Chẳng mấy chốc, trợ lý riêng Từ xuống xe, ôm theo hợp đồng cùng thư ký của lão Đổng lên lầu.
Mẫn Hành Châu lắc nhẹ cây bút máy trong tay — hết mực. Lão Đổng bèn lục trong túi áo vest, đưa cho anh một cây bút của mình.
Lão Đổng rất hiểu ý Mẫn Hành Châu — sau này sẽ còn hợp tác lâu dài, còn làm chocolate dài dài.
Mẫn Hành Châu nhận được chocolate, đổi sang xe Bentley rồi một mình lái xe rời đi.
Trợ lý Từ sau khi hoàn tất thủ tục ký hợp đồng thì đứng ngoài cửa trao đổi thêm với lão Đổng.
Lão Đổng cười hỏi:
“Trợ lý Từ không tự mình tiễn tổng tài sao?”
Trợ lý Từ nhìn theo chiếc Bentley hòa vào dòng xe, thản nhiên đáp:
“Chuyện cá nhân của tổng tài vốn không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Tôi chỉ là nhân viên công ty, nhiệm vụ của tôi là cùng Đổng tiên sinh ký kết hợp đồng.”
Lão Đổng bật cười:
“Cậu là cánh tay phải đắc lực của cậu ấy đấy.”
Trợ lý Từ chỉnh lại tay áo, cũng cười đáp:
“Ngài quá khen rồi. Chocolate của phu nhân Đổng làm thật sự rất tuyệt, dự án lần này cũng rất khả quan.”
Nhìn thấy xe từ hầm gửi chạy lên, lão Đổng bắt tay với Từ trợ lý:
“Tôi còn hẹn dùng bữa với Tần Hữu Vi.”
Ông ta ngừng một chút, rồi hỏi:
“Cậu có muốn đi cùng không?”
Trợ lý Từ vẫn giữ nụ cười lễ phép:
“Ngài Đổng muốn mai mối cho ai à? Vậy tôi e là không tiện đi cùng rồi.”
Lão Đổng hiểu ngay ý trong lời nói, mỉm cười:
“Tôi không có ý định tác động đâu. Chuyện hôn nhân của con cái, tôi tôn trọng quyền tự do yêu đương của bọn trẻ.”
“Ngài Đổng đúng là người thấu tình đạt lý.”
Nhà họ Tần vẫn đang tìm đối tượng liên hôn cho Tần Đào.
Dịch Lợi Khuynh ra nước ngoài rồi, đứa trẻ ấy ở trong tay Tần Đào chứ chẳng phải ở tay nhà họ Tần.
…
Tại nhà hàng tầng thượng của Bạch Lâu, tiếng violin kéo dài trầm buồn, thi thoảng lẫn trong tiếng va chạm khẽ của dao nĩa.
Liêu Vị Ninh cúi đầu khuấy nhẹ hạt đậu đỏ trong đĩa sứ, khẽ nói với người đàn ông đối diện:
“Hôm nay tôi giúp cậu đẩy được bữa cơm này, nhưng lần sau, e rằng phụ thân cậu sẽ nhận ra thôi.”
“Cảm ơn.”
Tần Đào đáp, “Bữa này để tôi mời.”
Anh cúi đầu, đứa trẻ nhỏ xíu trong lòng anh đang không ngoan chút nào, cực kỳ quấy, dù có bảo mẫu đi cùng, chuyện cho bé bú bình anh vẫn tự tay làm.
Liêu Vị Ninh lặng lẽ quay mặt đi, nếm thử muỗng súp — vị món ăn cô từng mong đợi nay chẳng còn đậm đà như xưa.
Đứa trẻ khóc ré lên vì đói, Liêu Vị Ninh không có kinh nghiệm chăm trẻ, cũng không giỏi dỗ dành ngọt ngào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Đào tất bật dỗ dành.
Đứa trẻ ấy có đôi mắt nâu mềm mại, cố gắng hé miệng muốn nếm thử quả cà chua bi, nhưng bảo mẫu ngăn lại vì trẻ nhỏ không nên ăn đồ sống.
Tần Đào đành đưa quả cà chua cho bé nghịch chơi, thế nhưng bé không ăn được, tức giận khóc nức nở, nước mắt đỏ hoe cả mắt, cứ nhìn quanh quẩn như đang tìm kiếm điều gì.
Có lẽ nếu cô gái tên Uyển Uyển kia còn ở đây, đứa bé đã chẳng khóc đến đáng thương như vậy rồi.
Một đứa bé, đơn thuần chỉ biết hướng về những gì đẹp đẽ.
Tần Đào cúi đầu dặn dò nhân viên phục vụ:
“Mang quả cà chua này vào bếp, nướng chín rồi đem ra.”
“Vâng, Tần thiếu gia, xin chờ một chút.”
Không biết vì sao, cà chua bi vừa đưa đến miệng, Liêu Vị Ninh lại nuốt không trôi.
Cô liếc nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của đứa bé, cuối cùng đổi món khác.
Từ sau lần Tần Đào đào hôn, cô và anh đã hơn một năm không gặp.
Biết anh chọn Dịch Uyển Uyển, cô cũng về New York, vùi đầu vào công việc, gạt phăng những trò hề của gia tộc.
Lần này trở về Cảng Thành là do điều động công tác. Không ngờ bữa cơm đầu tiên lại ăn cùng Tần Đào.
Một cuộc hội ngộ hoàn toàn ngẫu nhiên.
Bạn tin vào duyên phận không?
Ngay trước cửa nhà hàng, Tần thiếu gia bế theo một đứa trẻ đang dỗ dành.
Cũng vừa nghe kể chuyện cũ từ vùng núi xa xôi — chỉ mới hơn một năm, mà mọi thứ đã đảo lộn.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Tần gia sắp xếp để Tần Đào gặp mặt tiểu thư nhà họ Tào, anh không muốn, nhưng chỉ với một câu nói nhẹ của Liêu Vị Ninh:
“Là tôi hẹn Tần thiếu gia.”
Bên nhà họ Tần mới chịu buông tay.
Trên bàn ăn, Liêu Vị Ninh tao nhã dùng nĩa cắt một lát thịt, hỏi:
“Được bao nhiêu tháng rồi?”
“Mười tháng.”
Tần Đào đáp, vừa kiên nhẫn đội cho đứa bé chiếc mũ nhỏ hình khủng long.
Liêu Vị Ninh cười nhạt, thu lại ánh mắt:
“Rất giống mẹ của bé.”
Tần Đào chỉ khẽ “ừ”, ánh mắt không rời khỏi đứa trẻ.
Liêu Vị Ninh cầm ly rượu vang nhấp một ngụm, lặng lẽ nhìn ra chỗ khác.
Cô chẳng thể hiểu nổi — chàng công tử ngạo nghễ năm nào, nay khí thế cũng tan biến như tro tàn.
Tần Đào vẫn cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây chỉ là phép lịch sự xã giao, chứ không còn xuất phát từ tận đáy lòng.
Liêu Vị Ninh chợt nhớ tới hình ảnh anh đội áo khoác lao vào cơn mưa tầm tã trốn khỏi lễ cưới.
Nhớ tới ánh mắt từng rực cháy khi nhắc về Dịch Uyển Uyển.
Pháo hoa còn chưa kịp rực rỡ, tình yêu của họ đã lụi tàn.
Cô từng nghĩ, trên đời, yêu đến mức cô độc suốt đời chỉ là chuyện phim ảnh. Vậy mà, cô lại tận mắt chứng kiến một người như thế.
Tần Đào vẫn cười, trên áo sơ mi trắng tinh của anh vương đầy vết nước sốt cà chua do đứa trẻ cào bậy.
Vết đỏ ấy, chói mắt vô cùng.
Liêu Vị Ninh bỗng thấy nực cười, nhưng cười không nổi.
Cậu ấm nhà họ Tần, từng là bảo bối của giới thượng lưu Cảng Thành, giờ đây, vì một quả cà chua mà vui buồn thất thường như đứa trẻ.
Trước đây, Liêu Vị Ninh vốn chẳng mấy để mắt đến đám công tử ăn chơi kia — ném tiền vào sàn nhảy, vung tay tiêu tiền.
Thế nhưng, ít ra bọn họ cũng biết chơi là chơi, không ai sa lầy vì một đoạn tình cảm ngắn ngủi như vậy.
Thật kỳ lạ, tại sao cuối cùng, họ lại vì tình yêu mà trở nên thê thảm đến thế.
“Ba ba…”
Đứa bé mười tháng tuổi, vô thức gọi một tiếng mềm mại.
Liêu Vị Ninh khẽ run tay, lỡ cắt hỏng món ốc nướng trong đĩa, mất hẳn tính thẩm mỹ — cô luôn có chút ám ảnh nhẹ về sự hoàn hảo.
Tần Đào liếc mắt nhìn cô, tự mình gọi phục vụ:
“Thay cho cô ấy một phần mới.”
Liêu Vị Ninh ngẩng đầu nhìn anh:
“Cậu cũng không thích vị tiểu thư nhà họ Tào sao?”
Tần Đào cười bất lực, chẳng còn vẻ phong lưu ngày trước:
“Hôn nhân liên kết gia tộc, thì liên quan gì đến thích hay không? Ngày trước từng cùng cô ấy đi sa mạc, cũng coi như quen biết. Mẹ tôi nghe ngóng được mới muốn thử xem sao.”
Liêu Vị Ninh nhíu mày:
“Vậy còn những tin đồn tình ái của cậu trước kia?”
Tần Đào khẽ cười, ném ngược câu hỏi:
“Thế còn chị?”
Liêu Vị Ninh nở nụ cười nhạt, khẽ cong môi:
“Tôi theo chủ nghĩa không kết hôn.”
Rồi nhẹ nhàng bổ sung:
“Vị Chi thích theo Lâm Yên hợp tác làm việc, nên bỏ lại nhà họ Liêu cho tôi. Nhà cần người tiếp quản.”
Tần Đào chỉ cười như đùa:
“Chị chẳng lẽ vì bị tôi đào hôn một lần mà sợ kết hôn luôn sao?”
Bất giác, Liêu Vị Ninh cũng bật cười chua chát, nơi ngực như có tảng đá đè nặng.
Tần Đào không nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của cô, chỉ cười xoa dịu:
“Chủ yếu là, trong lòng Vị Ninh tỷ, sự nghiệp luôn đứng hàng đầu.”
Liêu Vị Ninh cụp mắt xuống, không cho phép mình để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.