Chương 348: Vương phi của hắn

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Lý Tịnh bận rộn ở tiền viện, còn Mặc Y thì ở trong viện của mình, trong lòng bồn chồn, mãi vẫn không thể tĩnh tâm được.

Từ lúc quen biết nhau cho tới khi nàng gả vào vương phủ, Lý Tịnh chưa từng rời nhà lâu ngày.

Càng tìm hiểu về Vĩnh An quận vương, nàng càng cảm thấy hắn không phải là người dễ đối phó.

Nàng hoang mang, không biết nên chuẩn bị gì để Lý Tịnh có thể tránh được khổ nạn, bình an trở về.

Nàng không mấy tin vào mấy thứ như bùa bình an, mà ngày nào cũng chăm chăm xem địa đồ, tra khí hậu nơi hắn sẽ đến. Biết được nơi đó mùa đông hay mưa, trên đường hành quân nếu quần áo bị ướt mà không có đồ thay thì thật rắc rối.

Rồi thì thuốc thang các loại.

Thịt khô dễ bảo quản khi đi đường…

Nàng hiểu rõ, khi ra ngoài, vương gia đều có người phụ trách chuẩn bị những thứ đó.

Nhưng bây giờ, hắn đã có vương phi rồi cơ mà!

Dù có dùng đến hay không, nàng vẫn cứ ngày ngày ghi chép, bận rộn chuẩn bị.

Lý Tịnh nhìn thấy, liền bảo nàng rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, nàng không cần bận tâm.

Nhưng thấy nàng không chịu nghe, hắn cũng mặc nàng làm theo ý mình.

Những năm tháng rong ruổi bên ngoài, Lý Tịnh đã quen với gian khổ, đánh trận hành quân chẳng còn mấy quy củ trong kinh thành.

Hơn nữa, mấy năm gần đây, chiến thắng liên tiếp, thế lực mở rộng, người có, tiền cũng có, mọi trang bị đều rất chu toàn.

Nhưng những ngày đầu mới đến nơi đó, dù có thân phận tôn quý đến đâu, vẫn phải chịu cảnh ăn gió nằm sương, thương tích đầy mình.

Hắn từng nếm qua rất nhiều gian khổ.

Đêm nay, lúc hắn trở lại phòng, đã là đêm khuya.

Mặc Y vẫn đang đợi hắn.

Dưới ánh đèn, tiểu vương phi của hắn mặc một chiếc áo ngủ màu hồng phấn bên trong, khoác ngoài là chiếc áo choàng dài, mái tóc đen dày buông thả sau lưng.

Trên bàn tròn trong phòng, bày đầy đồ đạc, không biết nàng đang bận rộn với thứ gì…

Vương phi của hắn, đang đợi hắn trở về.

Khoảnh khắc ấy khiến lòng Lý Tịnh ấm áp lạ thường. Hắn bước tới, đặt tay lên vai Mặc Y, dịu dàng nói: “Làm việc ở tiền viện xong lúc nào không hay, nàng không cần đợi ta đâu.”

“…Chàng ăn hoành thánh chưa?” Mặc Y dịu dàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ăn rồi, một bát lớn. Cho thêm thật nhiều giấm và một thìa ớt, ăn đến toát cả mồ hôi. Ngay cả Dương tiên sinh cũng ăn hết một bát, nói rằng đêm nay có khi không ngủ nổi vì no.”

“Vương gia…” Mặc Y tựa vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy eo, “Thiếp không nỡ để chàng đi…”

Lý Tịnh ôm nàng trong lòng, nhẹ vuốt suối tóc mượt mà, cằm tựa lên mái đầu nàng, hít lấy mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng… lòng trào dâng xúc cảm.

“Ta cũng không nỡ rời nàng…” Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên má nàng.

Giờ khắc này, hắn dường như đã hiểu điều mà người ta gọi là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Giờ sắp phải đi xa, hắn mới nhận ra những ngày tháng qua quá bận rộn, dù có dẫn nàng ra ngoài như đi tắm suối nóng chẳng hạn, thì cũng luôn vướng bận việc gì đó xen vào…

Khó có được thời gian nào là chỉ dành riêng cho nàng.

Thời gian trôi nhanh, thế sự đổi thay… Thật tiếc rằng năm xưa tính tình mình quá tệ, chẳng thể hòa thuận với mẫu hậu, huynh trưởng và tỷ tỷ. Ba người họ cười nói trong phòng, còn mình thì phát cáu bỏ đi.

Để rồi… sau này, lưu lại bao nhiêu hối tiếc chẳng thể bù đắp.

“Nàng ở nhà, có thể nghĩ sẵn một chuyện, điều mà nàng mong muốn nhất ta làm cùng. Đợi ta về, chúng ta sẽ làm ngay.”

“Chỉ một chuyện thôi sao?” Mặc Y cọ cọ trong lòng hắn.

“Có thể là nhiều chuyện. Nhưng ta sợ làm không được, nàng sẽ thất vọng.”

“Thiếp sẽ không thất vọng đâu… Vương gia?”

“Hửm?”

“Sao chúng ta vẫn chưa có con?” Mặc Y chợt nhớ tới những lời nhảm nhí của Mặc Uyển.

“Muốn có rồi à?”

“Ừm.”

“Chuyện này dễ thôi… không cần đợi ta về, bây giờ là được rồi…” Dứt lời, hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy nàng thật chặt.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Một luồng khí ám muội nhanh chóng lan tỏa khắp phòng…

Mặc Y bật cười khúc khích, vừa né vừa đẩy chàng: “Thiếp đâu có nói chuyện đó đâu!”

“Sao lại không? Nàng không chịu ngủ, ngồi đợi ta… chẳng phải là vì nhớ ta sao…”

Hắn hai tay nắm chặt lấy vai nàng, sức lực mạnh mẽ chẳng khác nào đại bàng bắt gà con, Mặc Y có muốn trốn cũng trốn không nổi.

“Vương phi của ta…” Lý Tịnh ghé sát tai nàng, thì thầm: “Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề. Bất kể muốn sinh con trai hay con gái, đều phải tranh thủ thôi… nào!” Dứt lời, hắn dùng sức nhấc bổng nàng lên, đặt thẳng xuống giường.

Sáng hôm sau, tinh thần hắn vẫn sảng khoái.

Còn Mặc Y thì khổ rồi, toàn thân rã rời như sắp gãy vụn. Lúc đi cùng phu thê Lý Thường vào cung bái kiến, nàng ngủ gục ngay trong xe ngựa.

Hôm nay là ngày Lý Thường dẫn tân nương vào cung bái kiến thân thích.

Lý Thường, cũng vừa trải qua một đêm bận rộn. Giờ đây, bộ dạng ngốc nghếch hôm qua mới dần tan bớt.

Hoàng thượng vốn đã chẳng mấy thiện cảm với Lý Thường, lại thêm mấy ngày nay thân thể không khỏe, còn bao nhiêu công vụ phía trước phải lo. Nên hôm nay gương mặt Hoàng thượng chẳng có lấy mấy phần tươi cười, cũng không còn kiên nhẫn.

Mặc Y ngày thường chẳng có cơ hội gặp hoàng thượng, nay vừa nhìn thấy… lại cảm thấy ông như đã già thêm không ít.

Ý tứ của hoàng thượng, đại thái giám bên cạnh hiểu rõ nhất, lập tức thúc giục mọi người làm nhanh các nghi thức.

Lý Thường cùng tân nương bái kiến xong, hoàng thượng tiện tay ném cho một phần lễ kiến diện không tồi, rồi quay lưng bỏ đi ngay.

Hoàng hậu dạo này tâm trạng không tốt, việc Lý Thường liên hôn với nhà họ Triệu cũng chẳng phải điều bà mong muốn, vì thế lời lẽ nhạt nhẽo, thái độ dửng dưng.

Còn Ngọc An công chúa thì… thẳng thừng không thèm đến!

Thái tử vẫn ôn hòa như mọi khi, mỉm cười trêu chọc Lý Thường vài câu.

Thái tử phi hôm nay cũng đến. Khi nàng mới quen Triệu Vân Thanh, đối phương vẫn là một tiểu cô nương. Nàng vốn rất thích sự sảng khoái của cô nương nhà họ Triệu, nên đã cẩn thận chọn một món quà thật tốt làm lễ kiến diện, còn giải thích lý do hôm qua không đến dự hôn lễ.

Tân nương ăn vận rực rỡ, dung mạo diễm lệ, không hề có chút ngại ngùng, nụ cười tươi tắn, tự nhiên.

Các vương phi khác không mấy người chủ động bắt chuyện, cuối cùng chỉ có ba người là Thái tử phi, Triệu Vân Thanh và Mặc Y nói chuyện với nhau rôm rả.

Lương phi nương nương nhìn nhi tử cùng nhi tức, cảm động đến mức đã khóc đến hai lần.

Mặc Y vừa trò chuyện, vừa âm thầm quan sát Vĩnh An quận vương — dáng vẻ thế này, gần đây chắc chắn không ngủ được bao nhiêu.

Tiểu Đổng Quý phi cũng có vẻ chẳng mấy hứng thú. Không còn như mọi khi ăn vận diêm dúa, đến cả những món mới lạ trên người Mặc Y và lễ vật dành cho Triệu Vân Thanh, nàng ta cũng chẳng buồn hỏi.

Thập Ngũ hoàng tử ngồi cạnh tiểu Đổng Quý phi, không biết đang nghĩ gì, bộ dạng thất thần. Mặc Y nhìn hắn, lại nhìn sang Vĩnh An quận vương, trong lòng lẩm bẩm: Nếu nói hắn là con của Vĩnh An…

Cũng… không phải là không thể!

Dù sao, những năm trước và sau khi Tiểu Thập Ngũ ra đời, trong cung chẳng có thêm hoàng tử hay công chúa nào được sinh ra nữa.

Chuyện này… thật sự quá đáng sợ!

Sau khi trở về phủ, Lý Tịnh lại tiếp tục rà soát mọi thứ theo danh sách tự tay liệt kê.

Trong đó có một phần dành cho Mặc Y, lúc này, hắn một lần nữa cẩn thận dặn dò:

“Ba người này, là ta để lại bảo vệ nàng.” Đó là ba hộ vệ hàng đầu.

“Trong tay Vĩnh An quận vương, những gì điều tra được đã không ít. Chưa điều tra ra… chắc chắn còn nhiều.

Nơi kia là căn cơ của hắn, nếu việc ta làm tiến triển thuận lợi, thì chấn động sẽ không nhỏ. Đến lúc đó, hắn bị dồn vào đường cùng, chưa biết chừng sẽ liều mạng. Cho nên, thời gian này, mọi mặt nàng đều không nên thay đổi gì lớn, kể cả việc sửa chữa trong phủ hay hoạt động ngoài sản nghiệp.

Chăm sóc tốt cho bọn trẻ, không có việc thì đừng ra ngoài. Nhất là — đừng rời khỏi kinh thành.

Nếu đến tết mà ta vẫn chưa về, trong phủ cứ phát thêm ít bạc, không cần tổ chức linh đình.

Ngoài ra… bên Mặc gia, cũng nhắc họ chú ý an toàn.”

Mặc Y lặng lẽ gật đầu…

Trong lòng nghẹn ngào không nỡ… Chàng thật sự… sắp rời đi rồi!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top