“Đương nhiên.”
Khóe môi Từ Tĩnh hơi nhếch lên, nói:
“Những ngày qua ta đã khảo sát các mặt bằng ở Tây Kinh, dự định trước giữa tháng hai sẽ khai trương phân hiệu của Hạnh Lâm Đường tại đây.”
Chu Hiển, người đang cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nghe vậy không nhịn được lại há miệng nói:
“Giữa tháng hai?
Chẳng phải còn chưa đầy một tháng sao?!
Thời gian ngắn như vậy, muốn mở một phân hiệu ở Tây Kinh, e là rất khó đấy?!”
Lúc trước, khi Thiên Dật Quán mở phân hiệu ở Tây Kinh, cũng đã chuẩn bị gần hai tháng!
Dù sao mở tiệm cũng không phải chỉ cần thuê mặt bằng, trang hoàng cửa hàng là xong, mà còn phải chuẩn bị nhân sự, vật tư và nhiều việc khác nữa!
“Cho nên, lúc này cần các ngươi giúp đỡ.”
Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, nhìn Chu Khải, nói:
“Hiện giờ thời gian gấp gáp, ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị từng việc một…”
Chu Khải hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Từ Tĩnh, bèn gật đầu:
“Từ nương tử không cần lo lắng, nhân sự và vật tư cần thiết để mở y quán đều có thể do Thiên Dật Quán chúng ta cung cấp.”
Từ con số không để bắt đầu thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu đã có một cơ sở sẵn, chỉ cần mang toàn bộ hệ thống đó chuyển đến, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều.
Từ Tĩnh khẽ cười, nói:
“Nói chuyện với Chu đương gia, quả thực rất yên tâm.
Còn một chuyện nữa, ta đã chế được một số loại cao dán, thuốc trị ngoại thương, và thuốc hoàn chữa lành vết thương.
Ta muốn bày bán chúng ở Thiên Dật Quán.
Nếu được, mong Chu đương gia trong những ngày tới giúp ta quảng bá rộng rãi những loại thuốc này.”
Trong quân đội, việc hành quân đánh trận cần nhất chính là các loại thuốc trị thương.
Ở Đại Sở, đội quân từ hai nghìn người trở lên đều có quân y đi theo, nhưng quân y không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh binh sĩ.
Vì vậy, triều đình cứ cách một khoảng thời gian sẽ phát cho mỗi binh sĩ một số thuốc trị ngoại thương thông dụng.
Do số lượng thuốc cần quá lớn, triều đình không tự cung ứng được, nên phải hợp tác với các y quán bên ngoài.
Trước đây, triều đình có hợp tác với một số y quán, nhưng mỗi năm đều tiến hành kiểm tra các y quán này.
Từ Tĩnh quyết định cạnh tranh với Quảng Minh Đường liền đi tra xét một lượt, phát hiện y quán mà triều đình hợp tác lần trước bị phát hiện có hành vi hối lộ quan viên, cung cấp thuốc kém chất lượng, khiến thánh thượng giận dữ và yêu cầu tìm một y quán có năng lực hơn.
Tìm hiểu sâu hơn, nàng biết được y quán trước đây hợp tác với triều đình thực chất được nhà họ Vương chống lưng.
Có lẽ việc cung ứng thuốc cho quân đội quả thực là miếng bánh béo bở, đến mức các gia tộc lớn ở kinh thành đều dòm ngó.
Nếu nhà họ Giang thực sự là thế lực phía sau Hưng Vương, thì việc y quán được Vương gia ủng hộ đột nhiên bị lật tẩy, e rằng không ít lần nhà họ Giang đã ngầm tác động, thậm chí khả năng lớn là do họ tự dàn dựng.
Nhà họ Vương thế lực mạnh mẽ, lại có Thái hậu làm chỗ dựa trong cung.
Muốn đánh đổ y quán được họ ủng hộ, người bình thường không thể làm nổi.
Nhà họ Giang đã hao tốn nhiều công sức như vậy, tất nhiên không dễ dàng để miếng bánh này rơi vào tay kẻ khác.
Từ Tĩnh biết rõ chuyện này không hề dễ dàng, và dù nàng có đẩy nhanh tiến độ mở rộng Hạnh Lâm Đường đến đâu, cũng không thể so bì với Quảng Minh Đường vốn đã có quy mô lớn từ lâu.
Vì vậy, nàng chưa từng có ý định đối đầu trực tiếp với Quảng Minh Đường.
Cái gọi là “điền kỵ đua ngựa”, nàng chẳng ngu ngốc đến mức lấy quy mô và danh tiếng của Hạnh Lâm Đường ra so bì với họ.
Nếu muốn so, thì phải tìm con đường khác!
Hiện nay, y thuật và các loại thuốc do nàng chế tạo đã có danh tiếng nhất định trong dân gian.
Chỉ cần nàng tìm cách nâng cao danh tiếng, ít nhất trong lĩnh vực này, nàng có thể áp đảo Quảng Minh Đường.
Tuy nhiên, vấn đề khó khăn là, danh tiếng của nàng chủ yếu đến từ các loại thuốc trước đây, mà những loại đó lại không liên quan đến thuốc trị ngoại thương.
Bây giờ, nàng cần tìm cách làm nổi bật mình trong lĩnh vực này.
Chu Khải nhanh chóng hiểu được dụng ý của Từ Tĩnh, gật đầu nói:
“Không thành vấn đề.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Ta sẽ lập tức giao phó cho mọi người, ưu tiên giới thiệu thuốc của Từ nương tử với các bệnh nhân trị ngoại thương ở Thiên Dật Quán.
Chỉ là, cách này tuy có thể nâng cao danh tiếng của Từ nương tử trong lĩnh vực trị ngoại thương, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn có hạn.
Dù sao chỉ trong một tháng, số bệnh nhân ngoại thương đến với Thiên Dật Quán cũng không thể quá nhiều.”
Những bệnh nhân lẻ tẻ như vậy khó mà giúp danh tiếng của nàng tăng vọt trong thời gian ngắn.
“Không sao, ta còn một con bài tẩy.”
Khóe môi Từ Tĩnh cong lên, đôi mày nhướng nhẹ, nàng nói:
“Chu đương gia chỉ cần hoàn thành những việc ta vừa giao phó, đã là giúp ta rất nhiều rồi.”
Về khoản quảng bá, ai có thể vượt qua một người từng trải qua vô số chiến dịch marketing hiện đại như nàng?
Nếu trận này mà thua, thật đúng là làm mất mặt người hiện đại.
Từ Tĩnh vừa nói xong, định quay người rời đi thì bị Chu Khải gọi lại.
Hắn do dự một lúc, rồi trầm giọng nói:
“Từ nương tử cũng biết, kể từ khi phụ thân ta qua đời, ta đã âm thầm phái người trà trộn vào Quảng Minh Đường để tìm nhược điểm, mong báo thù cho ông.
Những năm qua, ta cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Không biết Từ nương tử có từng nghe qua câu chuyện phát tài của Quảng Minh Đường chưa?
Quảng Minh Đường ban đầu cũng chỉ là một y quán nhỏ ở huyện An Bình.
Khoảng hai mươi tư năm trước, khu vực gần Tây Kinh xảy ra một trận dịch bệnh.
Trận dịch này lan khắp ba châu gần Tây Kinh, suýt nữa cả Tây Kinh cũng thất thủ.
Người bào chế ra loại thuốc đặc hiệu để chữa trị dịch bệnh năm đó, chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Lâm – Lâm Thành Chiếu.
Nhờ việc này, hắn lập tức được ca tụng là vị đại phu có công cứu thế.
Ngay cả Thánh thượng lúc bấy giờ, Tuyên Hằng Đế, cũng ban thưởng rất hậu hĩnh.
Tấm biển hiệu treo tại chi nhánh đầu tiên của Quảng Minh Đường ở huyện An Bình chính là do Tuyên Hằng Đế ngự ban.
Từ đó trở đi, Quảng Minh Đường như được gắn thêm đôi cánh.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã trở thành y quán hàng đầu của Đại Sở.”
Những chuyện này, từ trước khi Từ Tĩnh rời huyện An Bình, nàng đã bảo Trình Hiển Bạch tìm hiểu rõ.
Nói thật, nếu Quảng Minh Đường không có bản lĩnh nhất định, cũng chẳng thể nào có tư cách cạnh tranh quyền cung ứng thuốc cho quân đội, càng không lọt được vào mắt xanh của nhà họ Giang.
Từ Tĩnh gật đầu, nói:
“Chuyện này ta biết.
Ta còn nghe nói, sau đó Tiên đế từng muốn triệu Lâm Thành Chiếu vào cung làm ngự y, nhưng hắn lấy lý do rằng bản thân bào chế thuốc đặc hiệu không phải vì danh vọng, mà vì dân chúng bá tánh, nên đã từ chối.”
Tuyên Hằng Đế vốn là người yêu thích nhân tài.
Nghe được lý do cao cả của Lâm Thành Chiếu, không những không giận mà còn khen ngợi hắn rất nhiều.
Thế nhưng, Chu Khải lại nhếch môi cười lạnh, giọng đầy giễu cợt:
“Lâm Thành Chiếu làm sao có được cái lý tưởng cao thượng như vậy?
Hơn nữa, khi đó cả huyện An Bình đều biết rằng y thuật của Lâm Thành Chiếu, nói không phải tệ, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình.
Trong cả huyện, hắn chẳng qua là một đại phu không mấy nổi bật.
Sau này nghe tin hắn bào chế ra thuốc đặc trị dịch bệnh, không ít người vô cùng kinh ngạc, ban đầu còn không dám tin.
Nếu ta không hiểu rõ con người Lâm Thành Chiếu, có lẽ cũng đã tin vào cái lý do từ chối làm ngự y của hắn.
Hừ!
Lý do thực sự mà hắn từ chối, chỉ e là sợ vào cung rồi, y thuật của hắn sẽ bị vạch trần khi so sánh với các ngự y tài giỏi khác!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay