Không biết cân nặng cụ thể cũng là bình thường.
Thời cổ đại, rất ít người trưởng thành thường xuyên cân đo cân nặng của mình.
Tuy nhiên, lời của chưởng quầy Thanh Huy Viên khiến Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn không khỏi suy ngẫm.
Như một đứa trẻ tám, chín tuổi? Chẳng lẽ Tống lang quân mắc chứng lùn bẩm sinh?
Nếu đúng như vậy, trọng lượng của hắn nhất định không cao, phù hợp với phạm vi nghi phạm nặng từ 90 đến 100 cân!
Còn Kiều lang quân, nghe mô tả cũng rất khớp với đặc điểm của hung thủ.
Chẳng trách Vương Thất Lang chỉ liếc mắt qua đã lập tức bắt cả hai về Đại Lý Tự để thẩm vấn.
Dù phong cách làm việc của hắn không phải lúc nào cũng đáng tin, nhưng quả thực vẫn có sự tinh tế trong đó.
Diêu Thiếu Doãn nhìn Từ Tĩnh với vẻ bất đắc dĩ:
“Từ nương tử, xem ra chúng ta nhất định phải đến Đại Lý Tự một chuyến rồi.”
Dẫu vậy, hắn vẫn cảm thấy bất an.
Vụ án này, xét về mức độ nghiêm trọng, vốn dĩ nên do Đại Lý Tự tiếp nhận.
Chỉ vì ý nguyện của nhà họ Giang và Giang Triệu Doãn, phủ nha Tây Kinh mới chen vào được.
Nhưng liệu người của Đại Lý Tự có sẵn lòng phối hợp, hay sẽ cản trở công việc điều tra thì khó nói.
Đặc biệt là Vương Thất Lang trông có vẻ rất đố kỵ với Từ nương tử.
Hắn thầm nghĩ: Chỉ cần một câu “đang thẩm vấn, không tiện gặp người ngoài”, Vương Thất Lang có thể kéo dài vô thời hạn, không cho họ tiếp xúc với Tống lang quân và Kiều lang quân.
Thậm chí, có khả năng Vương Thất Lang bắt hai người kia một cách vội vàng như vậy, chỉ để cản trở việc điều tra của họ.
Từ Tĩnh tự nhiên cũng đã lường trước những tình huống này, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
“Chưa cần vội.
Trước tiên, ta sẽ hỏi thêm vài câu ở đây.”
Nói rồi, nàng nhìn về phía chưởng quầy, hỏi:
“Trước đây, khi Giang Tam Nương đến đây và gặp riêng Tống lang quân cùng Kiều lang quân, ngài có biết họ đã nói những gì không?”
Dẫu nói là gặp riêng, nhưng vì Tống lang quân và Kiều lang quân đều là ngoại nam, Giang Tam Nương không thể ở chung một phòng với họ mà không có người đi cùng.
Nàng chỉ đơn giản là bảo nha hoàn thân cận lùi xa, rồi nói chuyện riêng với họ mà thôi.
Tuy nhiên, vì khoảng cách khá xa, nha hoàn chỉ nhìn thấy họ nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung.
Chưởng quầy do dự một lúc, rồi đáp:
“Bởi vì Giang Tam Nương là khách rất quan trọng, nên tiểu nhân đã hỏi riêng Tống lang quân và Kiều lang quân về chuyện đó.
Họ nói rằng Giang Tam Nương dặn không được tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng cũng hé lộ đôi chút.
Bà ấy chỉ hỏi vài vấn đề liên quan đến vở kịch.
Thực ra, họ cũng không nói nhiều, thời gian cả hai người trò chuyện với Giang Tam Nương cộng lại chưa đến một tuần trà.”
Chi tiết này, nha hoàn thân cận của Giang Tam Nương cũng đã nhắc đến trước đó.
Từ Tĩnh gật đầu, rồi tiếp tục hỏi:
“Ngài nói ở đây có hợp tác với một phụ nhân tên là Ngô thẩm, chuyên mua đậu hũ của bà ấy, vậy bình thường ai là người thường xuyên tiếp xúc với Ngô thẩm?”
Câu hỏi này, người của Đại Lý Tự hẳn cũng đã hỏi qua, nên dễ trả lời hơn nhiều.
Chưởng quầy lập tức đáp:
“Người tiếp xúc với Ngô thẩm là quản sự hậu trù, Tô quản sự.
Để tiểu nhân gọi ông ấy đến.”
Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, bụng to, dẫn theo một tiểu đồng trông lanh lợi bước vào.
Người đàn ông chắp tay hành lễ với Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn, nói:
“Tiểu nhân là Tô Quảng Phú, bái kiến Diêu Thiếu Doãn và Từ nương tử.
Đây là Trương Quý, tạp dịch của hậu trù.
Khi tiểu nhân bận rộn, hắn là người thay ta giao tiếp với Ngô thẩm.”
Trương Quý cũng vội vàng cúi chào.
Từ Tĩnh gật đầu, hỏi:
“Các ngươi hợp tác với Ngô thẩm được bao lâu rồi?”
“Từ hơn ba năm trước.
Khi ấy, một quản sự từ quán ăn khác giới thiệu bà ấy với tiểu nhân, khen ngợi rằng đậu hũ bà ấy làm rất ngon, nguyên liệu lại chất lượng.
Tiểu nhân nếm thử, quả thực đúng như vậy.
Quán chúng ta không chuyên kinh doanh đồ ăn, đậu hũ chỉ dùng để làm một số món nguội hoặc điểm tâm, lượng tiêu thụ không lớn.
Không cần tìm những nhà cung cấp lớn, mà loại như của Ngô thẩm lại vừa chất lượng, vừa có thể cung ứng số lượng nhỏ, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta.”
“Ngô thẩm có tự mình mang đậu hũ đến không?”
“Vâng, bà ấy luôn tự mình kéo xe lừa tới đây, giao hàng xong là đi ngay, rất ít khi nói chuyện nhiều với chúng ta.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Giao hàng xong là đi ngay?
Từ Tĩnh thoáng suy tư, rồi hỏi tiếp:
“Bà ấy thường giao hàng vào lúc nào?”
“Quán chúng ta không làm chợ sớm, nhưng đến giờ Tỵ (10 giờ sáng) cũng phải mở cửa.
Vì phục vụ khách quý, một số vị hay đến sớm xem diễn.
Do đó, bếp phải chuẩn bị mọi thứ trước giờ đó.
Ngô thẩm thường giao hàng trước giờ Thìn (8 giờ sáng).”
“Lúc đó, người của gánh hát đã đến chưa?”
Tô quản sự gật đầu:
“Họ phải chuẩn bị, nên chắc chắn đã có mặt.”
Tô quản sự nghe hỏi, vẻ mặt lập tức tỏ ra khó xử, đáp:
“Nói thật, tiểu nhân không nhớ rõ.
Theo như ấn tượng của tiểu nhân, chưa từng thấy Ngô thẩm qua lại với người trong gánh hát, đặc biệt là Tống lang quân và Kiều lang quân.
Thậm chí tiểu nhân không chắc người trong gánh hát có biết đến sự tồn tại của Ngô thẩm hay không, vì khu vực họ ở cách xa nhà bếp của chúng ta.
Họ thường cũng không đến nhà bếp.”
Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm:
“Nhưng tiểu nhân cũng không dám khẳng định hoàn toàn rằng Ngô thẩm chưa từng tiếp xúc với họ…”
Đối với một chuyện liên quan đến tính mạng con người, hắn không dám đưa ra câu trả lời quá tuyệt đối.
Trương Quý, đứng bên cạnh, cũng gật đầu đồng tình:
“Tiểu nhân cũng giống quản sự Tô.
Chưa từng thấy Ngô thẩm giao thiệp với người của gánh hát.
Đừng nói đến gánh hát, ngay cả những người khác trong hậu trù, bà ấy cũng rất ít tiếp xúc.
Cùng lắm là trò chuyện vài câu với Tôn trù nương.”
Tôn trù nương?
Từ Tĩnh lập tức hỏi:
“Tôn trù nương hôm nay có ở đây không?”
“Có chứ.”
Tô quản sự vội đáp:
“Vừa rồi người của Đại Lý Tự cũng gọi Tôn trù nương ra hỏi chuyện.
Tiểu nhân tiện thể mang bà ấy theo, hiện đang chờ bên ngoài.”
Quả là người cẩn trọng.
Từ Tĩnh liền nói:
“Gọi bà ấy vào.”
Diêu Thiếu Doãn nghe vậy không khỏi thở dài cảm thán:
“Vương Thất Lang quả không hổ danh là Thiếu Khanh Đại Lý Tự, làm việc vẫn rất chu đáo.”
Từ Tĩnh nghe thế, chỉ liếc hắn một cái.
Vương Thất Lang đúng là có chút tài cán.
Nếu hắn chịu đặt nhiều tâm huyết hơn vào công việc thay vì mải mê những chuyện lắt léo khác, chức Thiếu Khanh Đại Lý Tự này của hắn chắc chắn sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn.
Một lát sau, Tôn trù nương bước vào.
Bà là một phụ nữ thân hình hơi đẫy đà, gương mặt phúc hậu, mặc một chiếc váy vải thô màu xanh đơn giản.
Chiếc váy tuy không cầu kỳ, nhưng trên người bà hơi chật, căng nhẹ ở vài chỗ.
Bước đến trước mặt họ, bà có vẻ hơi e dè.
Nhưng khi nhìn thấy Từ Tĩnh là một nữ tử, ánh mắt bà có chút bất ngờ, rồi lại nhanh chóng trở nên thoải mái hơn.
Từ Tĩnh không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
“Ta nghe nói, bình thường ngươi và Ngô thẩm có quan hệ khá tốt, thường trò chuyện với nhau.
Các ngươi hay nói những gì?”
Tôn trù nương hơi ngập ngừng, hai tay đan vào nhau một cách bất an, đáp:
“Dân phụ và Ngô thẩm đều là góa phụ, lại cùng có một đứa con trai, nên dễ đồng cảm với hoàn cảnh của nhau.
Chúng ta thường nói về con cái của mình, hoặc trò chuyện về cuộc sống gần đây, không có gì đặc biệt cả.”
Từ Tĩnh hỏi tiếp:
“Ngô thẩm có từng nhắc đến chuyện liên quan đến gánh hát ở đây không?
Hoặc bà ấy có từng đề cập đến điều gì liên quan đến người của gánh hát không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay