Hàn đại nhân?
Trong lòng Hàn Thời Yến khẽ chấn động, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Cố Thậm Vi.
Hắn lắc đầu, quả quyết nói: “Không phải phụ thân ta. Phụ thân ta học thức tầm thường, làm sao có thể có môn sinh?”
Cố Thậm Vi tuy đã đoán ra vị “Hàn đại nhân” mà Đào Nhiên nhắc tới chính là phụ thân của Hàn Kính Nghiên, đương kim Tam công – Hàn đại bá.
Nhưng mà Hàn Thời Yến, ngươi dùng giọng điệu quả quyết đến vậy để phủ nhận năng lực phụ thân mình, thật sự ổn sao?
Một bên, Đào Nhiên thấy bầu không khí có phần gượng gạo, lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra Hàn Thời Yến cũng mang họ Hàn, vội ho khan mấy tiếng, rồi không nhịn được muốn xoa dịu không khí:
“Ha ha ha, thực ra hắn cũng chẳng nhắc gì đến Hàn đại nhân cả, là do các vị cứ bắt ta trong đám lùn chọn một kẻ cao, nên ta mới tiện miệng nhắc tới.”
“Huống hồ, phụ thân ngươi dù chẳng có bản lĩnh gì, cũng đâu có hề gì! Người ta còn cưới được công chúa kia mà! Cây tre tồi cũng có thể sinh ra măng tốt, sinh ra được ngươi…”
Giọng Đào Nhiên càng nói càng nhỏ… đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàn Thời Yến thì câu nói liền tiêu tan trong cổ họng, không thốt ra nổi nửa lời.
Cố Thậm Vi nghe vậy, cũng nhất thời cạn lời, trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một tia thương cảm với quan gia Đại Ung.
Nếu ngài ấy nghe được lời lẽ trong lòng đám hộ vệ bên cạnh, e là không tức chết thì cũng ngất đi.
Nội có kẻ lắm lời như Ngụy Trường Mệnh, ngoại lại thêm kỳ nhân như Đào Nhiên.
Có điều…
Cố Thậm Vi âm thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không hoàn toàn tin tưởng lời Đào Nhiên, ai biết được người sau lưng giữ lại mạng hắn chẳng phải là muốn hắn dùng để đánh lạc hướng, gây nhiễu thị phi hay sao?
Đào Nhiên thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều trầm mặc không đáp, bèn cầm lấy ấm trà trên bàn, lại ngửa cổ tu thêm một hơi dài.
Động tác quá thô lỗ, trong gian phòng yên ắng liền trở nên đặc biệt chói tai, Đào Nhiên tự biết lỗ mãng, bèn ngượng ngùng cười cười, giải thích: “Có lẽ là do thuốc còn sót độc, ta cảm thấy miệng khô khốc vô cùng.”
“Hai vị đại nhân, ta so với các ngươi lớn tuổi hơn rất nhiều, con ta cũng tầm tuổi các ngươi cả. Ta đây mà thề, thì là trời tru đất diệt, tuyệt hậu tuyệt tự!”
“Ta xuất thân hàn vi, trong nhà chỉ có mấy mẫu ruộng cằn, tỷ tỷ ta vì nạn đói mà chết đói ngay tại nhà. Còn đệ đệ ta, khi nương ta mang thai thì ngày ngày chỉ ăn cỏ, gặm vỏ cây, sinh ra đã xanh lè… đến giờ trông vẫn như rêu xanh trong cống rãnh.”
“Ta trời sinh sức mạnh hơn người, nhưng cũng ăn khỏe. Nhà chẳng có gì ăn, ta liền đến võ quán làm người gỗ. Làm gì ư? Chính là để cho những công tử nhà giàu luyện võ, đánh nhau cũng không được làm họ bị thương, bị đánh chết cũng không thể gây phiền hà cho họ.”
“Trời biết mồ mả nhà ta bốc khói đến mức nào, tổ tiên ta dưới suối vàng đã phải quỳ lạy bao nhiêu người, ta mới được làm một tiểu đầu mục chuyên áp tải ngân thuế.”
Đào Nhiên nói tới đây giọng có chút trầm lắng, “Ta từng khổ, biết được mình đi đến hôm nay là gian nan nhường nào, sao lại vì chút ngân thuế vớ vẩn mà mạo hiểm đầu rơi máu chảy để trộm nó?”
“Đó là đồ của Quan gia, ta có mạng lấy, nhưng chưa chắc có mạng tiêu! Ta xin thề, ta thực sự chưa từng trộm ngân thuế.”
Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ chuyển, chăm chú nhìn Đào Nhiên thật sâu, chậm rãi nói: “Ngươi không có. Nhưng Giang Tuần thì có.”
“Người của chúng ta từ trong nhà hắn tìm được một thỏi vàng bị thất lạc, cùng một bức họa. Một tờ giấy, trên giấy có viết một bài thơ.”
Bên cạnh, Hàn Thời Yến nghe xong, ngón tay khẽ động.
Cố Thậm Vi nói khi trước rõ ràng là trong nhà Giang Tuần chỉ phát hiện một thỏi vàng và bức họa “Quán ưng” của Âu Tùng, căn bản không hề nhắc tới tờ giấy nào cả.
“Một bài thơ như thế nào?” Đào Nhiên tò mò hỏi.
Cố Thậm Vi lắc đầu, tay âm thầm lục trong tay áo, nhưng ngoài miệng lại nói: “Liên quan tới vụ án, không thể tiết lộ bừa bãi. Đây là chứng cứ then chốt. Có lẽ Giang Tuần tự thấy hổ thẹn, nên mới để lại tờ giấy kia, dùng để tự cảnh tỉnh bản thân.”
“Chúng ta vốn nghĩ rằng sẽ lấy thêm được manh mối từ chỗ ngươi, tiếc là…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nàng nói tới đây, đứng dậy, ánh mắt chuyển hướng sang hai mươi ba viên giả tử đan được xếp ngay ngắn trên bàn.
“Cho nên, sau khi bị giáng chức mà Đào đại nhân vẫn có thể thăng quan tiến chức, trực tiếp trở thành phó đô kiểm điểm, là nhờ dâng thuốc cho Quan gia sao? Như vậy thì đúng thật là mồ mả nhà ngươi cháy lớn rồi, phải dập đầu tạ tổ tiên mới được.”
Đào Nhiên nghe vậy, liền tỏ vẻ không hài lòng.
“Cố đại nhân, lời này nói ra thật chẳng dễ nghe chút nào. Hoàng Thành Ty cùng Ngự sử đài giám sát văn võ bá quan, muốn tra xem Đào mỗ ta dựa vào điều gì mà thăng chức, có hay không giao dịch khuất tất, còn chẳng dễ hơn cơm ăn nước uống.”
“Nếu phương thuốc này thật sự được ta dâng lên, thì tất có thái y bào chế, dùng người thử thuốc, cần gì ta phải ngồi đây mà từng viên từng viên tự mình thử?”
“Trong cung đều là quý nhân, Đào mỗ ta cho dù có tám lá gan cũng không dám mang phương thuốc chưa hoàn thiện dâng lên. Nhỡ đâu xảy ra sự cố gì, đừng nói thăng tiến, chỉ e đến hài cốt tổ tiên cũng bị đào lên mà rải gió.”
“Sau khi bị giáng chức, ta là nhờ tiêu diệt giặc cướp trên kênh đào, từng bước từng bước giành lại cơ hội.”
“Còn chuyện ta vào được chức phó đô kiểm điểm của Điện Tiền Ty, các ngươi đi hỏi thử liền rõ. Cũng may có nhạc phụ ra mặt dàn xếp, mới có cơ hội này. Đào mỗ ta đi đứng thẳng thắn, Quan gia có hỏi, ta cũng chỉ trả lời như vậy.”
Cố Thậm Vi nghe xong, đứng dậy chắp tay hướng về phía Đào Nhiên.
“Chúng ta đều là võ quan, ta cũng không cần giữ lễ nhiều với đại nhân. Dù không vì Giang Tuần, thì vì chính sinh mệnh của đại nhân, nếu sau này nhớ ra điều gì, xin hãy lập tức báo cho chúng ta, nếu không…”
Nàng đưa tay chỉ về phía bàn, nơi hai mươi ba viên giả tử đan xếp thành hàng, “Không chừng cái giả chết ấy sẽ biến thành chết thật.”
Thần sắc Đào Nhiên nghiêm lại, gật đầu nói: “Tự nhiên là thế.”
Vừa nói xong, hắn như thể lại thấy khát, liền cầm lấy ấm trà, ngửa cổ uống ừng ực thêm một ngụm lớn.
Uống xong, hắn nhăn mặt rên rỉ, bước ra cửa mở cửa tiễn khách.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng.
Lúc này trong sân đã trở lại bình thường, những dải bạch kỳ cùng đèn lồng trắng trước đó đã được thu dọn sạch sẽ, những kẻ khoác áo tang, đội mũ hiếu, từng kẻ một cũng không còn bóng dáng.
Chỉ còn lại Vương quản gia, cúi đầu đứng yên lặng nơi góc sân.
Cố Thậm Vi lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái, rồi chợt vươn tay kéo lấy cánh tay Hàn Thời Yến, thân hình nhẹ nhàng tung lên, hai người đồng thời đáp xuống mái nhà.
Nàng chạy một vòng trên nóc, rồi bỗng đổi hướng, lướt tới phía cửa nhỏ dẫn ra hậu hoa viên của Đào phủ.
Cánh cửa ấy đóng chặt, cành đào bên ngoài tường sớm đã rụng hết hoa, chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp lá xanh mướt. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh dương chiếu lên lá cây khiến chúng như được mạ đồng.
Hẻm sau im ắng không một tiếng động, đừng nói người, ngay cả mèo cũng chẳng thấy bóng dáng.
Hàn Thời Yến xoa xoa cánh tay vừa bị kéo suýt rời khớp, nhìn về phía Cố Thậm Vi đang đứng nghiêng người dựa tường, “Nàng không tin lời Đào Nhiên?”
Cố Thậm Vi bĩu môi, cổ họng có chút ngứa, liền từ trong túi tay áo móc ra một viên lê cao đường, ngửa đầu ném vào miệng.
“Ai mà biết được? Trong triều có bao nhiêu bộ mặt, há phải mắt thường chúng ta có thể nhìn thấu?”
“Tuy lời Đào Nhiên nói ra đều hợp tình hợp lý, vừa vặn giúp hắn rửa sạch hiềm nghi. Nhưng ngươi sao biết được kẻ sau màn không cố tình tha mạng cho hắn để đánh lạc hướng, cố ý khiến hắn dẫn dắt sai hướng cho chúng ta?”
“Dù sao chức phó đô kiểm điểm của Điện Tiền Ty cũng chẳng phải là loại chó mèo nào muốn giết là giết! Gà không nghe lời thì giết, còn khỉ biết vâng lời thì giữ lại, cũng đâu phải không thể?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.