Tại biệt thự tổ nhà họ Thịnh.
Khi thấy Hạ Tuần xuất hiện, Thịnh Đình Xuyên cũng không mấy bất ngờ — vì việc tu sửa lại biệt thự tổ, Hạ Tuần đã trở thành khách quen của nhà họ Thịnh. Còn Tô Hàm Nguyệt thì còn chưa kịp ngạc nhiên, đã bị Dụ Cẩm Thu nắm lấy tay.
“Cháu đã cứu con bé Ninh Ninh nhà dì, lẽ ra dì phải tự mình đến bệnh viện thăm cháu, chỉ tiếc là cơ thể này lại chẳng ra gì…” Giọng Dụ Cẩm Thu khàn đặc vì cảm lạnh nặng.
“Cháu không sao đâu ạ, lại còn phiền dì mỗi sáng đều nấu bữa sáng cho cháu.”
“Cháu nói thế là khách sáo rồi.”
Hai ông bà nhà họ Thịnh lại kéo cô ngồi xuống chuyện trò một lúc lâu, đến mức Thịnh Đình Xuyên phải lên tiếng xin phép, đưa cô về phòng nghỉ.
Hạ Tuần vốn đang nói chuyện với Thịnh Đình Xuyên, cũng thuận thế đi cùng hai người.
Thịnh Thư Ninh ban đầu định đi theo, nhưng thấy chú út cũng đi rồi thì lập tức chuyển hướng, nói muốn tự tay xuống bếp nấu cho ân nhân cứu mạng, rồi chui tọt vào bếp.
Ra khỏi tầm mắt các bậc trưởng bối, Thịnh Đình Xuyên mới hỏi:
“Hôm nay là lễ Giáng Sinh, anh không đi hẹn hò mà lại chạy tới nhà tôi làm gì?”
“Không ảnh hưởng.”
“Anh tự tin ghê. Tôi thật muốn biết, là cô gái thế nào mới lọt nổi vào mắt xanh của anh.”
“Yên tâm, khi xác định quan hệ rồi, tôi sẽ thông báo với cậu.”
“Tưởng hôm nay anh hẹn hò chứ.”
“Công việc quan trọng hơn.”
Tô Hàm Nguyệt lập tức bật chế độ giả chết.
Vừa mới vào phòng, điện thoại Thịnh Đình Xuyên liền đổ chuông. Anh nghe máy một lúc rồi nói phải lên thư phòng xử lý việc công ty, trước khi đi còn ra hiệu cho Hạ Tuần:
“Tôi lên thư phòng một lát, cậu giúp Nguyệt Nguyệt thu dọn một chút, tay cô ấy còn chưa tiện.”
Hạ Tuần không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng là… không mấy tình nguyện.
Thịnh Đình Xuyên cạn lời: “Giúp một tay thôi, tôi mời anh ăn một bữa nhé.”
“Vậy thì được.”
“……”
Tô Hàm Nguyệt cảm thấy cả người đều cứng đờ.
Giả vờ giỏi lắm!
Chờ Thịnh Đình Xuyên rời đi, Hạ Tuần lập tức quay người khóa trái cửa, khiến Tô Hàm Nguyệt nhíu mày:
“Anh làm gì vậy?”
“Em nói xem?”
Vừa nói, Hạ Tuần vừa bước từng bước về phía cô. Cảm giác nguy hiểm lập tức kéo căng thần kinh Tô Hàm Nguyệt, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc ở bệnh viện. Cô từng bước lùi lại, đến khi bắp chân vấp phải mép giường, cả người loạng choạng — ngã ngồi xuống giường.
Giây tiếp theo — Hạ Tuần sải vài bước dài tiến đến, hai tay chống hai bên thành giường, hơi thở của anh gần đến mức gần như chạm vào môi cô.
Cô mới xuất viện, không trang điểm, sắc mặt nhợt nhạt, chỉ thoa một lớp son dưỡng, môi mềm mại bóng mượt…
Rất dễ khiến người ta muốn hôn.
“Hạ Tuần, đây là nhà họ Thịnh.”
“Anh đã khóa cửa rồi.”
“…”
Tô Hàm Nguyệt nghiến răng. Sao lúc nào cũng thế, cô hỏi đông, anh trả lời tây.
Cô không liều được như Hạ Tuần, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mà người đối diện lại khẽ mỉm cười, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, nhưng lại không hôn, chỉ giữ khoảng cách gần kề, hơi thở nhẹ nhàng, nóng rực, từng nhịp một kích thích thần kinh cô.
Sư huynh có thể quay lại bất cứ lúc nào, cô sợ đến mức căng cứng cả người.
Ngay lúc cô đang định đưa tay đẩy anh ra, Hạ Tuần bỗng lấy từ túi áo ra một thứ.
Một sợi dây chuyền.
Là một mặt dây hình mặt trăng bằng ngọc hoàng phỉ, viền xung quanh khảm những viên kim cương nhỏ lấp lánh như sao, tinh xảo mà đẹp đến lặng người.
“Cái này là…”
“Quà Giáng Sinh.”
Hạ Tuần tháo chiếc móc vặn phía sau sợi dây chuyền, vòng ra phía sau cô, một chân quỳ trên giường, cẩn thận giúp cô đeo lên. Chất ngọc hoàng phỉ lành lạnh, chạm vào làn da nơi cổ khiến Tô Hàm Nguyệt hơi rùng mình.
Khi đeo xong, Hạ Tuần nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại tóc. Ngón tay lướt qua gáy cô, khiến hơi thở cô khựng lại.
Ngay sau đó— Một nụ hôn ấm nóng rơi xuống sau tai.
“Tiểu Nguyệt Lượng, chúc em Giáng Sinh vui vẻ.”
Hạ Tuần nghiêng đầu, môi gần như chạm vào vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. Cô giật mình, cả người run nhẹ, cảm giác kỳ lạ lan từ gan bàn chân lên toàn thân, mềm nhũn như không còn là của mình.
Đôi môi anh từ tai cô bắt đầu lướt xuống, từng chút một…
Tô Hàm Nguyệt muốn tránh đi, nhưng eo lập tức bị siết lại, lưng dán chặt vào lồng ngực anh.
“Anh cảm thấy mình xong đời rồi.”
Hơi thở anh nóng bỏng, dán sát lên gò má cô, chậm rãi lưu lại không rời.
Tô Hàm Nguyệt cắn chặt răng: Không biết anh có “xong” hay không, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này…
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cô chắc chắn là tiêu rồi!
“Rõ ràng mới chỉ rời nhau có một chút, mà đã nhớ em muốn phát điên rồi.”
“Thầy Hạ…”
Tô Hàm Nguyệt muốn đẩy anh ra, nhưng một tay đang bị thương không có sức, tay còn lại lại đang chống trên giường.
“Sao anh lại có thể thích em nhiều đến vậy?” Hạ Tuần bật cười khẽ, giọng khàn khàn, “Em nói xem… vì sao lại thế…”
Anh cúi đầu, âm thanh thấp đến khô khốc.
Xong thật rồi.
Đây đâu còn là Hạ Tuần mà cô từng quen biết.
Bao nhiêu năm không gặp, anh thay đổi quá lớn.
Không lẽ… bị ai hạ bùa mê thuốc lú rồi?
—
Thịnh Đình Xuyên chỉ rời đi khoảng năm sáu phút. Lúc anh quay lại, phòng vẫn y nguyên như lúc anh đi. Hai người kia… chẳng thu dọn gì cả.
“Sư huynh, anh với thầy Hạ ra trước đi, để em thu dọn cho.”
Tô Hàm Nguyệt cảm thấy mình sắp điên vì cứ phải diễn trò giữa hai người này.
“Nếu có việc thì gọi cho anh.” Dù sao cũng là con gái, có không gian riêng là điều cần thiết. Thịnh Đình Xuyên liếc Hạ Tuần một cái, ra hiệu anh theo mình ra ngoài.
Trước khi rời khỏi, anh còn quay lại nhìn cô em gái thân thiết:
“Sao mặt em đỏ thế kia?”
“Nhiệt trong nhà cao quá, em bị nóng.”
“Thế à?”
Vì sức khỏe của mẹ, nhiệt độ sưởi trong nhà quả thực cao hơn bên ngoài một chút.
Rời khỏi phòng, với bản năng của một đối thủ không đội trời chung, Thịnh Đình Xuyên liếc nhìn Hạ Tuần một cái.
“Sao tôi thấy tâm trạng anh hôm nay tốt ghê nhỉ?”
“Vậy sao?”
“Không phải anh tranh thủ lúc tôi không có mà ăn hiếp sư muội tôi đấy chứ?”
“Cô ấy là người đã cứu cháu dâu tôi — cũng là ân nhân của cả nhà tôi, tôi nào dám bắt nạt?” Hạ Tuần bật cười khẽ. “Nếu tôi dám làm thật, đừng nói cậu, đến Văn Lễ cũng không tha cho tôi.”
“…Tốt nhất là thế.”
Thịnh Đình Xuyên vừa đi vừa liếc sang Hạ Tuần:
“Bên anh mỗi năm đều tổ chức bình chọn gì đó đúng không?”
“Bình chọn Kiến trúc sư thiết kế xuất sắc của năm, tuy không phải giải thưởng chính thức nhưng vẫn có sức nặng, còn kèm theo một khoản tiền thưởng không nhỏ. Cậu cũng có hứng thú à?”
“Ban tổ chức mời tôi tham gia.”
Do quan hệ giữa Hạ Tuần và Thịnh Đình Xuyên trước đây căng thẳng, ban tổ chức không dám mời Thịnh Đình Xuyên. Giờ mối quan hệ giữa hai người đã cải thiện, tất nhiên họ muốn nhân cơ hội này “tác hợp” cả hai cùng xuất hiện.
Nếu điều đó thành hiện thực, chắc chắn sẽ là câu chuyện đẹp trong giới.
“Cậu muốn đi thì cứ đi.” Hạ Tuần chẳng mấy để tâm, hơn nữa bản thân anh cũng cần duy trì mối quan hệ tốt với Thịnh Đình Xuyên.
“Anh cũng đi chứ?”
“Còn tùy thời gian.”
“Anh có tác phẩm tham gia bình chọn không?”
“Có, nhưng không tranh giải.”
Hạ Tuần nổi tiếng từ khi còn rất trẻ, đã không còn cần đến bất kỳ giải thưởng nào để chứng minh thực lực.
Không tham gia tranh giải cũng là để nhường cơ hội cho các gương mặt mới.
…
Khi Tô Hàm Nguyệt thu dọn xong đồ đạc, đã đến giờ ăn trưa. Trong phòng bật sưởi ấm, không khí oi nóng. Dụ Cẩm Thu đặc biệt hầm một bát lê hấp đường phèn cho cô uống giải nhiệt.
“Cảm ơn dì ạ.” Tô Hàm Nguyệt hai tay nhận lấy.
Dụ Cẩm Thu vừa liếc mắt đã phát hiện trên cổ cô có thêm một sợi dây chuyền.
Liền buột miệng hỏi: “Cổ cháu đeo gì thế?”
Thói quen nghề nghiệp, khiến bà đặc biệt nhạy cảm với trang sức.
Chỉ trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cổ cô.
Mặt dây chuyền được giấu trong lớp len cổ cao, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ của dây chuyền — thế mà…
Vẫn bị phát hiện được?!
Ai bảo nhà họ Hạ là long đàm hổ huyệt, xem ra ở nhà họ Thịnh cũng chẳng thể ở lâu được đâu!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.