Đầu óc Vân Sương lập tức “ong” lên một tiếng, theo bản năng đứng bật dậy, rồi vội vã bước ra ngoài.
Do Tranh Huệ bị hành động đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, gọi với: “Biểu tẩu, tẩu đi đâu vậy? Lúc này tốt nhất là đừng chạy loạn thì hơn…”
Ai biết được thị thiếp của Bình vương chết thế nào, hung thủ có còn trong phủ Thang gia hay không.
Kỳ thực, trong số khách khứa có không ít người đã biết có chuyện xảy ra, chỉ vì trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất an nên đều nấn ná trong đại sảnh, không mấy ai còn dám liều mình rời đi lúc này.
Nhưng Vân Sương lúc này không còn tâm trí để để ý đến Do Tranh Huệ.
Nàng chợt nhớ đến Trần Nguyệt Lan, người vừa mới còn ngồi trong đình cùng nàng thổ lộ quá khứ và gia quyến, còn mang theo vài phần thẹn thùng và khát vọng mà nói rằng, nàng ấy rất khâm phục và mến mộ nàng.
Thật khó tưởng tượng nổi, chỉ trong chốc lát không gặp, nữ tử phong hoa tuyệt đại ấy lại đột ngột rời cõi thế.
Vân Sương vừa ra khỏi đại sảnh, chưa tốn mấy công sức đã biết được nơi xảy ra chuyện, bởi nàng vừa ra cửa đã thấy một nam tử trung niên mặc cẩm phục, dáng người hơi mập, sắc mặt âm trầm, dẫn theo một đám gia nhân vội vã đi tới.
Nàng lập tức quả quyết bám theo sau.
Do Tranh Huệ vất vả đuổi kịp Vân Sương, thấy nàng mặt mày nghiêm nghị, không nói một lời mà cứ thế tiến bước, thì có phần sợ hãi, cất giọng run run: “Biểu tẩu, tẩu sao thế? Muội biết tẩu với Trần nương tử có chút giao tình, nhưng… người chết không thể sống lại, lúc này dù có chạy tới cũng đâu làm được gì, còn khiến đại ca lo lắng…”
Do Tranh Huệ thật ra khá bất ngờ. Nàng vốn nghĩ biểu tẩu cùng nữ thiếp kia chỉ có chút giao tình hời hợt mà thôi.
Nào ngờ phản ứng của biểu tẩu lại lớn đến vậy.
Vân Sương khẽ mím môi, hơi phân tâm nhìn về phía Do Tranh Huệ, nói: “Tranh Huệ, muội không cần lo cho ta, cứ quay về nói với đại ca của muội, huynh ấy sẽ biết ta đang làm gì.”
Do Tranh Huệ vẫn chưa hiểu rõ lời này của nàng, nhưng nàng sao có thể thực sự không quan tâm, đành dậm chân sai một tiểu tỳ bên người quay lại báo tin cho Do Dã, rồi tiếp tục theo sát sau lưng Vân Sương.
Dù rằng, giờ có chạy tới cũng chẳng thể thay đổi gì.
Nhưng để biểu tẩu gặp lại Trần nương tử lần cuối, cũng là điều nên làm.
Vân Sương men theo sau đám người hầu nhà Thang, lại có chút kinh ngạc khi phát hiện bọn họ đi thẳng về phía bờ hồ.
Vườn sau Thang phủ rất lớn, còn có cả một hồ nước nhân tạo, chỉ là vì yến tiệc tổ chức không ở gần đó, lại thêm trời đông giá lạnh, nên bờ hồ hầu như chẳng có khách khứa nào qua lại.
Sau khi yến tiệc bắt đầu, nơi ấy càng thêm vắng vẻ.
Dẫu vậy, dọc đường đi đèn đuốc vẫn sáng choang, không hề ảnh hưởng đến việc quan sát.
Chỉ thấy bọn người hầu kia tiến tới ven hồ, rồi tiếp tục đi sâu vào, mãi tới gần góc vườn phía sau mới chậm lại.
Và lúc này, Vân Sương cũng trông thấy, bên bụi cây rậm cách đó không xa, có không ít người đang đứng cầm đuốc, soi sáng cả một vùng như ban ngày. Đại phu nhân Thang gia vừa mới vội vã rời khỏi yến tiệc, giờ nhìn thấy trung niên nam tử dẫn theo gia nhân đi tới, liền vội vàng nghênh đón, sắc mặt đầy bất an: “Phu quân, chàng đến rồi.”
Xem ra người kia chính là đương kim gia chủ Thang gia – Thang Hữu Niên.
Thang Hữu Niên sắc mặt u ám, cố nén lửa giận, quát lên: “Rốt cuộc là chuyện gì! Đã tra ra người chết thế nào chưa?!”
Vừa hay tin có người chết ngay trong yến tiệc, lại còn là nữ nhân gây ra tranh chấp giữa Bình vương và Khang vương – một kẻ họa thủy, Thang Hữu Niên tức đến mức suýt muốn giết người.
Chết ai không chết, lại chết đúng kẻ phiền toái nhất! Dẫu hai vị vương gia kia bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng nếu họ truy cứu, bọn họ cũng đừng hòng yên thân!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Đại phu nhân Thang gia mặt trắng bệch, vội đáp: “Phu quân bớt giận, thiếp đã mời Ngụy thiếu khanh tới từ lúc chuyện vừa xảy ra, giờ Ngụy thiếu khanh đang kiểm tra hiện trường…”
“Còn hai vị vương gia kia thì sao? Có biết chuyện nữ nhân đó đã chết chưa?!”
Đại phu nhân Thang gia nghẹn lời, khẽ cắn môi đáp: “Thiếp… thiếp vẫn chưa báo tin này cho hai vị vương gia, là vì muốn đợi phu quân đến, trước hỏi rõ ý phu quân rồi mới định liệu…”
“Đồ ngu! Đồ ngu!”
Thang Hữu Niên tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, quát lớn: “Chuyện như thế sao có thể giấu được! Chúng ta càng giấu, càng khiến người ta nghi ngờ có tật giật mình! Hai vị vương gia đó há là hạng dễ đối phó?! Người đâu, mau mời hai vị vương gia tới đây cho ta!”
“Dạ!”
Có thị tòng bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, vội vã chạy đi.
Vân Sương đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Do Tranh Huệ, chậm rãi bước về phía nơi đám đông tụ tập.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, xung quanh vẫn có vài vị khách tò mò tới xem náo nhiệt, Vân Sương lẫn trong đó cũng không mấy lạ lẫm.
Nàng cố tình tránh né ánh nhìn người khác, chọn những chỗ ít người mà tiến lên, cuối cùng dừng lại ở một góc có thể nhìn nghiêng ra hiện trường vụ việc.
Khoảng cách từ chỗ nàng đứng đến nơi phát hiện thi thể còn khá xa, nhưng cũng đủ để nàng nhìn rõ tình hình hiện tại.
Chỉ thấy trên khoảnh cỏ dại phủ đầy tuyết kia, một thân ảnh y phục xanh lục nằm lặng lẽ, không còn sinh khí. Một thanh đao xuyên thẳng qua tấm lưng gầy yếu, đầu mũi dao vấy máu phản chiếu dưới ánh trăng, hiện lên một vẻ đẹp ma mị đến rợn người.
Quanh phần ngực và vùng đất gần đó, tuyết bị nhuộm bởi một màu đỏ bất tường, hỗn loạn vấy bẩn, xem ra nàng ta bị đâm xuyên qua ngực mà chết.
Bên cạnh thân ảnh xanh lục ấy, chỉ có một người đang đứng—không ai khác chính là người mà Vân Sương mới gặp cách đây mấy ngày, tam lang quân nhà họ Ngụy, Ngụy Vô Thao.
Do Tranh Huệ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cảnh tượng máu me nào như vậy, lập tức hoảng sợ đến mức phải đưa tay bịt miệng, suýt nữa bật thốt thành tiếng.
Nàng cố nén nỗi kinh hãi, kéo kéo tay áo Vân Sương, định bảo nàng rời khỏi đây một chút. Nhưng khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy biểu tẩu nàng mặt lạnh như sương, mắt chăm chú nhìn về phía trước, chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi hay bất an khi thấy thi thể.
Do Tranh Huệ không khỏi ngây người.
Biểu tẩu… lá gan này cũng quá lớn đi? Cứ như thể đây chẳng phải lần đầu nàng thấy những cảnh tượng đẫm máu như vậy…
Ngay lúc ấy, một gia nhân Thang phủ vội vàng bước tới, hành lễ rồi bẩm: “Tham kiến Ngụy thiếu khanh, tiểu nhân đã đưa hai nha hoàn bên cạnh Trần nương tử đến rồi. Vừa rồi các nàng ấy vẫn còn đang tìm Trần nương tử trong hoa viên, trước khi tiểu nhân tìm được thì vẫn chưa biết Trần nương tử đã gặp chuyện…”
Nói xong liền lui sang một bên, nhường chỗ cho hai tiểu tỳ đi theo phía sau.
Hai người này vừa trông thấy thân ảnh nằm sóng soài trên đất kia, lập tức mắt đỏ hoe, theo bản năng định chạy tới, nhưng Ngụy Vô Thao liền quát lạnh: “Đứng nguyên tại chỗ mà nói! Không được bước thêm nửa bước!”
Bởi vì khu vực này vốn không có ai lui tới, gia nhân Thang phủ cũng chưa kịp dọn sạch tuyết phủ.
Nếu may mắn, mặt tuyết nơi đây có thể còn lưu lại manh mối then chốt của vụ án.
Vì thế, đương nhiên cần phải bảo vệ thật kỹ, không thể để người khác tùy tiện dẫm đạp lên.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.