Chương 359: Tình huynh muội

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Loại cảm giác tay trái chạm tay phải đó là thế nào?

Nghĩ tới đây, Vân Nguyệt không nhịn được lại lén liếc nhìn Chiến Tân Đường, dùng ánh mắt như thể soi thấu tất cả, từ cổ hắn đến bắp đùi đều bị nàng âm thầm đánh giá một lượt.

Trước kia không để ý, giờ nhìn kỹ lại, thân hình hắn dường như cũng không tệ. Hẳn là sẽ không giống như loại người béo mập đầy mỡ mà nàng từng thấy, hoặc quá cường tráng đến mức trông như một cỗ máy chiến đấu…

Nhưng, cho dù là như vậy, cũng không thể bởi thế mà sớm gả đi được! Nàng còn nhỏ như vậy…

Quan trọng hơn, nàng cũng muốn cảm nhận cảm giác tim đập rộn ràng, muốn nếm trải những rung động đầu đời, muốn yêu đến sinh tử không rời, thề non hẹn biển…

Nhìn mọi người đều vui vẻ vì nàng, nhìn phụ vương cùng các trưởng lão long tộc đã bàn bạc hôn sự chu toàn, nhìn Chiến Tân Đường ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn nàng… Dù muốn nói một câu “hãy đợi thêm một thời gian nữa” hay “ta chưa muốn xuất giá”, lời ấy cứ nghẹn nơi cổ họng, rốt cuộc vẫn không tiện thốt ra.

Cuối cùng, nàng cũng chẳng nhớ rõ làm sao thoát được buổi đó. Trở về phủ công chúa, ngồi giữa phồn hoa rực rỡ, Vân Nguyệt lại cảm thấy lòng trống rỗng, như thể cả nhân sinh bỗng nhiên mất đi phương hướng.

“Chao ôi…”

Vân Nguyệt thở dài một hơi thật nặng, đổi tư thế ngồi, vẫn không thể giũ bỏ nỗi u sầu trong lòng.

“Công chúa, người đừng buồn nữa. Nếu thực sự không muốn, nếu không… nếu không người hãy đến gặp Thiên Đế, nói rõ một chút đi, dù sao vẫn chưa cử hành hôn lễ, giờ nuốt lời còn kịp.”

Tiểu Ninh – nha hoàn thân cận của Vân Nguyệt – cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng đưa ra một lời khuyên hơi liều lĩnh.

“Nói?” Vân Nguyệt nhìn Tiểu Ninh, ngược lại hỏi: “Nói thế nào? Làm sao nói cho được?”

“Thì nói người không yêu Chiến Thái tử, không muốn gả cho hắn. Hoặc nói người còn nhỏ, muốn ở bên Thiên Đế thêm một thời gian, tạm thời chưa nghĩ đến việc thành thân.”

Nghe lời Tiểu Ninh, Vân Nguyệt trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nói:

“Nhưng nếu ta nói với phụ vương rằng ta không yêu Tân ca ca, không nguyện ý gả cho huynh ấy, phụ vương chắc chắn sẽ hỏi ta yêu ai. Ta mà không trả lời được, chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng đoán được ông ấy sẽ nói: nếu đã chưa có người mình yêu, thì nên thử tiếp nhận Tân ca ca, dù sao huynh ấy cũng rất ưu tú, đối xử với ta hết lòng hết dạ.

Hơn nữa nếu lời ta nói đến tai Tân ca ca, huynh ấy nhất định sẽ rất đau lòng! Thật ra ta không phải không bằng lòng gả cho huynh ấy, chỉ là… chỉ là… Ai nha, dù sao ta cũng không ghét huynh ấy… Không đúng không đúng… Ta cũng là thích huynh ấy, chỉ là cái thích này khác với kiểu nam nữ yêu nhau… Tiểu Ninh, ngươi có hiểu không?”

Vân Nguyệt nhìn vẻ mặt u sầu của Tiểu Ninh, kích động hỏi.

Tiểu Ninh liếc mắt nhìn Vân Nguyệt, thở dài nói: “Công chúa, nô tì có hiểu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là người phải hiểu, rồi biết nên làm thế nào.

Những điều này người đã nghĩ suốt một ngày trời. Người có biết trên trời một ngày, dưới đất đã là một năm rồi không? Người vì chuyện này mà băn khoăn một năm trời còn chưa quyết được, cho dù nô tì hiểu, cũng chẳng giúp ích được gì! Người đâu phải thay nô tì xuất giá, cũng không phải là nô tì thay người gả!”

“…”

Vân Nguyệt lặng người nhìn Tiểu Ninh hồi lâu, cuối cùng lại thở dài bi thương, rồi tiếp tục thẫn thờ.

Thật ra, nàng đang rất rối rắm.

Nàng không muốn làm phụ vương thất vọng, không muốn gây nên bất hòa giữa Thiên đình và Long tộc.

Quan trọng hơn cả, suốt bao năm qua, Chiến Tân Đường luôn ở bên nàng, yêu thương, quan tâm nàng, đối xử với nàng tốt vô cùng.

Nàng không phải là người vô tâm vô tình, chuyện tổn thương đến Chiến Tân Đường, nàng thật sự không nỡ làm.

Chỉ là, đối với việc thành thân, trong lòng nàng thật sự chưa hề chuẩn bị. Không phải nàng không muốn lấy chồng, cũng không phải không muốn gả cho Chiến Tân Đường, mà là…

Mà là nàng luôn có cảm giác, có lẽ đâu đó trong tương lai gần, sẽ có người khiến nàng yêu đến điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại, đang chờ đợi nàng.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Nếu cứ như vậy mà thành thân, liệu sau này nàng có hối hận hay không?

“Công chúa, người đang nhìn gì vậy?” Tiểu Ninh thấy Vân Nguyệt cứ chăm chăm nhìn về một hướng mà xuất thần, không nhịn được cất tiếng hỏi.

“Ta đang nhìn một đôi phu thê ở dị thế tinh cầu.”

“Dị thế tinh cầu? Là cái gì?” Tiểu Ninh ngơ ngác hỏi.

“Là một tinh cầu ta tình cờ phát hiện thông qua kỳ môn bát quái. Trên tinh cầu đó cũng có nhân loại, nhưng rất khác với thế giới chúng ta.

Ở nơi đó, người ta không cần nghe lời cha mẹ hay mai mối mới được ở bên nhau, mà có thể tự do đến với người mình yêu. Hơn nữa, nữ nhân còn có thể chủ động theo đuổi nam nhân.

Tuy người ở đó không có huyền lực hay pháp lực, nhưng lại có phi cơ bay trên trời, có thể sống trong những tòa nhà cao chót vót. Tóm lại, rất thú vị.”

Lời miêu tả của Vân Nguyệt về dị thế tinh cầu khiến Tiểu Ninh kinh ngạc không thôi, cuối cùng ngưỡng mộ nói: “Công chúa, ta cũng muốn được xem.”

“Ai nha, ngươi không xem được đâu! Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, đôi tình lữ mà ta thấy ở đó, tình yêu của họ khiến người ta ngưỡng mộ. Ta cũng muốn có tình yêu như thế.”

“Bọn họ yêu nhau thế nào mà khiến người ngưỡng mộ như vậy?”

“Nam nhân đó là tổng tài của một công ty lớn.”

“Ân?” Tiểu Ninh rõ ràng nghe không hiểu.

“Ai nha, tổng tài thì giống như vương tử, còn nữ hài chỉ là một cô gái bình thường sống ở một thôn nhỏ.

Một ngày nọ, vương tử và thuộc hạ đến ngôi làng này, vì họ muốn xây dựng nơi vui chơi cho vương tử, nên cần phải đuổi hết dân làng đi.

Thế giới đó sống công bằng hơn chúng ta, tuy nam nhân kia là vương tử, nhưng dân làng không chịu từ bỏ quê hương mình đã sinh sống bao lâu nay chỉ vì muốn xây nơi ăn chơi cho hắn. Nhưng đám thuộc hạ lại vì lấy lòng vương tử mà ép buộc dân làng.

Bởi vì làng nhỏ hẻo lánh, lại gặp trận mưa to cuối hạ, xe vương tử bị cản đường, nên cuối cùng đành nghỉ lại trong làng.

Để vương tử không buồn, đám thuộc hạ cùng hắn uống rất nhiều rượu, đến khi say khướt mới trở về phòng nghỉ.

Cùng lúc đó, nữ hài cũng uống rượu với bằng hữu, cũng say khướt, rồi vô tình đi nhầm vào phòng vương tử.”

“A?” Tiểu Ninh hai mắt sáng rỡ, tò mò hỏi: “Vậy bọn họ… bọn họ có cái gì không?”

Vân Nguyệt khẽ gật đầu. “Đúng vậy, hai người vốn không quen biết, vì say rượu nhầm phòng, mà rồi… Ngươi cũng biết rồi đó, rượu say loạn tính.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sáng hôm sau, cả hai vừa tỉnh dậy thì bị thuộc hạ của vương tử và dân làng phát hiện.

Nữ hài ấy không có phụ thân, chỉ có mẫu thân cùng hai tỷ muội. Vì gia cảnh khó khăn, dân làng đều rất quan tâm yêu quý các nàng.

Khi phát hiện nữ hài bị vương tử chiếm đoạt, dân làng đem hết bất mãn vì việc vương tử chiếm đất, cùng nỗi tức giận vì trinh tiết của nữ hài bị phá hủy, trút hết lên người vương tử.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top