Chương 366: Phiên Ngoại – “Dương Trâm Tinh” (3)

Bộ truyện: Trâm Tinh

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Trong hộp là hàng trăm lá bùa xếp đầy đặn.

Dương Trâm Tinh nhặt lên một lá, nhìn rõ nội dung rồi không khỏi sửng sốt:

“Bùa Thế Thân?”

“Sư muội, sau trận đại hồng thủy năm ấy, ta đã làm rất nhiều loại bùa này.

Nghĩ rằng nếu có một ngày muội trở về, ta sẽ đem tặng muội.

Chuyện đời biến đổi khôn lường, mang theo vài lá bùa thế thân cũng không bao giờ là thừa.”

Dương Trâm Tinh ngẩn người.

Những lời này chính là điều nàng từng nói với Mục Tằng Tiêu khi tặng hắn bùa thế thân năm xưa, không ngờ hắn lại nhớ rõ đến vậy.

Mục Tằng Tiêu vốn là người thực thà.

Từ khi Dương Trâm Tinh biến mất, trong lòng hắn luôn hối hận, trách mình nếu làm thêm nhiều bùa thế thân hơn, có lẽ nàng đã có thêm một con đường sống.

Nhiều năm qua, hắn lặng lẽ tích lũy, để rồi đầy cả một hộp như thế.

Không ngờ cuối cùng cũng có cơ hội trao tận tay nàng.

Cố Bạch Anh liếc nhìn Mục Tằng Tiêu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

“Nhiều bùa thế thân thế này, là muốn trù ai đấy?”

Dương Trâm Tinh cẩn thận đóng hộp lại, gật đầu với Mục Tằng Tiêu:

“Đừng nghe hắn nói, đa tạ sư huynh.

Những lá bùa này rất hữu dụng với ta.”

Nàng thầm nghĩ, nếu nghiên cứu kỹ cách chế tác, biết đâu có thể làm thêm để mỗi người trong Hắc Thạch Thành đều sở hữu một lá.

Điều đó có thể giúp cải thiện an ninh đáng kể.

Môn Đông ghé tai nói nhỏ:

“Nhưng mà… giờ ngươi vẫn gọi huynh ấy là sư huynh sao?”

Hắn có vẻ khó xử: “Hiện tại ngươi là Ma Tôn của Hắc Thạch Thành, mọi người đều gọi ngươi là Tiểu Điện Hạ.

Giờ ngươi còn tính là đệ tử Thái Viêm Phái nữa không?”

Mối quan hệ giữa Dương Trâm Tinh và Thái Viêm Phái quả thực khó mà phân định rạch ròi.

Dương Trâm Tinh mỉm cười, nhìn về phía Mộng Doanh, nửa đùa nửa thật:

“Chuyện này phải hỏi chưởng môn nhân mới được.”

Mộng Doanh nghe vậy, khẽ bật cười.

Nàng hiếm khi cười, từ khi Dương Trâm Tinh quen biết nàng đến nay, chưa từng thấy Mộng Doanh tươi cười như vậy.

Mộng Doanh lắc đầu, đáp:

“Không cần câu nệ thân phận.

Muội là Ma Tôn của Hắc Thạch Thành, cũng là đệ tử của Thái Viêm Phái.

Sư muội,” nàng nhìn thẳng vào Dương Trâm Tinh, “chỉ cần ta còn ở Thái Viêm Phái một ngày, cánh cổng của tông môn mãi mãi rộng mở chào đón muội.”

Dương Trâm Tinh khựng lại, cảm giác một niềm xúc động dịu dàng dâng lên trong lòng.

Tựa như trong cuộc đời phiêu bạt này, nàng bỗng nhiên có được một nơi chốn để an tâm dừng chân.

Nàng định mở miệng nói, thì Triệu Ma Y đã nhanh nhảu xen vào:

“Ôi chao, sao lại nói nghe xa lạ vậy?

Sau này Dương Trâm Tinh và Thất sư đệ kết thành đạo lữ, hai bên thành thông gia, không phải vẫn là người một nhà sao.

Có gì khác biệt đâu.”

Dương Trâm Tinh: “…”

Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Bạch Anh.

Hắn khẽ ho một tiếng, ánh mắt dời đi chỗ khác, tựa như ngầm thừa nhận lời Triệu Ma Y nói.

Huyền Linh Tử nhân cơ hội nâng chén rượu, cười lớn:

“Nói sôi nổi thế, giờ Dương Trâm Tinh đã trở về rồi, chuyện tương lai cứ để sau hẵng tính.

Trước hết, nâng cốc đã!”

Rượu Đan Tâm màu xanh biếc rót đầy chén, Huyền Linh Tử cao giọng:

“Năm đó vi sư từng chúc các ngươi: ‘Hà tất vọng Vân Đài, tự thành song dực vũ’ (Nguyện những thiếu niên, mãi mãi thuần chân dũng cảm, không quên thuở ban đầu.).

Giờ đây, các đồ nhi đều đã trưởng thành, mỗi người đều có con đường riêng.

Bất kể tương lai ra sao, Thái Viêm Phái mãi mãi là nhà của các ngươi.

Vi sư chúc các ngươi: ‘Phi bồng các tự viễn, thả tận thủ trung bôi.’”(Nguyện nhân gian, năm nào cũng có tình ý, ánh sao mãi soi đường.)

 

Khi tiệc trên Đa La Đài kết thúc, Huyền Linh Tử được người ta cõng về.

Tửu lượng của ông giờ đây chẳng còn như trước, không rõ là giả vờ hay thật sự say.

Ông bước loạng choạng đến bên Cố Bạch Anh, vỗ mạnh lên vai hắn, giọng lè nhè nồng nặc mùi rượu:

“Bạch Anh à, năm xưa là sư huynh không đúng.

Chỉ lo đau lòng cho Tiểu Dương Trâm, lại không để ý đến cảm nhận của đệ.

Sư huynh xin lỗi đệ.”

Cố Bạch Anh ghét bỏ gạt tay ông ra: “Đừng gọi ta như thế.”

Huyền Linh Tử nghẹn ngào:

“Ta lớn tuổi thế này rồi, sao có thể chấp nhặt với sư đệ?

Là lỗi của ta…”

Nói chưa dứt câu, ông đã khóc òa lên.

Cố Bạch Anh: “…”

Hắn không nhịn được nữa: “Đừng có khóc nữa!”

Điền Phương Phương cười lớn, đỡ lấy Huyền Linh Tử:

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Để ta đưa sư phụ về trước, ngài say đến mức này rồi.”

Mộng Doanh lắc đầu:

“Ta cũng phải trở về, trong tông môn vẫn còn một số việc chưa xử lý.”

Làm chưởng môn Thái Viêm Phái, quả nhiên vất vả hơn nhiều so với làm Ma Tôn Hắc Thạch Thành.

Lúc này, trời đã về khuya.

Trên bàn tiệc, chén bát bừa bộn, mọi người lục tục rời đi.

Dương Trâm Tinh cùng Cố Bạch Anh trở về Diệu Không Điện.

Minh Tú Viện vẫn như ngày nào, với màn lụa màu phấn hồng, chăn đệm sắc đào và hương thơm thoang thoảng của hoa ngọc lan tràn ngập từng góc nhỏ.

Cây hồng trong sân nay lại càng thêm tươi tốt, cành lá xum xuê hơn cả trước đây.

Dương Trâm Tinh đứng dưới tán cây, ngẩng đầu nhìn vào đám lá xanh um, bỗng khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Từ phía sau, một giọng nói vang lên:

“Đang tìm gì thế?

Tìm hốc cây à?”

Dương Trâm Tinh giật mình, quay lại nhìn Cố Bạch Anh, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cố Bạch Anh khẽ nâng tay, ngón tay vẽ ra một luồng ánh sáng bạc lao thẳng vào tán cây.

Một chiếc hốc cây bị ẩn giấu bỗng hiện ra, từ đó bay ra những con hạc giấy màu xanh, phát sáng dịu dàng.

Dương Trâm Tinh không bận tâm đến những con hạc giấy, chỉ cau mày nhìn Cố Bạch Anh:

“Chàng… chàng đã lén xem nó?”

Cố Bạch Anh thoáng sững người, theo phản xạ mở miệng giải thích:

“Ta không cố ý!”

“Không cố ý?”

Dương Trâm Tinh lộ vẻ thất vọng, giọng có chút trách móc.

“Cố Bạch Anh, không ngờ chàng lại là loại người như vậy.”

Hắn thoáng căng thẳng, giọng điệu gấp gáp:

“Khi đó ta nghĩ rằng… nghĩ rằng nàng…”

Hắn từng nghĩ Dương Trâm Tinh sẽ không bao giờ trở lại.

Có lẽ những thứ nàng để lại là dấu tích cuối cùng của nàng trong thế gian này.

Hắn đã đọc những dòng tâm sự trong những con hạc giấy, và quyết định giữ lại bí mật ấy, dùng pháp thuật che giấu hốc cây, cất giấu tất cả những tâm tư sâu kín của nàng.

Dương Trâm Tinh lặng lẽ nhìn hắn, bỗng bật cười khẽ:

“Thôi, xem thì xem rồi.

Dù sao cũng chẳng có gì phải giấu giếm.”

Cố Bạch Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thoáng nghi hoặc:

“Vì sao nàng lại ghi chép những thứ đó?”

Những chuyện vụn vặt, những câu nói thoáng qua, cảnh hoa nở hoa tàn trong tông môn, hôm nay có cầu vồng, ngày mai lại mưa… nàng ghi chép chúng một cách cẩn thận hơn bất kỳ ai.

Dường như chúng chẳng mang ý nghĩa gì.

“Chàng không hiểu đâu.”

Dương Trâm Tinh đưa tay ra, một con hạc giấy nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay nàng.

“Đây, chính là câu chuyện của ta.”

Trong ván cờ cuối cùng với Thiên Đạo, nàng không thắng, nhưng cũng không thua.

Khi bị buộc phải nhập cuộc, nàng từng bước vượt qua những thăng trầm, hỉ nộ ái ố, cuối cùng đã thoát khỏi con đường được định sẵn.

“Đỉnh Cửu Tiêu” đã đi đến hồi kết, cuốn sách ấy đã khép lại.

Nhưng câu chuyện thì vẫn tiếp diễn.

Một câu chuyện hoàn toàn mới, chỉ thuộc về nàng và hắn.

Dù tương lai là bất định, dù “Thiên Đạo” có thể vẫn sẽ không ngừng đuổi theo nàng, nhưng điều đó cũng chẳng sao.

Đời người trăm năm, thoáng qua như ánh chớp.

Chỉ cần còn người ở thế gian này, kỳ tích sẽ luôn có thể xảy ra.

Dương Trâm Tinh nói:

“Sau này ta sẽ tiếp tục ghi chép.

Những điều chúng ta nhìn thấy và trải qua ở Đô Châu, ta sẽ gom lại hết, biên soạn thành một tác phẩm lừng danh thế giới.

Tên sách sẽ là ‘Một cuốn sách giúp ngươi hiểu Đô Châu.’”

Cố Bạch Anh: “…”

Hắn bật ra một tiếng tặc lưỡi, không chút lưu tình:

“Tên nghe dở tệ.”

“Vậy thêm cả tên chàng vào thì sao?”

Dương Trâm Tinh cười: “’Chuyện phải nói giữa ta và Tiểu Sư Thúc.’”

Cố Bạch Anh bình thản nhắc nhở:

“Nghe không nghiêm túc lắm.”

Dương Trâm Tinh nghĩ một chút:

“Thế thì để mình ta thôi.

Đặt tên là ‘Dương Trâm Tinh,’ dùng tên ta làm tựa sách, để người ta vừa nhìn đã biết ta là nhân vật chính!”

Cố Bạch Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, khẽ gật đầu:

“Cũng không phải không được.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top