Mẫn Hành Châu vừa dứt điện thoại, tay vòng qua eo Lâm Yên, ngón tay thon dài dừng lại nơi dải lưng cô vừa thắt, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Để A Bân ở lại bên em.”
Lâm Yên nghiêng đầu nhìn anh:
“Không cần phiền phức thế đâu.”
Mẫn Hành Châu gật đầu hờ hững, giọng lười nhác mà kiên quyết:
“Được thôi, vậy quay về Cảng Thành quay luôn đi.”
Lời này khiến Lâm Yên nhíu mày.
Chuyện này nghe thế nào cũng thấy bất thường — không giống như đơn thuần vì nhớ cô mà đột nhiên chạy tới tận đây.
Cứ như… họ đang lo lắng chuyện gì đó.
Cô nhẹ giọng hỏi:
“Có chuyện gì xảy ra sao? Dịch tiên sinh cũng tới à?”
Lâm Yên nhớ khi rời khách sạn, cô có thoáng nhìn thấy một chiếc xe jeep màu đen, bóng người mơ hồ trong xe hình như là Dịch Lợi Khuynh.
Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt, giọng trầm trầm trêu chọc:
“Muốn gặp hắn à?”
Lâm Yên không khách sáo, cầm lấy dải lưng từ tay anh:
“Chỉ hỏi thôi mà.”
Mẫn Hành Châu cười khẽ, lạnh nhạt như gió lướt:
“Không ngờ đấy, không chỉ có đàn ông khác để mắt tới em, mà em cũng để tâm đến người khác nữa.”
Anh bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng, ánh mắt rực lửa mà lạnh lùng nhìn cô chăm chú.
Trong khoảnh khắc đối diện ấy, Lâm Yên rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông này ẩn chứa sự dữ dội và chiếm hữu nồng nặc.
Anh tới tìm cô, vẫn còn giữ nguyên phong thái cao quý của vị thái tử gia, nhưng… ghen rồi.
Lâm Yên đột nhiên bật cười:
“Nếu em thực sự để tâm tới người khác, giờ này chắc chắn em đã không còn đứng ở đây rồi.”
Mẫn Hành Châu khẽ cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt cổ áo cô, cười lạnh:
“Hắn cũng không dám gặp em đâu.”
Lâm Yên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh vẫn còn giận em đúng không?”
Mẫn Hành Châu nhướng mày, cười như không cười:
“Đúng thế.”
Lâm Yên trước đây vốn đã nổi tiếng hay ghen, còn Mẫn Hành Châu thì lại chẳng bao giờ chịu nổi việc có kẻ khác dòm ngó người phụ nữ của mình.
Quả đúng là… báo ứng, đúng không?
Anh đẩy cô về phía giường, mạnh mẽ đến mức Lâm Yên ngã bật xuống chiếc giường nước mềm mại, mái tóc dài mới buộc xong cũng theo đà mà rũ xuống, càng tôn lên dáng vẻ mềm mại yêu kiều.
Mẫn Hành Châu chậm rãi áp sát, một chân quỳ lên giường, cả thân hình cao lớn đè xuống.
Nhịp thở của Lâm Yên khẽ gấp gáp, ngực phập phồng rõ rệt.
Ánh mắt anh khóa chặt nơi đó, yết hầu chuyển động lên xuống, giọng khàn khàn quyến rũ:
“Về Cảng Thành, hay để A Bân theo em?”
Lâm Yên nắm lấy cổ áo anh, kéo gần khoảng cách giữa hai người, khẽ thì thầm:
“Nghe lời Thất ca thôi.”
Một nửa thuận theo, một nửa làm nũng.
“Đinh—Đinh—”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Mẫn Hành Châu chẳng thèm quan tâm, cứ thế kéo Lâm Yên trùm vào trong chăn.
“Đinh—Đinh…”
Tiếng chuông dường như không dứt, cứ như có người đứng ngoài cửa kiên nhẫn nhấn chuông.
Lâm Yên hơi run, cảm thấy bất an…
…
Hóa ra, là nhân viên phục vụ giao đồ ăn đêm.
Nhưng đẩy nhầm xe thức ăn.
Cô phục vụ ngượng ngùng phát hiện — số phòng cần giao là 0069, còn đây là 0066.
Thật sự là… xin lỗi.
…
Sáng sớm hôm sau, tại phòng khách của căn suite, A Bân dẫn Tần Đào vào.
Mẫn Hành Châu ngồi dựa vào sofa, hai chân duỗi dài, dáng vẻ lười biếng chẳng khác nào vừa tỉnh ngủ, trong tay cầm cốc nước.
Tần Đào cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện anh, cắm ống hút vào lon nước ngọt, vừa uống vừa hỏi:
“Ở lại mấy ngày?”
Mẫn Hành Châu lười trả lời, ánh mắt lơ đãng, chẳng buồn liếc nhìn.
Nửa đêm cứ liên tục bị nhấn chuông cửa, gây kích thích tâm lý, dễ dẫn tới mất kiểm soát.
Mất hơn một tiếng đồng hồ mới giải quyết xong.
Mẫn Hành Châu vốn nổi tiếng là người dễ dàng phớt lờ người khác.
Một khi bị phá hỏng tâm trạng, anh gần như chẳng buồn mở miệng thêm câu nào.
Tần Đào sao mà hiểu nổi — làm gì hiểu được tâm trạng Mẫn công tử sáng nay lại tệ thế này.
Không nghĩ nhiều, anh ta tiếp tục nói:
“Trần Quyền Hưng ở châu Phi, ở bán đảo Sinai, yên tâm rồi chứ?”
Thì ra Trần Quyền Hưng đã sớm ôm tiền bỏ trốn ra bán đảo Sinai, căn bản chưa từng bước chân tới Tùng Sơn.
Tin tức này vừa mới điều tra ra.
Mẫn Hành Châu tùy tiện vặn nắp chai nước khoáng, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút.
Tần Đào tặc lưỡi.
Trước kia dù Mẫn Hành Châu có lạnh nhạt, ít nhất cũng sẽ liếc mắt một cái.
A Bân đứng bên cạnh, mở miệng:
“Tần thiếu gia, ngài không về Hoành Thành à? Nếu gặp khó khăn, tôi có thể điều phối giúp ngài.”
Tần Đào cảm thấy không khí có gì đó không ổn, lúng túng đáp:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đêm qua thời tiết xấu, không bay được.”
Mẫn Hành Châu đứng dậy, đẩy cửa trở vào phòng ngủ.
Tần Đào cũng đứng lên rời đi.
Khi ngang qua giá treo áo, ánh mắt anh ta lướt thấy chiếc áo khoác của Lâm Yên treo ở đó — hóa ra hai người bọn họ đã ở cùng suốt cả đêm.
Trời cũng sắp sáng, còn quay gì show nữa?
…
Trong phòng ngủ, Lâm Yên thò đầu ra khỏi chăn, trông thấy Mẫn Hành Châu đã thay đồ xong, có lẽ chuẩn bị về Cảng Thành.
Ánh mắt cô vô thức liếc qua, chiếc áo choàng tắm trắng của anh vẫn tùy tiện vắt nơi cuối giường, vết ướt loang lổ, chẳng rõ là nước hay là mồ hôi.
Anh đứng thẳng người bên đó, thân hình cao lớn thon gọn, tay lười biếng buông lỏng, cà vạt còn chưa buộc, vắt hờ trên vai, đang lặng lẽ đeo đồng hồ lên tay.
Giọng anh khàn khàn:
“Ăn sáng xong sẽ quay lại núi.”
Lâm Yên siết chặt lấy chăn, nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừm.”
Giống như chẳng còn chút sức lực nào.
Mẫn Hành Châu liếc mắt nhìn cô một cái:
“Không thể ở lại bên em lâu hơn.”
Lâm Yên cũng nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:
“Sau này… còn đến nữa không?”
Anh bật cười, nửa như trêu chọc:
“Hy vọng em đến sao?”
Lâm Yên quay mặt đi, vén chăn xuống, miễn cưỡng quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người, từ từ đi ngang qua anh, dáng vẻ gầy gò mềm mại.
Mặt cô vẫn mỏng như vậy, kiêu ngạo không chịu nói thẳng.
Chỉ cần thức dậy rồi lại phải chia xa, khiến cô chẳng khác gì chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân vứt lại nơi con ngõ lạnh lẽo, buồn bã lặng lẽ.
Mẫn Hành Châu kéo cô lại, ôm lấy vòng eo mảnh mai từ phía sau, bàn tay áp chặt bụng cô, ép cô vào lòng.
Lồng ngực vững chãi của người đàn ông bao bọc lấy cô.
Anh bật cười khàn khàn một hai tiếng:
“Bị chiều hư rồi.”
Bả vai trắng ngần của cô bị anh cắn nhẹ, ngứa ngáy, Lâm Yên nhịn không được khẽ kêu:
“Anh chiều.”
Nếu như anh không đến, có lẽ cô đã sớm quen với nhịp sống ba điểm một tuyến ở Tùng Sơn rồi.
Chỉ là nhớ anh, ai ngờ anh lại đột ngột xuất hiện không báo trước, bùng nổ như một cơn bão, phá tan mọi lớp phòng bị của cô, khiến cô không kìm lòng được mà muốn nũng nịu, đòi hỏi sự yêu chiều.
Mẫn Hành Châu cười khẽ, thì thầm:
“Sẽ tới.”
Cô cụp mắt:
“Ừm.”
Anh nâng cằm cô lên, ép cô ngửa đầu nhìn mình.
“Giận rồi à?”
Giọng anh khẽ khàng, dịu dàng như muốn dỗ dành.
Lâm Yên ngước mắt, hỏi ngược lại:
“Anh có lừa em không?”
Mẫn Hành Châu cúi thấp người, nhẹ hôn lên cằm cô, giọng trầm ấm:
“Không lừa. Có thời gian sẽ tới.”
Lâm Yên không tránh đi, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh có thể giữ lời không?”
Cô gái này, cứ dính người như vậy, nũng nịu như vậy.
Mẫn Hành Châu bật cười:
“Muốn ra lệnh cho anh à, Lâm tiểu thư?”
Đối với anh mà nói, chẳng qua cũng chỉ là bỏ ra ít tiền, đi qua đi lại mấy chuyến thôi mà.
Dù gì thì khi rảnh rỗi, tùy tiện muốn đến đâu chơi chẳng được.
…
Khi bữa sáng được mang lên, Mẫn Hành Châu đã không còn ở phòng nữa.
Căn phòng rộng lớn trống vắng, chỉ còn tiếng va chạm khe khẽ của chén dĩa.
Lâm Yên thay quần áo xong, tựa người vào cửa, lặng lẽ nhìn A Bân đang sắp xếp bữa sáng.
Cô cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.
A Bân đứng bên cạnh nói:
“Ông chủ qua phòng 0069 bên cạnh, tìm Dịch tiên sinh bàn chuyện.”
Đêm qua còn ghen với Dịch Lợi Khuynh đến vậy, nhắc tới anh ta là bực tức.
Sáng ra thì lại quên hết.
Dịch Lợi Khuynh cũng tới, Tần Đào cũng tới, cứ như có chuyện gì rất nghiêm trọng vậy.
Lâm Yên càng cảm thấy kỳ lạ.
Ăn được một nửa, cô ngước mắt nhìn A Bân đang ngẩn người bên cửa sổ.
Anh chàng này, đúng là rất hay thất thần.
Lâm Yên lấy khăn giấy lau tay, nhẹ nhàng hỏi:
“Thất gia đột nhiên tới Tùng Sơn, có phải vì liên quan đến tôi không? Cái vụ bắt cóc… là thế nào?”
A Bân trầm ngâm hồi lâu, rồi quyết định nói thật hết.
Dù sao thì, cô cũng nên biết — Thất gia vì cô mà suýt nữa lao vào một cuộc mạo hiểm.
May mắn là cô vẫn an toàn, may mắn là Thất gia đến kịp, sớm hơn Dịch Lợi Khuynh một bước.
Nếu không… chỉ sợ chuyện đã khác rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.