Thịnh Đình Xuyên day trán, cảm thấy hơi choáng. Thịnh Thư Ninh vội bước lại gần:
“Anh, anh thấy không khỏe ở đâu à?”
“Uống hơi nhiều rượu thôi, ham chén quá.”
“Để em bảo người mang ít canh giải rượu tới.”
Hạ Văn Lễ vẫn luôn để mắt đến nhất cử nhất động của anh, suy cho cùng… chú út nhà mình đúng là khiến người ta không thể yên tâm nổi.
“A Ninh, lại đây xem cái này!”
Giang Hàm đang đứng bên cửa sổ sát đất, vẫy tay gọi Thịnh Thư Ninh lại gần.
Dưới quảng trường có buổi trình diễn ánh sáng, Tạ Tư Nghiên đứng bên cạnh cô, ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên bụng vợ.
Từ lúc mang thai, Giang Hàm dành nửa thời gian ở nhà dưỡng thai. Có lẽ vì trước đây quen bận rộn, giờ đột nhiên thảnh thơi, cô lại thấy khó chịu, nên cứ thức khuya miết. Dù đã qua nửa đêm, cô vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào.
Tạ Tư Nghiên thầm nghĩ bụng: Chẳng lẽ sau này lại sinh ra một nhóc cú đêm à…
Thịnh Đình Xuyên vốn ít uống rượu do đặc thù công việc sáng tác, nay lại uống hơi nhiều, trong phòng lại ngột ngạt bí bách, anh bèn đứng dậy ra ngoài hít thở.
“Anh muốn ra ngoài à? Để em đi cùng.”
Hạ Văn Lễ cũng đứng dậy theo.
“Cậu ở lại với Thư Ninh đi, tôi chỉ ra ngoài đi dạo chút thôi.”
“Vẫn là để em…”
Câu chưa nói xong, Thịnh Đình Xuyên đã bật cười khẽ:
“Nghe đồn Hạ tiên sinh lạnh lùng cao ngạo, sao hôm nay lại giống như keo con voi thế này? Cứ dính chặt lấy tôi mãi. Tôi đâu phải vợ cậu, bám theo tôi làm gì?”
“……”
“Cậu cứ yên tâm, tôi biết Tiểu Nguyệt chắc chắn đang hẹn riêng với Hạ Tuần. Dù có bắt gặp hai người họ tay trong tay, tôi cũng không làm gì đâu.”
Anh đâu phải loại sư huynh có bệnh kiểm soát.
Thời khắc giao thừa quan trọng như vậy mà sư muội vẫn chưa quay về, chứng tỏ chắc chắn bên cạnh cô đã có người khác đi cùng rồi.
Thịnh Đình Xuyên vỗ vỗ vai Hạ Văn Lễ:
“Tôi là uống say, chứ đâu có ngu.”
“Cậu cứ lo cho mình trước đi, không cần phải thay chú út nhà cậu canh chừng tôi đâu.”
“Thay tôi nhắn với anh ta một câu: Nếu muốn tìm Tiểu Nguyệt, thì cứ đường hoàng mà đến, đừng trốn chui trốn lủi, lén la lén lút như thế, thật chẳng ra thể thống gì.”
Chỉ là nghĩ đến việc hai người kia vụng trộm sau lưng mình, ngay dưới mí mắt mình, thì trong lòng có chút bực bội mà thôi.
Nhưng anh nhìn ra được, sư muội nhà mình là có tình cảm với Hạ Tuần.
Nếu không, với tính cách của cô, đã sớm từ chối thẳng thừng như từng làm với Thương Sách rồi.
Anh không làm cái vai người ác chuyên chia rẽ uyên ương.
Hạ Văn Lễ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.
Vẫn là anh vợ hiểu chuyện.
Khác hẳn với chú út nhà mình, chuyên gây rối.
——
Thịnh Đình Xuyên đi tới gần cửa sổ hành lang. So với khung cảnh rực rỡ từ phía cửa sổ trong phòng bao, thì bên này chỉ có gió lạnh và bóng tối cô quạnh của đêm sâu.
Lúc này, các phòng bao khác bắt đầu lục tục có người rời đi.
Chắc là sau khi kết thúc đếm ngược giao thừa, mọi người rủ nhau ra về. Một nhóm người tràn ra hành lang, có vài kẻ say khướt, thậm chí còn va mạnh vào Thịnh Đình Xuyên đang đứng bên cửa sổ, đến một lời xin lỗi cũng không buồn nói.
Anh vốn đã thấy ngột ngạt trong lòng, lông mày khẽ cau lại.
Đám người kia toàn mùi rượu nồng nặc, rõ ràng đã uống quá chén. Thịnh Đình Xuyên cũng không muốn chấp nhặt với mấy kẻ say xỉn.
Anh quay mặt về phía cửa kính. Ngoài kia đêm đã rất khuya, gió buốt căm căm, nhưng nhờ kính phản chiếu, anh vẫn có thể thấy rõ đám người kia – toàn là thanh niên khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, phóng khoáng, ngông nghênh.
Có lẽ vì từ nhỏ đã phải trải qua cú sốc em gái “mất tích”, bất kể là ở tuổi mười lăm hay hai mươi lăm, Thịnh Đình Xuyên cũng chưa từng sống một cách phóng khoáng như họ.
Đôi khi, anh cũng thấy… ngưỡng mộ họ.
“Chị ơi, em ganh tị với chị ghê, được nhận món quà giao thừa thế này cơ mà.”
“Đúng đó, nghe nói là mua từ Thịnh Thế luôn đấy.”
“Có bạn trai thế này đúng là phúc lớn, tụi em cũng nhờ chị mới được đến đây đón năm mới nha~”
……
Thịnh Đình Xuyên cũng chính là vì nghe thấy tên công ty mình, mới quay đầu nhìn một cái.
Cô gái kia đang bị mấy người vây quanh, Thịnh Đình Xuyên chỉ liếc mắt đã nhận ra—nụ cười của cô rất gượng gạo.
Và anh cũng nhanh chóng nhận ra đôi bông tai cô đang đeo.
Là một thiết kế đến từ một nhà thiết kế bên Thịnh Thế, tên là Đào Yêu Đậu Cấu, thiết kế lấy hình hoa anh đào làm nền, đính đá hồng ngọc.
Nhưng đôi trên tai cô gái kia…
Là hàng giả.
Dù chế tác có phần tinh xảo, nhưng màu của đá hồng ngọc rõ ràng có khiếm khuyết.
Dùng hàng nhái để lừa gạt con gái nhà người ta, đúng là một tên tồi.
Đã vậy còn mượn danh công ty nhà anh để đi khoe khoang lừa đảo!
Đôi bông tai đó chỉ tầm hơn một vạn, còn chẳng bằng phí bao trọn một đêm ở nơi này, thế mà gã kia sẵn sàng chi tiền chơi bời, lại không nỡ mua một món trang sức tử tế cho bạn gái—cô gái kia ngoại hình không tệ, chỉ là… ánh mắt quá kém.
Hy vọng cô ấy sớm nhận ra bộ mặt thật của gã tồi kia.
…
Phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Sau khi màn đếm ngược kết thúc, Tô Hàm Nguyệt nhìn đồng hồ, thấy mình rời đi quá lâu, bèn tính quay lại phòng. Nhưng không ngờ Hạ Tuần cũng theo cô ra ngoài.
“Anh đi theo em làm gì?”
“Đi với em về.”
“Gì cơ?”
“Đừng ngơ ra nữa, đi thôi.”
Vừa nói, Hạ Tuần vừa nắm tay cô, không chút do dự đẩy cửa phòng bên cạnh.
Vì khoảng cách giữa hai phòng bao rất gần nên Tô Hàm Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh kéo vào trong.
Lúc này, Thịnh Đình Xuyên đã quay lại từ hành lang, trông thấy hai người họ tay trong tay, lập tức khẽ nhướng mày.
Cái gã Hạ Tuần này…
Lại dám công khai đến mức này rồi à?
Mọi người thấy trưởng bối đến, đều tự giác ra vẻ ngoan ngoãn, rối rít chào: “Cháu chào chú ạ!”
Có điều… ai đó làm dáng trưởng bối cũng rất ra trò.
Thịnh Đình Xuyên liếc mắt ra hiệu với Hạ Tuần, hai người cùng ra một góc trong phòng nói chuyện riêng.
“Bình thường không phải trốn trốn tránh tránh à? Hôm nay sao dám nắm tay người ta ra mặt thế?” Thịnh Đình Xuyên nhướn mày hỏi.
Hạ Tuần khẽ bật cười: “Lời cậu nhờ Văn Lễ nhắn, tôi nhận được rồi.”
Thịnh Đình Xuyên thở dài trong lòng: Hai chú cháu này… truyền tin còn nhanh hơn cả sóng điện thoại.
Dù sao thì cũng là anh em họ lớn lên cùng nhau.
“Trước kia sao tôi không nhận ra, anh cũng biết nghe lời như vậy?”
Thịnh Đình Xuyên cười nhạt: “Tôi còn tưởng tam gia nhà họ Hạ chỉ giỏi lén lút làm chuyện mờ ám cơ đấy.”
“Không phải nghe lời, mà là tôn trọng.” Hạ Tuần cười, “Chuyện này, đợi đến lúc cậu thật sự thích ai rồi, tự nhiên sẽ hiểu.”
“……”
Sao Thịnh Đình Xuyên lại thấy, cái gã này vừa nói vừa… khoe khoang?
“Cậu gọi tôi ra đây cũng không chỉ vì chuyện này, còn có việc khác muốn nói.”
Thấy sắc mặt Thịnh Đình Xuyên nghiêm túc, Hạ Tuần cũng thu lại ý cười, gật đầu:
“Cậu nói đi.”
“Trợ lý của cậu là sao thế?”
“Ý anh là Lâm Hạo Dương?”
“Đúng, là cậu ta. Lần trước khi Nhậm Nhất Minh bôi nhọ Tiểu Nguyệt, anh không lên tiếng, nhưng trợ lý của anh lại nhảy ra hùa theo, cái thái độ đó, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta với con bé có thâm thù đại hận gì.”
“Cách nói chuyện rõ ràng mang theo cảm xúc cá nhân.”
“Chuyện đó sau này anh không truy cứu, vì là việc của studio anh nên tôi cũng không tiện can thiệp.”
“Nhưng theo tôi biết, cậu ta theo anh nhiều năm rồi. Có thể anh còn nể tình hoặc có cân nhắc khác, tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở một câu—nếu cứ để một kẻ như vậy bên cạnh, sớm muộn cũng gây họa.”
Lần đó khi trợ lý của Hạ Tuần đột nhiên chen vào, Thịnh Đình Xuyên đã thấy cực kỳ khó chịu.
Chỉ là sau đó Hạ Tuần lại bất ngờ tuyên bố đang theo đuổi sư muội nhà mình…
Tin đó khiến anh choáng váng đến mức đầu óc rối tung cả lên, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy người ngoài lề nữa.
Phải đến sau này nghĩ lại, anh mới thấy trợ lý kia quả thực có vấn đề.
Hạ Tuần gật đầu:
“Cậu nói đúng. Tôi ghi nhận. Người này… tôi sẽ xử lý.”
“Tôi cũng là vì sư muội thôi.”
Thịnh Đình Xuyên nói rồi đứng dậy, định đi tìm em gái mình.
Ai ngờ Hạ Tuần lại lạnh lùng buông một câu:
“Dù sao vẫn cảm ơn cậu đã nhắc nhở…”
“Cảm ơn… sư huynh.”
Sư… huynh?
Hạ Tuần vừa gọi anh là gì?!
Thịnh Đình Xuyên thoáng sửng sốt, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên, chỉ hơi cứng cổ quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc.
“Cậu là sư huynh của Tiểu Nguyệt, vậy thì đương nhiên cũng là sư huynh của tôi.”
“Chẳng lẽ, cậu muốn theo vai vế của Văn Lễ… để tôi gọi cậu là anh vợ hay cậu gọi tôi là… chú út?”
“Gọi sư huynh vẫn là tốt nhất, anh thấy sao?”
Chú út?
Hạ Tuần đúng là… nằm mơ giữa ban ngày.
Dù Hạ Văn Lễ với em gái anh chưa tổ chức hôn lễ, nhưng giấy chứng nhận kết hôn đã có từ lâu. Xét theo vai vế, Thịnh Đình Xuyên đích thực phải gọi Hạ Tuần là “chú út”.
Thịnh Đình Xuyên mặt không biểu cảm:
“Tùy anh.”
Nhưng trong lòng thì…
Sướng âm ỉ!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.