[Thiện Công: hai trăm năm mươi vạn]
Hạ Thắng nhìn con số hai trăm năm mươi vạn Thiện Công, trong lòng có chút do dự, không biết liệu có đủ để “chơi” một phen không. Sau đó, ánh mắt hắn dời xuống phần mục hối đoái trăm lần trong tuyển hạng.
[{Ác Hổ Đao Pháp} một năm đạo hạnh: năm mươi Thiện Công]
[-50 Thiện Công]
[Thiện Công: hai trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm năm mươi]
Cảm giác thế nào nhỉ? Cũng chẳng có gì quá rõ ràng.
Nếu phải hình dung cụ thể, thì giống như một hồ nước lớn bị nhỏ vào một giọt nước. Ngươi nói không có thay đổi, thì rõ ràng một giọt nước cũng là tăng trưởng. Nhưng nếu nói có sự thay đổi rõ rệt, thì một giọt nước ấy liệu có thể tính được không?
“Tiếp tục.”
Hơn hai mươi vạn Thiện Công ném xuống, chẳng lẽ lại không thể phát ra một chút thanh thế?
[-50 Thiện Công]
[-50 Thiện Công]
[-50 Thiện Công]
…
Sau chín mươi chín lần, cộng thêm lần đầu tiên, vừa vặn một trăm lần, tổng cộng tiêu hao năm ngàn Thiện Công.
Hắn cảm nhận được—có một luồng năng lượng cực kỳ dị thường, từ trong “tàn lụi” mà bắn ra. Tuy số lượng không lớn, nhưng lại rõ ràng có thể cảm nhận được—tổng thể đúng là có sự tăng trưởng.
Nếu phải hình dung cụ thể: trước khi hối đoái một trăm lần, “tàn lụi chi lực” chỉ như kích thước của ngón út. Sau khi hối đoái xong, năng lượng kia đã lớn cỡ như sợi tóc.
Năm ngàn Thiện Công đổi lấy một tia “tàn lụi chi lực”?
“Không phải, {Phạt Ác Sách}, ngươi có thể tự động cập nhật chút được không? Mỗi lần phải thao tác hối đoái trăm lần, ta mệt mỏi lắm.”
Đáng tiếc, sổ tay vẫn chỉ là sổ tay, không hồi đáp bất kỳ điều gì.
Mẹ kiếp, chờ ngày ta lăn lộn tới Thiên Đình, ngồi vào vị trí cao tầng, nhất định phải thống nhất trang bị cho “đồng tử ghi chép sổ tay” cái khí linh gì đó! Không nói chuyện phiếm giải buồn, ít nhất cũng phải trí năng hóa một chút chứ!
“Lão Sử!”
Sử Tư từ lúc trở về, nói xong chi tiết tứ giai võ giả thì ngồi yên trên ghế sa lon, cười ngây ngô mãi không thôi. Thỉnh thoảng lại lấy lệnh bài thân phận ra ngắm nghía, rồi tiếp tục ngồi đó cười ngây ngô.
Cả người như mấy tên si hán mơ mộng mỹ thiếu nữ trong các bộ phim thần tượng… À không đúng, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Họ Sử là si hán, vậy ta chẳng phải thành thiếu nữ xinh sao?
Hạ Thắng vội vàng lắc đầu, đuổi đi hình ảnh kinh khủng trong đầu, nơi chính mình bị gắn hai bím tóc lớn như đuôi ngựa.
“Nói chút đi, liên quan đến mở rộng [Thuật], có tiêu chuẩn cụ thể không?”
“Có chứ.”
Sử Tư gật đầu, nói tiếp:
“Tứ giai võ giả viên mãn, hay nói đúng hơn là mở rộng [Thuật] đến cực hạn, sẽ được tính theo sợi. Cái gọi là ‘một tia’, cụ thể hóa thì kích thước như một sợi tóc.
Chờ gom đủ một ngàn sợi, tức là ‘ngàn sợi thành xuyên’. Lúc này, [Thuật] đã được mở rộng đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời.”
Nghe đến đây, họ Hạ lập tức bắt đầu tính toán.
Một ngàn sợi thành xuyên, nếu mỗi lần hối đoái là một tia, vậy cần mười vạn lần. Mỗi lần tốn năm mươi điểm Thiện Công, tức là cần năm trăm vạn Thiện Công…
Khá thật, hóa ra đây mới là nơi Thiện Công bị ngốn sạch?
“Không đúng.”
Hắn bắt đầu thử phân giải tàn lụi chi lực trong thể nội, xem một đoạn bằng ngón tay cái có thể phân tách thành bao nhiêu sợi tóc.
Một giây sau, tàn lụi chi lực trong thể nội tự động phân giải đều đều.
“Một trăm linh một sợi?”
Tin tốt: chỉ cần bốn trăm năm mươi vạn Thiện Công nữa là có thể đạt đến tứ giai viên mãn, bắt đầu xung kích ngũ giai.
Tin xấu: muốn đến đó, cần bốn trăm năm mươi vạn Thiện Công!
Trừ phi, chờ đợi Ma Quốc đóng giữ Tướng quân trở về, phát động thêm một lần công thành chiến. Bằng không, muốn có số đó… thôi khỏi nói.
Vốn tưởng rằng vào đại học, vào sào huyệt Yêu Ma, sẽ có Thiện Công tiêu không hết. Kết quả, so với lúc ở Hàn Điểu thành còn nghèo hơn!
“Lão Sử, ngươi nói xem ta làm thế nào mới có thể giết nhiều Yêu Ma hơn nữa?”
“Ma Quốc tạm thời đừng nghĩ đến. Tướng quân đóng giữ không phải là kẻ ngốc. Dưới tay các Tổng Binh đã tiêu hao quá nhiều binh sĩ, tuyệt đối không có khả năng tổ chức thêm một đợt công thành chiến.
Trừ phi Tướng quân mất trí, một mình mang binh đi đánh. Nhưng vậy thì hiệu trưởng của chúng ta sợ là sẽ vui đến mức rút kiếm đâm chết hắn tại chỗ.”
Sử Tư sờ cằm, nói tiếp:
“Nhưng mà, trong Liên Bang thì Yêu Ma sào huyệt không thiếu. Chờ về Thái Nhạc thành, hỏi hiệu trưởng xem nơi nào đang có chiến sự, rồi đi luôn.”
“Đúng vậy!”
Hạ Thắng vỗ tay một cái.
Ma Quốc không đánh, không có nghĩa là các Yêu Ma sào huyệt khác không có chiến sự.
“Hơn nữa, Ma Quốc cấp độ quá cao. Ngay cả ở trong thành, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu đổi lại là mấy sào huyệt nhỏ hơn thì sao?
Ví dụ như sào huyệt mà cao nhất chỉ có Lục giai, Thất giai, thậm chí chỉ là Ngũ giai Yêu Ma? Khi đó, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi, không có Yêu Ma nào dám liếc ngươi một cái.
Hiểu chưa? Mục tiêu của ngươi là giết Yêu Ma thật, không cần cứ phải nhắm vào đám mạnh nhất.”
Nói rất có lý!
Sử Tư đúng là lời vàng ý ngọc.
“Không đúng, Yêu Ma yếu như vậy, các ngươi không tiêu diệt hẳn đi, còn giữ lại cho chúng làm gì?”
“Đại ca, tiêu diệt xong thì có ích gì đâu? Ngươi biết không, Yêu Ma sào huyệt là bảo địa trân quý. Có vài thứ chỉ xuất hiện tại sào huyệt nào đó mà thôi.
Liên Bang trước đây từng nghĩ đến tiêu diệt. Nhưng vấn đề là, một khi tiêu diệt, toàn bộ Yêu Ma trong sào huyệt bị giết sạch, thì sào huyệt sẽ sụp đổ, tài nguyên trong đó cũng biến mất theo.
Sau đó có thể mất mười mấy năm, vài chục năm, thậm chí cả trăm năm, mới có thể tái sinh trở lại. Đây không phải lời đồn, mà là có ghi chép chính thức của Liên Bang.”
“Cho nên, với những sào huyệt nhỏ nằm trong tầm kiểm soát, chẳng ai thật sự muốn tiêu diệt. Mọi người chỉ cần khống chế số lượng Yêu Ma trong mức cho phép, vừa dùng để rèn luyện võ giả mới, vừa không ngừng thu thập tài nguyên quý trong sào huyệt.
Ta nói cho ngươi, tài nguyên đó giống như phó bản thời gian cố định làm mới vậy. Mỗi lần thu hoạch xong, một thời gian sau lại mọc ra, chất lượng cũng không yếu đi. Liên Bang làm sao có thể bỏ qua chuyện tốt như vậy?”
Khống chế một sào huyệt Yêu Ma, quả thực là một vốn bốn lời!
Ngoại trừ đầu tư ban đầu, chỉ cần còn tồn tại thì mỗi ngày đều sinh lời.
“Đi, về trường!”
“Không phải chứ? Gấp vậy sao?”
Sử Tư còn định nghỉ ngơi thêm vài ngày. Nhưng nhìn bóng lưng đối phương, hắn chỉ biết thở dài, nhặt lấy chiếc áo khoác trên ghế sa lon, khoác vào người, đuổi theo.
Hai người vừa về đến Đại học Thái Nhạc, không nói hai lời, liền xông thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. Thậm chí còn không cho các lão sư xen lời, đã nói toạc mục đích ra miệng.
Hiệu trưởng thì biết làm sao?
Hắn nhìn ra, họ Hạ lúc này vô cùng cấp bách, cấp đến mức không muốn nói một lời thừa nào. Ai… đệ tử ta thu vào, ta phải nhịn thôi.
Kết quả, vừa mới trở về Thái Nhạc thành chưa đầy mười lăm phút, hai người đã ngồi trên chuyến tàu cao tốc khởi hành.
Tính toán mà nói, vội là phải vội, vội sớm thì tốt.
Chờ đối phương hành sự xong, ta sẽ nghiên cứu sâu thêm về việc mở rộng “tàn lụi”.
“A, sao ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng?”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Hiệu trưởng Lưu ngồi trên ghế, cau mày lẩm bẩm. Nhưng tạm thời vẫn không thể nghĩ ra, rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
…
Ba tháng sau, Hạ Thắng và Sử Tư cùng trở về bằng chuyến tàu cao tốc, dừng tại trạm Đại học Thái Nhạc.
Hai người đồng thời hít sâu một hơi, mệt mỏi vẫn còn trên mặt, nhưng cuối cùng cũng lộ ra vẻ thư giãn nhẹ nhõm.
“Có thể nghỉ ngơi một chút rồi.”
Ba tháng trời, bọn họ rong ruổi khắp Tây Cực Liên Bang, ngồi tàu cao tốc đi dạo gần cả Vạn Thành Chi Quốc, coi như phát triển toàn diện kiến thức địa lý.
Đôi khi, vừa nhận được tin tức xong liền vội vã lên tàu đến nơi chỉ định. Nhưng tàu còn chưa tới nơi, nhân viên phục vụ đã đến báo: “Không cần đi nữa, đánh xong rồi.”
Trong khoảng thời gian ấy, hơn hai tháng hoàn toàn bị lãng phí trên đường. Thời gian thực sự cầm đao ra trận chém giết chưa đầy một tháng.
Hơn phân nửa thời gian còn lại, đều là đi xã giao với thành chủ và quan viên bản địa.
Không còn cách nào khác, có vài Yêu Ma sào huyệt kỳ thực không thuộc quyền quản lý của chính phủ Liên Bang, mà là tài sản riêng của thành chủ. Người ta từ xưa đã trấn áp nơi đó, chính phủ Liên Bang cũng không thể cường quyền đoạt lấy.
Mà nếu thành chủ hỗ trợ ngươi mở ra sào huyệt, thì dù sao cũng phải giữ chút thể diện, mời bữa cơm xã giao chứ?
Nói thật, cả quá trình khá an toàn, chỉ là… quá nhàm chán.
Không bằng một trận đại chiến ở Ma Quốc, ba ngày kiếm được mấy trăm vạn Thiện Công tới tay!
So với Ma Quốc Yêu Ma, những Yêu Ma sào huyệt trung tiểu khác trong Liên Bang chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —— nghèo bức. Không sai, nghèo đến mức khiến người ta há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.
Ngươi có thể tưởng tượng được không? Một đám giống như dã nhân… không đúng, phải nói là giống dã thú… cũng chưa chuẩn. Tối thiểu đại đa số dã thú, ngoại trừ lúc săn mồi thì trên người còn sạch sẽ một chút.
Còn đám Yêu Ma ở các sào huyệt trung tiểu này, nếu lấy hình thái bộ lạc hoặc lãnh chúa làm cấu trúc tổ chức, thì đại khái toàn thân đều bẩn thỉu đến mức khó tin.
Với những võ giả có chút ưa sạch sẽ, vừa nhìn thấy chúng liền phải lùi liên tục, lớn tiếng kêu lên: “Ngươi đừng lại gần đây!”
Về thực lực thì sao?
So với đám pháo hôi trong Ma Quốc, tùy tiện kéo một tên ra cũng có thể dễ dàng đập chết cả mười con Yêu Ma bẩn thỉu này. Nếu là lão binh Yêu Ma, thì một tên cũng có thể đuổi giết cả trăm con không thành vấn đề.
Còn Yêu Ma tinh nhuệ?
Đừng đùa, đám Yêu Ma tinh nhuệ đó thậm chí có thể một đao đâm chết cả đám gọi là “tứ giai lãnh chúa” trong sào huyệt trung tiểu. Thực lực quá kém, gần như không có sức chiến đấu, đó là ấn tượng sâu sắc nhất của Hạ Thắng sau khi ghé qua loạt sào huyệt Yêu Ma kiểu này.
Nói thật, bất kể là sào huyệt do chính phủ Liên Bang trực tiếp quản lý hay do thành chủ các địa phương khống chế từ xưa đến nay, thủ đoạn của bọn họ đều không khác gì điên rồi.
Bọn họ thế mà nuôi nhốt Yêu Ma như súc sinh ở nông thôn. Một khi số lượng tăng quá giới hạn, liền mở cửa thả ra một lứa.
Sau đó, để cho tân binh võ giả, thậm chí võ giả dự bị luyện tay, thấy máu. Còn có vài nơi thì… dùng để làm thí nghiệm, nghiên cứu chế tạo đủ loại dược tễ.
Vì sao không thả rông?
Bởi vì nhóm Yêu Ma này “không có sức chiến đấu” chẳng qua là so với Hạ Thắng mà thôi. Với các võ giả bình thường, kể cả là đám Yêu Ma bẩn thỉu kia, thì thực lực vẫn rất mạnh.
Hơn nữa, nếu thả rông thì những tài nguyên quý giá trong sào huyệt bị phá hoại thì biết làm sao? Có thể nói, chính phủ Liên Bang cùng các thành chủ đã không còn giữ thể diện, trực tiếp làm đến tận cùng.
“Biết vậy thì ta đã không chia học phần đi rồi, cứ thế lấy học phần đập thẳng lên mặt bọn họ. Còn giả vờ mời cơm, bàn ăn thì lễ nghĩa, nhưng rõ ràng muốn moi lợi từ ta.”
Mẹ kiếp, chỉ là cho ta cái trứng gà, lại muốn từ tay ta lấy đi cả con gà mái biết đẻ trứng vàng! Nếu không phải đám người đó thuộc Liên Bang, ta đã đánh cho vỡ đầu rồi.
Đám thành chủ tư hữu hóa sào huyệt Yêu Ma, sắc mặt đều xám ngoét không còn gì để nói.
“Thắng ca à, danh môn vọng tộc là như vậy đó.”
Sử Tư nháy mắt mấy cái, không biết nói gì thêm. Vì phụ thân ruột của hắn ở ngoài cũng chẳng khác gì đám thành chủ đó. Nếu có điểm khác biệt, chắc cũng chỉ là bề ngoài dễ nhìn hơn chút, tướng ăn lịch sự hơn chút.
“Cùng một đám sâu mọt như vậy bảo hộ Liên Bang, ta thấy Tây Cực Liên Bang xong đời rồi!”
…
Trở lại ký túc xá, Hạ Thắng nằm vật lên giường mềm mại, chỉ có hai chữ: Thoải mái.
{Phạt Ác Sách}, trang thứ hai:
[Thiện Công: bốn triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn]
Cực hạn hoàn thành chỉ tiêu!
Không có cách nào khác, số lượng Yêu Ma ở sào huyệt trung tiểu thực sự quá ít. Từ xưa đến nay, các thành chủ đã giết đến mức kiểm soát hoàn toàn số lượng, sao có thể cho phép Yêu Ma sinh sôi quá mức trong “tài sản riêng” của mình?
Cho nên, hắn vừa tiến vào Yêu Ma sào huyệt, mang theo Hổ Phách đao chém giết khắp nơi, chỉ mới giết mấy trăm con đã khiến các thành chủ phải ôm ngực. Giết đến mấy ngàn con, thì bị khẩn cấp yêu cầu dừng tay.
Một vòng như thế, số Thiện Công thu được thật sự ít đến mức khiến người ta thương cảm.
Ngược lại, ở một số nơi do chính phủ Liên Bang trực tiếp quản lý, tình hình tốt hơn nhiều. Hắn chém rất sảng khoái, cực kỳ sảng khoái. Dù cho thành chủ phụ trách quản lý có đen mặt đến cỡ nào, cũng không dám kêu dừng ngay lập tức.
“Ta nhịn mãi mới gom đủ được, mong rằng ngươi đừng làm ta thất vọng, giúp ta tứ giai đại viên mãn đi.”
Lời vừa dứt, ngón tay Hạ Thắng điên cuồng click vào mục [Hối đoái tuyển hạng].
[-50 Thiện Công]
[-50 Thiện Công]
[-50 Thiện Công]
…
Tổng cộng 8.990 lần, Thiện Công triệt để rỗng túi.
Ba tháng bôn ba, cuối cùng tiêu hết chỉ trong một buổi sáng.
Một trăm lẻ hai sợi… một trăm lẻ ba… một trăm lẻ bốn…
Năm trăm… sáu trăm… chín trăm…
Một ngàn sợi!
Ngàn sợi thành xuyên!
Ngay khoảnh khắc ấy, tàn lụi chi lực trong thể nội tựa như một con sông lớn, xoay tròn tuần hoàn. Những nơi nó đi qua, mọi thứ đều trở nên tàn lụi, máu thịt như muốn khô héo.
Tuy nhiên, đó chỉ là một loại cảm giác.
Nửa giờ… hai giờ… ba giờ…
Một ngày một đêm, Hạ Thắng mở mắt ra.
Trong thể nội, một vòng tuần hoàn lấy tàn lụi chi lực làm chủ đã hoàn thành. Dù không có bất kỳ ngoại lực nào kích động, tàn lụi chi lực vẫn cuồn cuộn không ngừng tự động vận hành.
“Ngàn sợi thành xuyên — thực chất chính là tuần hoàn năng lượng, sinh sôi không ngừng.”
Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một bộ công pháp tên là {Tàn Lụi Hô Hấp Pháp}, lưu truyền cho hậu thế, ghi lại bằng chứng về sự tồn tại của mình.
Chỉ cần có người chịu tu luyện theo đúng từng bước, sớm muộn gì cũng có thể ngưng tụ được một tia tàn lụi chi lực.
Vấn đề là, tàn lụi chi lực đơn thuần và tàn lụi tuần hoàn chi lực là hai thứ khác nhau. Loại đầu tiên, khi sử dụng sẽ bị tiêu hao. Sau đó phải tu luyện lại từ đầu để tạo ra lần nữa. Còn loại thứ hai, chính là sinh sôi không ngừng, không cần tu luyện lại sau mỗi lần tiêu hao.
Ngay cả khi trong chiến đấu bị tiêu hao nghiêm trọng, vòng tuần hoàn bị phá vỡ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, lại có thể khôi phục.
Ngoài ra, còn một vấn đề lớn hơn:
Một bản công pháp nếu rơi vào tay một người đầu óc linh hoạt, thì khả năng cao sẽ sinh ra các biến thể. Ví như một bản hô hấp pháp điều khiển ngọn lửa, có người sẽ mở rộng phạm vi lửa, có người tăng cường nhiệt độ, có kẻ thậm chí biến thành hỏa diễm nổ tung…
Cứ thế, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Chẳng ai còn nhớ phiên bản ban đầu của hô hấp pháp là gì.
Không có nguyên bản, thì muốn tái hiện lại [Thuật] chân chính là điều gần như không thể.
“Khó trách, từ trước đến nay chưa từng nghe có ai tái hiện được hô hấp pháp để dẫn ra [Thuật]. Muốn lưu truyền [Thuật], đúng là khó… khó… cực khó.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.