Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ.
Trước cổng phủ, mấy chục người đã tập hợp, chuẩn bị xuất phát.
Mặc Y cũng cho ba đứa trẻ dậy từ sớm, cùng với các trắc phi và thiếp thất, đứng ngoài cửa lớn tiễn đưa.
Lý Tịnh khoác áo choàng đen, đội mũ trùm kín, đi giày da, toàn thân che kín không lộ một tấc.
Mấy chục thị vệ theo hắn cũng ăn mặc tương tự.
Hàng chục con tuấn mã được chủ nhân cầm cương, đứng lặng lẽ chờ đợi.
Khung cảnh dưới làn sương mờ buổi sớm khiến Mặc Y trong lòng nôn nao, vừa lo lắng vừa cảm xúc dâng trào…
Lý Tịnh liếc nhìn mọi người một lượt, rồi quay sang Mặc Y nói: “Gia sự, giao cả cho nàng.”
“Vương gia cứ yên tâm. Hãy cẩn trọng, thiếp nguyện chàng bình an trở về.”
Lý Tịnh gật đầu, xoay người vài bước đến trước ngựa, phi thân lên yên, hướng về phía Mặc Y vẫy tay.
Buông cương — lên đường…
Các thị vệ khác cũng lần lượt lên ngựa, theo sát phía sau.
Lần này, Tống Gia Hựu cũng theo cùng, lúc này chen trong đám người, miệng cười đến tận mang tai, hưng phấn vô cùng. Hắn cũng vội vàng lên ngựa, theo đoàn rời đi.
Ngoài cửa thành, có hai trăm thân binh chờ sẵn. Cách đó mười dặm, còn có hơn nghìn kỵ binh hội hợp — tất cả cùng đồng hành với vương gia!
Đến khi tiếng vó ngựa dần mất hút, Mặc Y mới dẫn người quay về phủ.
Sau bữa sáng, Mặc Y cho gọi quản gia và các quản sự, theo dặn dò của vương gia cùng một số sắp xếp riêng của mình, phân công lại việc nhà.
Nàng dặn Tiểu Triệu quản gia chọn người đáng tin nhất đi kiểm tra các trang trại, đặc biệt lưu ý tình hình của Phùng Lệ Nương bên kia.
Mọi người nhận lệnh rời đi.
Sau đó, Mặc Y gọi mẫu tử Điền Trắc phi, Lý Tương Lăng và bé Thiệu ca nhi đến.
Lúc mới tách khỏi Phùng Lệ Nương, Thiệu ca nhi bị ốm một trận. Sau đó được dỗ dành bằng vài món đồ chơi, bệnh mới đỡ.
Nhưng trẻ con vốn rất nhạy cảm.
Phùng Lệ Nương rời đi lại là vì phạm lỗi lớn, ánh mắt người khác nhìn Thiệu ca nhi nay đã khác xưa, thường ẩn chứa hàm ý phức tạp.
Thái độ với hắn cũng chẳng còn tôn kính và chiều chuộng như trước.
Vú nuôi đối xử vẫn ổn, chỉ là sợ hắn chọc giận vương phi, nên hay dạy bảo lén lút phải cư xử có lễ, nói lời hay với mẫu phi.
Những điều ấy, đều là áp lực vô hình, khiến Thiệu ca nhi cảm nhận được sự thay đổi khác biệt hoàn toàn với quá khứ.
Mặc Y nhìn thấy rõ, hắn không còn vẻ hồn nhiên, đơn thuần và kiêu hãnh như trước.
Thật ra đối với sự thay đổi này, Mặc Y cũng chẳng thấy dễ chịu.
Hồi bé, dù được ở cạnh phụ mẫu ruột, nàng cũng từng cảm nhận một nỗi căng thẳng mơ hồ đến mức giờ thỉnh thoảng vẫn mơ thấy.
Nhìn sang bé Thiên tỷ nhi vẫn hồn nhiên như ngày nào…
Trong lòng nàng khẽ thở dài: Phùng Lệ Nương thật là hại người, hại mình, lại càng hại con trai.
Tâm địa độc ác, dã tâm quá lớn, cuối cùng lại trắng tay…
Mặc Y hiểu hoàn cảnh của Thiệu ca nhi, nhưng cũng không định nuôi hắn bên mình.
Chỉ là cùng Triệu ma ma chọn người đáng tin quản lý viện của hắn, thường xuyên quan tâm, không để kẻ dưới bắt nạt.
Nàng biết, khi Thiệu ca nhi lớn hơn, vương gia sẽ đưa hắn đi học.
Hắn sẽ có cuộc sống sung túc, nhưng tiền đồ thì phải dựa vào chính mình… cho nên, không thể quen sống nhờ vào người khác.
Trước đó trong phủ đã mời một nữ tiên sinh, chủ yếu dạy cho Lý Tương Lăng, thỉnh thoảng Thiên tỷ nhi cũng đến học ké.
Giờ Mặc Y muốn ba đứa nhỏ cùng học hành nghiêm túc, cần bàn với Điền Trắc phi và tiên sinh, trước tiên là quản cho chặt.
Kế hoạch cải tạo vườn trước mắt cũng mới hoàn thành giàn hoa tử đằng, giờ phải tạm dừng…
Tóm lại, Mặc Y theo suy nghĩ của mình, rà soát mọi việc trong phủ từ trên xuống dưới.
Sau đó lại kiểm tra toàn bộ sản nghiệp, cửa tiệm dưới tay mình.
Qua vài ngày lo liệu, nàng chọn đúng hôm đại bá nghỉ ngơi để về thăm nhà đẻ.
Kết quả hôm đó Mặc Như Sơn lại ra ngoài xã giao, không có nhà.
Mặc Như Hải đang đọc sách trong phòng, nghe tin Mặc Y về liền chạy ra đón, hỏi: “Y Y, có tin gì từ vương gia chưa?”
“Cha, chưa nhanh vậy đâu. Chàng còn chưa đến nơi mà!” Mặc Y ngồi xuống, nhìn phụ thân mình tự tay chuẩn bị trà nước cho mình.
“Ở lại ăn trưa luôn nhé?” Mặc Như Hải hỏi.
Ban đầu, Mặc Y không định ăn ở nhà, nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của phụ thân, nàng liền gật đầu.
Mặc Như Hải mừng rỡ, lập tức ra cửa sau gọi người thông báo cho Trang thị.
Quay lại liền hỏi: “Y Y à, vương gia đi rồi, việc trong phủ chắc không ít, con có xoay xở được không? Hay để cha với đại ca sang giúp một tay?”
“Không cần đâu cha! Vương gia đã để lại người cả rồi. Với lại… chẳng lẽ cha còn không tin vào con gái mình à?” Mặc Y cười trêu.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Cũng đúng…” Mặc Như Hải cười tươi, “Bản lĩnh của Y Y, cha rất tin tưởng. Nhưng cũng đừng làm việc quá sức nhé!”
“Biết rồi mà. Đại bá đâu ạ?”
“Chà, dạo này bận xã giao nhiều, đến cơm nhà cũng ăn ít. Làm chủ sự rồi đấy!” Mặc Như Hải trợn mắt than.
Mặc Y cười hì hì: “Cha không đi theo sao?”
“Cha không thích chen chúc mấy chỗ đó.” Hiện tại chính là cuộc sống lý tưởng của Mặc Như Hải.
Lúc rảnh rỗi thì cùng vài người bạn uống trà, uống rượu nhẹ, nghe kể chuyện, xem kịch, dạo hiệu sách.
Thi thoảng ghé tiệm của mình xem xét, vờ như chăm chú nghe Tống Gia Phúc báo cáo, rồi âm thầm đếm bạc…
Lời lải nhải của Vương thị, nếu không muốn nghe thì có thể không nghe!
Mọi chuyện đều tự quyết định được!
Cảm giác ấy, đúng là… tuyệt không gì sánh được!
“Cha, khi đại bá về, cha nhớ nói với ông ấy một tiếng. Việc vương gia đi lần này, chưa biết sẽ đụng chạm đến lợi ích của ai. Cũng như chuyện quê mình vậy… biết đâu người ta còn có chỗ dựa ở trên! Cho nên, mọi mặt trong nhà, đều phải cẩn thận một chút.”
“Được.” Mặc Như Hải nghiêm túc gật đầu, “Cha sẽ nói với đại bá con. Y Y… con cũng phải cẩn thận, không có việc thì đừng ra ngoài.”
Ông nhìn con gái, trong lòng lại hơi sốt ruột: Vương gia chẳng biết bao giờ mới về, còn con gái thì vẫn chưa có con. Trước kia vì tuổi còn nhỏ nên ông không vội, giờ thì phu quân lại rời kinh, nếu đi lâu thì e là chậm trễ mất rồi…
Nhưng những lời này, ông sẽ không nói ra miệng.
“Vâng ạ. Mấy hôm trước con cũng vừa ghé qua cửa tiệm…” Hai cha con lại trò chuyện về chuyện làm ăn.
Đang nói, Vương thị bước vào: “Y Y tới rồi à!? Ông đó, sao không cho ta biết một tiếng!?”
“Mẫu thân.”
Sắc mặt Vương thị hơi khó coi, vừa mở miệng đã hỏi: “Y Y à… dạo này con có ghé thăm Văn Văn không?”
Còn chưa để Mặc Y trả lời, Mặc Như Hải đã cau mày: “Bà sao vừa tới đã hỏi chuyện đó? Không quan tâm xem vương gia đi xa, Y Y ở nhà xoay xở ra sao à?”
Vương thị rất muốn lườm nguýt, muốn cãi lại vài câu, nhưng giờ không còn gan như trước…
Bà không nói, nhưng Mặc Như Hải thì chưa chịu dừng: “Trong phủ vừa lôi ra một đại họa, Y Y vừa mới tiếp nhận quản gia. Cả một vương phủ to lớn, bao nhiêu sản nghiệp, còn có con cái của vương gia… ngày nào cũng lắm việc! Còn chưa rõ tên kia có đồng bọn hay không! Bà chẳng hỏi xem con bé có sống ổn không…
Giờ vương gia lại xuất hành, mang theo bao nhiêu người, chẳng biết đi bao lâu. Y Y đâu phải thần tiên, sao lo hết được?”
Vương thị tức đến nghẹn lời, “Ông ơi, ta mới nói có một câu… ông cũng đâu cần nổi nóng thế?”
“Ta giận bà đó! Hồ đồ cả đời! Bà là mẫu thân chúng nó! Có thiên vị Văn Văn cũng là quyền của bà. Nhưng đừng lôi Y Y ra so sánh nữa! Huống chi, Văn Văn giờ là dâu nhà họ Từ, có chuyện gì cần đến Y Y lo à?”
Cuối cùng Vương thị cũng không chịu nổi nữa, thét lên: “Ông!”
Lại là cảnh cũ tái diễn…
Mặc Y vội vàng can ngăn: “Cha! Nương… đừng nói nữa.”
Mặc Như Hải không muốn con gái buồn phiền, hừ một tiếng: “Y Y, cha kêu nhà bếp làm thêm viên thịt cho con nhé!” Nói xong bỏ đi.
Vương thị tức tối nhìn theo: “Con xem, cha con bây giờ là như thế đó, đối với ta chẳng ra gì!”
Lúc này, Trang thị và đại tẩu đến.
Hôn lễ của Mặc Phàm đã cận kề, hai người mải lo chuyện cưới xin, suốt ngày bận bịu.
Vừa nói chuyện với Mặc Y được vài câu, Vương thị đã tỏ vẻ ấp a ấp úng…
Hai người kia biết điều lui về hậu viện.
“Hừ, đại tẩu con… cứ bám lấy đại bá mẫu, chẳng biết mình là dâu nhà ai nữa!” Vương thị khó chịu.
“Đại bá mẫu với đại tẩu phải quản gia, lại còn lo chuyện cưới xin của nhị ca, bao việc như vậy, không bàn bạc thì sao xoay sở nổi?”
Vương thị nghe Mặc Y nói thế, cũng không tiện phản bác, nghẹn một bụng không vui.
Bà thực sự nhớ quãng ngày xưa muốn nói gì thì nói…
“Mấy hôm trước gặp Từ phu nhân, bà nói tỷ tỷ ở nhà dưỡng thai, dạo này không cho ra ngoài!” Mặc Y chủ động chuyển đề tài.
“Ôi chao, Y Y, con không biết đâu! Từ Khả đi công cán, đi mấy ngày rồi mà chưa gửi lấy một bức thư. Văn Văn sốt ruột lắm!”
“Từ gia nói gì?” Mặc Y điềm đạm hỏi.
“Họ nói đàn ông phải đặt công vụ lên trên hết. Bảo Văn Văn ở nhà dưỡng thai thật tốt. Nó không thiếu thứ gì cả… nửa tháng lại có đại phu và nữ y đến xem. Chỉ là… nó nôn suốt, đã bốn tháng rồi. Gầy hẳn đi…
Haiz, nếu không phải vì chuyện lần trước, ta cũng chẳng lo thế này. Con xem Từ Khả, lúc nào không đi được, lại chọn đúng lúc này! Từ gia cũng thật là… phụ nữ đang lúc như vậy…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa…” Mặc Như Hải vào giải vây.
“Y Y, bếp làm viên thịt rồi đấy. Có cần cha gọi đại bá về ăn cùng không?” Mặc Như Hải hỏi.
“Không cần đâu cha, nhà mình ăn là được rồi!”
“Được! Ăn nhà mình…” Ông chỉ cần thấy con gái là cười suốt thôi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.