.
Từng tiếng ríu rít vang không dứt, y như Hàn Kính Nghiên hồi bé hay lải nhải đạo lý.
Vừa nãy hắn tới phủ Viên Hoặc, quả nhiên là không thu hoạch được gì.
Không tìm thấy túi gấm chứa tóc máu và bùa hộ mệnh mà Lục Dực từng nói, cũng chẳng phát hiện vật gì đáng ngờ. Người nhà họ Viên thì khóc đến ngất đi, lúc hắn rời đi, cả nhà đã treo đầy đèn tang trắng.
Hàn Thời Yến thu hồi ánh mắt, sải bước bước qua bậc cửa.
“Hàn ngự sử! Sao lại tới Đại Lý Tự thế này? Ta nghĩ mãi không ra bản thân có điểm gì bị khép tội đâu nhé! Ta đây luôn tận tụy, tuân thủ lễ nghi, không uống rượu hoa liễu, không tham tiền tài, không…”
Người lên tiếng là Thôi Dĩ Hành, vốn xuất thân danh môn vọng tộc. Dù gia tộc thời Đại Ung đã không còn huy hoàng như xưa, nhưng nề nếp gia phong vẫn rất tốt, nhân tài cũng không ít.
Thôi Dĩ Hành đỗ tiến sĩ từ trẻ, thăng quan nhanh chóng, hiện tại là Thiếu khanh Đại Lý Tự.
Trước đây khi Đại Lý Tự khanh tuổi cao không còn xử lý sự vụ, mọi việc đều do Thôi Dĩ Hành tạm quyền. Hàn Thời Yến từng hợp tác với y không ít lần. Hai người khi còn học ở Quốc Tử Giám cũng là đồng môn nói chuyện khá hợp.
“Không… không đứng đắn à?” Hàn Thời Yến nhàn nhạt đáp một câu.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.