Vân Sương thân mật cùng hai hài tử một hồi lâu, giải tỏa hết nỗi khổ tương tư, lúc này mới chợt phát hiện Vân Hạo Nhiên đang ngây ngốc đứng cách đó không xa, nàng không khỏi khẽ cong môi cười, nói:
“A huynh, huynh đứng đó làm gì vậy? Mau lại đây, ta giới thiệu cho huynh biết Y nhi và Doãn nhi.”
Hôm kia, sau khi nàng kể cho Vân Hạo Nhiên biết chuyện hai đứa trẻ, nàng nhận ra a huynh nhất thời khó mà tiếp nhận được, hai ngày nay, huynh ấy luôn tỏ ra muốn nói lại thôi, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện hai đứa nhỏ.
Trong mắt hắn, việc nàng sống một mình nơi đất khách đã là điều khó mà tưởng tượng nổi, huống hồ còn một mình nuôi nấng hai đứa trẻ.
Hắn không dám tưởng tượng những khổ cực mà tiểu muội nhà mình đã phải gánh chịu suốt sáu năm ấy, thà tin rằng hai đứa nhỏ kia không hề tồn tại, chỉ là Sương nhi bịa ra để lừa hắn còn hơn.
Mãi đến đêm nay, khi tận mắt nhìn thấy hai hài tử sống động xuất hiện trước mắt, chứng kiến cảnh một nhà bốn người hòa thuận ấm áp, khóe mắt Vân Hạo Nhiên bất giác đỏ hoe.
Có lẽ, Sương nhi nói đúng, những khổ đau trong quá khứ đã là dĩ vãng, hiện tại nàng rõ ràng đang sống rất hạnh phúc.
Hai đứa nhỏ ấy… cũng vượt xa dự đoán của Vân Hạo Nhiên, hoạt bát lanh lợi vô cùng…
Vân Hạo Nhiên ổn định lại tâm tình, mới chậm rãi bước tới. Dọc đường, hai đứa nhỏ vẫn quay đầu lại nhìn, đôi mắt tròn xoe ngập tràn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hắn.
Kỳ thực, trước khi Vân Sương và họ trở về, hai đứa trẻ này cũng chỉ mới đến đây.
Hắn vừa nghe được tin, đang định ra tiền sảnh xem tình hình thì đã nghe bọn hạ nhân trong nhà nói, Sương nhi về rồi, ngay sau đó liền thấy hai bóng nhỏ như hai quả cầu tròn vo từ tiền sảnh lao ra, mang theo sức sống và tinh thần phơi phới mà chạy thẳng đến cổng chính.
Vì thế, lúc này cũng là lần đầu tiên Vân Hạo Nhiên thật sự nhìn rõ dung mạo bọn trẻ.
Khi thấy Y nhi có gương mặt y hệt tiểu muội thuở bé, cùng với Doãn nhi có nét mặt tràn đầy bóng dáng của Giang Tiếu, môi Vân Hạo Nhiên khẽ run rẩy, viền mắt lại càng đỏ hơn.
Vân Sương há lại không biết A huynh đang đau lòng vì nàng, ánh mắt nàng dịu lại, chậm rãi nói:
“A huynh, đây là hài tử của ta và Trường Lưu hầu. Đây là Y nhi…”
Nàng liếc nhìn Vân Doãn đang được Giang Tiếu bế trong lòng, tiếp lời:
“Đây là Doãn nhi.”
Rồi lại nhìn sang hai đứa nhỏ, mỉm cười nói:
“Y nhi, Doãn nhi, đây là cữu cữu của các con.”
Vân Y lập tức hớn hở cong khóe môi, lanh lảnh cất tiếng:
“Cữu cữu! Hóa ra người chính là cữu cữu hiền hậu mà nương vẫn thường nhắc tới ạ!”
Vân Doãn cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng:
“Cữu cữu.”
“Ừ, ừ!”
Vân Hạo Nhiên liên tục đáp lời, chợt lúng túng sờ sờ thân người, nói:
“Cữu cữu không biết hôm nay sẽ gặp các con, lần đầu gặp mặt, lẽ ra nên cho các con bao lì xì mới phải.”
Hai khuôn mặt nhỏ tức thì bừng sáng, Vân Y lập tức quay sang Vân Sương, reo lên:
“Nương! Nương! Nương chẳng phải nói chúng ta phải đến Tết mới được nhận bao lì xì lớn sao? Vậy bao lì xì của cữu cữu chúng ta có được nhận không?”
Vân Sương thấy dáng vẻ mê tiền của con gái, nhịn không được bật cười, đưa tay nhẹ gõ trán nàng một cái, rồi nhìn Vân Hạo Nhiên nói:
“A huynh, chẳng mấy hôm nữa là đến Tết rồi, huynh giữ bao lì xì hôm nay lại, Tết đến hãy cùng đưa cho hai tiểu oa nhi này, đừng để chúng vui quá mà sinh hư.”
Thời gian gần đây, bọn họ liên tục nhận thân thích, mỗi lần nhận một người là lại thêm một phần yêu chiều, đến mức hai đứa nhỏ suýt nữa bị nuông chiều đến ngơ ngẩn đầu óc.
Lúc này Vân Hạo Nhiên mới dừng tay, trong lòng vẫn vô cùng xúc động, nghiêm túc hứa hẹn với hai đứa trẻ:
“Được, đến Tết, cữu cữu nhất định sẽ tặng các con một bao lì xì thật to!”
“Hoan hô!”
Hai đứa nhỏ mừng rỡ đến nỗi miệng ngoác tận mang tai, Vân Sương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Giang Tiếu một cái.
Thôi thì, hai đứa nhỏ này đã từng chịu nhiều khổ sở, giờ hãy để chúng tận hưởng thật tốt phần yêu thương muộn màng này.
Đúng lúc ấy, không xa truyền đến hai tiếng gọi đầy kích động:
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Nương tử!”
Vân Sương ngẩng đầu, liền thấy Bát Nguyệt và Thập Ngũ không biết đã đi ra từ lúc nào, nước mắt lưng tròng nhìn nàng.
Hai nha hoàn này, kể từ khi đến bên nàng, đây là lần đầu tiên rời xa nàng lâu đến vậy.
Vân Sương không khỏi mỉm cười, nói:
“Thời gian này vất vả cho các ngươi chăm sóc tiểu nương tử và tiểu lang quân rồi. Tiểu nương tử và tiểu lang quân là tự mình về trước sao?”
Thập Ngũ liền vội vàng đáp:
“Đương nhiên là không phải rồi, Do lão gia sao có thể yên tâm để tiểu nương tử và tiểu lang quân tự trở về, tất nhiên phải đích thân đưa bọn nhỏ đến. Giờ này, Do lão gia cùng Tần phu nhân còn đang ngồi chờ trong đại sảnh đó ạ.”
Vân Sương nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ là nghĩ tới khi nãy mải quấn quýt với hai tiểu oa nhi mà bỏ mặc Do lão gia và mọi người trong đại sảnh, trong lòng không khỏi áy náy, vội nói:
“Chúng ta mau qua đó thôi.”
Nàng bước nhanh về phía trước mấy bước, thấy Vân Hạo Nhiên vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, liền quay đầu gọi:
“A huynh, huynh cũng cùng qua đó gặp Do lão gia đi.”
Vân Hạo Nhiên: “…”
Cái vị Do lão gia kia… chẳng lẽ… chẳng lẽ chính là vị mà Vân Hạo Nhiên đang nghĩ tới sao?!!
Trời ơi, đó chính là Nam Sơn cư sĩ, trong mắt giới sĩ tử bọn họ chẳng khác nào thần tiên sống trong nhân gian!
Lúc này đây, vậy mà nói gặp là được gặp ngay ư?!
Vân Hạo Nhiên chỉ cảm thấy, từ lúc đoàn tụ cùng tiểu muội, gần như toàn bộ quan niệm sống nửa đời trước của hắn đều bị đảo lộn, trên cả đoạn đường đi, cứ như người mất hồn mà lẽo đẽo theo sau Vân Sương.
Khi chỉ còn cách đại sảnh mấy bước, hai đứa nhỏ liền vùng vẫy đòi xuống đất. Doãn nhi thì không nói, chứ Y nhi lại hiếm khi tỏ ra tự giác như vậy, Vân Sương không khỏi hơi nhướng mày, ngạc nhiên nhìn tiểu nữ nhi trong lòng.
Vân Y nghiêm túc với gương mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng nói:
“Là tằng ngoại tổ phụ dạy, chúng con phải làm một hài tử biết lễ nghĩa, trước mặt người ngoài không thể cứ bám riết lấy cha và nương, phải có dáng vẻ của người có giáo dưỡng.”
Vân Sương không khỏi cùng Giang Tiếu nhìn nhau cười khẽ.
Xem ra trên đường đi, Do lão gia đã dạy dỗ bọn trẻ rất cẩn thận.
Họ liền thuận theo ý bọn nhỏ mà đặt chúng xuống. Chỉ thấy hai đứa bé lập tức đứng thẳng lưng, bước đi vững vàng, sải chân đi trước, tiến vào trong đại sảnh, đến trước mặt Do lão gia đang ngồi ở vị trí chủ vị, nghiêm chỉnh hành lễ:
“Tằng ngoại tổ phụ, chúng con đã đưa cha và nương trở về rồi ạ!”
Do lão gia vừa vuốt râu vừa cười ha hả, nhìn hai đứa trẻ đầy trìu mến, liên tục gật đầu nói:
“Ngoan, ngoan, Y nhi và Doãn nhi càng ngày càng vững vàng rồi.”
Nói đoạn, ông ngẩng đầu nhìn Vân Sương và Giang Tiếu đang bước vào, ý cười nơi khóe mắt càng sâu thêm:
“Sương nương, chuyện con hỗ trợ hình bộ phá vụ án phân xác trong giới sĩ tử, lão phu đã nghe nói rồi, quả nhiên lão phu không nhìn lầm người.”
Tần thị và Do Hứa ngồi một bên, ánh mắt Tần thị khi nhìn về phía Vân Sương cũng tràn đầy cảm thán và tự hào.
Lúc trước bà còn lo lắng Sương nương là nữ tử lại dấn thân vào chuyện quan trường liệu có thể ứng phó được không.
Nay xem ra, đúng là bà đã xem nhẹ nàng rồi.
Vân Sương cùng Giang Tiếu cùng bước lên hành lễ, rồi mỉm cười đáp:
“Cũng nhờ Do lão gia đích thân viết thư tiến cử với Thánh Thượng, bằng không, một nữ tử vô danh tiểu tốt như tiểu nữ, sao có thể dễ dàng được lòng tin của Thánh Thượng chứ.”
“Ha ha ha!”
Do lão gia cười sảng khoái, rất hài lòng với thái độ khiêm nhường của Vân Sương dù đã lập công lớn, chợt bật cười nói:
“Sương nương, con giờ nên sửa lời rồi, gọi ta một tiếng ‘ngoại tổ phụ’ chứ hả?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.