Chương 369: Xác nhận mối quan hệ – Một nụ hôn chủ động

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

Tô Hàm Nguyệt ban đầu còn lo lắng, hai người từng là “kẻ thù không đội trời chung” kia gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì đó căng thẳng.

Kết quả…

Lại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ.

Cô cứ có cảm giác biểu cảm của sư huynh có chút… đắc ý nho nhỏ.

Không biết Hạ Tuần đã nói gì với anh ấy?

Bởi vì trên đường về nhà họ Thịnh, Thịnh Đình Xuyên bỗng nói với cô:

“Vết thương ở tay em hồi phục khá rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Anh để em ở nhà anh, vốn dĩ em đã không tình nguyện. Bây giờ vết thương cũng đã gần lành, nếu em muốn về nhà, lúc nào cũng được.”

“Sư huynh, anh đang đuổi em đấy à?”

“Anh chỉ là không muốn ngày nào cũng thấy Hạ Tuần lượn lờ trước mặt mình.”

“……”

Thịnh Đình Xuyên cũng tiện thể nhắc nhở sư muội nên để ý đến Lâm Hạo Dương.

“Theo như anh biết, trợ lý này đã theo Hạ Tuần nhiều năm rồi. Hai người ở bên nhau thời gian mỗi năm chắc còn nhiều hơn thời gian Hạ Tuần dành cho người nhà.”

“Hơn nữa, cậu ta luôn theo sát Hạ Tuần, cũng có chút tiếng tăm trong giới. Nếu cậu ta muốn làm khó em, thì dễ như trở bàn tay.”

Tô Hàm Nguyệt khẽ mỉm cười: “Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, em sẽ chú ý.”

“Em từng làm việc ở Sơn Thủy Hình Học, chắc cũng biết ít nhiều về người này. Cậu ta nhằm vào em là vì lý do gì? Em có đoán ra không?”

“Có lẽ là…” Tô Hàm Nguyệt mím môi, khẽ nói, “Cảm thấy sự xuất hiện của em sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của thầy Hạ.”

Thịnh Đình Xuyên ngẩn người vài giây.

Sau đó thử thăm dò một câu: “Vậy… Lâm Hạo Dương có phải là đang thầm yêu Hạ Tuần không? Muốn cả đời ở bên cạnh anh ta?”

Tô Hàm Nguyệt lập tức thấy da đầu tê rần.

Sư huynh…Anh thật dám nghĩ!

Chuyện đó chắc là không thể đâu…

Thịnh Đình Xuyên nghĩ đến chuyện Hạ Tuần lại có thể cam tâm tình nguyện gọi mình một tiếng “sư huynh”, trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Âm thầm cảm thán— Tình yêu đúng là thứ kỳ diệu thật.

Sau Tết Dương lịch, Tô Hàm Nguyệt mới rời nhà họ Thịnh, Hạ Tuần đích thân đến đón cô.

Dụ Cẩm Thu thấy Hạ Tuần bận rộn giúp cô dọn đồ, lại nhìn con trai mình đứng yên một chỗ, điềm nhiên như không, bèn cau mày: “Con không định lên giúp một tay à?”

“Mẹ, anh ta đang theo đuổi sư muội mà, con đang tạo cơ hội để anh ta thể hiện.”

“Thảo nào con vẫn ế.”

“……”

Nhìn hai người họ rời đi, Dụ Cẩm Thu mới thở dài:

“Dạo này Nguyệt Nguyệt ở nhà mình mãi, giờ đột nhiên đi rồi, mẹ thấy trống vắng hẳn.”

“Ba mẹ cô ấy sắp lên Bắc Kinh, cô ấy cũng muốn về dọn lại căn hộ,” Thịnh Đình Xuyên giải thích, “Với lại đám cưới của Ninh Ninh đang cận kề, cô ấy sợ ở lại sẽ gây bất tiện cho nhà mình, sợ làm phiền mọi người.”

“Có gì mà phiền.” Dụ Cẩm Thu nói, lại nhìn sang con trai, “Con nên học hỏi Hạ Tuần một chút đi.”

Thịnh Đình Xuyên chỉ biết bất lực thở dài.

Gần đây, mẹ anh nhìn anh kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

Trước kia khi bà còn sống ở Hạ Thành, mỗi lần gặp nhau đều rất hòa thuận, mẹ hiền con thảo.

Giờ thì sống chung, sáng tối gặp mặt, lại bắt đầu chê bai anh đủ điều.

Quả thật là ứng với bốn chữ kia——“xa thì thơm, gần thì thối.”

Chờ đám cưới của em gái xong, qua Tết âm lịch, anh cũng nên dọn về chỗ cũ. Chỉ là…

Chỗ ở ban đầu đã bị cậu anh chiếm mất.

Còn chẳng dám đuổi cậu ra, tiếp tục như này thì chỗ đó sớm muộn cũng thành vườn thú dành cho chim mất.

Bên này.

Trước khi đưa Tô Hàm Nguyệt về căn hộ, Hạ Tuần tiện đường chở cô ghé qua siêu thị.

“Em định mua gì?” Hạ Tuần vừa nhìn cô vừa hỏi.

“Mua ít đồ sinh hoạt cho ba mẹ.”

Hạ Tuần gật đầu, đẩy xe hàng theo sau cô. Ngoài mấy món đồ dùng thiết yếu, cô còn mua thêm một đống thứ khác.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Ban đầu anh còn nghĩ, Tô Hàm Nguyệt đã chịu để mình đi mua sắm cùng, chắc cũng gần đến ngày “chuyển chính thức” rồi.

Giờ nhìn lại—— Ha, giỏi thật đấy, không chừng cô đang coi anh là lao động miễn phí.

Cả đời này, Hạ Tuần nhờ vai vế cao, lại có phần nổi loạn, chẳng bao giờ nghe lời Hạ lão gia, nên cũng chẳng mấy khi bị ai sai vặt. Nhưng anh lại rất rành cách sai người, ví dụ như bây giờ, đang bị Tô Hàm Nguyệt chỉ huy lấy đồ trên kệ như một tay sai chuyên nghiệp.

“Còn thiếu gì nữa không?” Hạ Tuần liếc nhìn xe hàng.

Người không biết nhìn vào còn tưởng cô đến siêu thị lấy hàng đổ buôn.

“Chắc là đủ rồi.”

Từ lúc cô xuất viện đến nay, đồ đạc cá nhân phát sinh cũng không ít, cộng thêm cả đống đồ mua từ siêu thị, Hạ Tuần đều giúp cô khuân vào thang máy.

Để tránh chiếm thang máy quá lâu, lúc đến tầng, anh dọn hết đống đồ ra ngoài trước mà chưa mang vào trong nhà.

Vì từ thang máy đến cửa căn hộ cô còn cách một đoạn.

“Muốn anh mang vào giúp không?”

Hạ Tuần thoáng nhìn thấy, trước cửa nhà cô vẫn còn để hai đôi giày nam.

“Không cần đâu, mấy cái còn lại em tự làm được.”

“Em đúng là… bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì.”

“Sao cơ?”

Hạ Tuần đột nhiên bước sát lại gần, cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Ngủ xong là chạy, dùng xong thì vứt.”

“……”

Mấy chữ đó như tia lửa rơi xuống, đốt đến mức tai cô nóng bừng. Giữa ban ngày ban mặt, người này có biết xấu hổ là gì không vậy?

“Đêm giao thừa, anh đã hỏi em một câu, mà đến giờ em vẫn chưa trả lời,” Hạ Tuần không muốn ép cô, nhưng lòng thì nóng như lửa đốt,

“Em có định… cho anh một cơ hội không?”

Với Hạ Tuần— cô, quả thật là có thích.

Nhưng trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm.

Dù sao thì, trong lòng cô từ lâu Hạ Tuần luôn là người cao không với tới, vậy mà giờ đây, anh lại cam tâm tình nguyện cúi đầu vì cô.

“Nếu em cần thời gian, cứ từ từ suy nghĩ. Dù sao mấy năm em ra nước ngoài, anh cũng đã chờ rồi, không ngại chờ thêm nữa.” – Hạ Tuần đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô.

Chuyện tình cảm vốn là thứ cần hai phía cùng hướng về nhau, cầu không được thì cũng chẳng thể vội vàng.

“Em mới khỏi, đừng xách đồ nặng. Mấy thứ này để anh mang vào cho.” Hạ Tuần nói, vừa cúi xuống định lấy đồ thì—Tô Hàm Nguyệt đột ngột nghiêng người lại gần…

Khẽ hôn nhẹ lên má anh.

Nụ hôn ấy, rất khẽ.

Mềm mại và dịu dàng, nhưng dường như lại mang theo một sức mạnh thấu tâm can khiến người ta không thể không dừng lại mọi chuyển động. Anh sững người trong giây lát, bởi bên tai vang lên một giọng nói êm ái:

“Thầy Hạ, cơ hội của anh đến rồi đấy.”

Các ngón tay anh siết chặt theo phản xạ, tim như va mạnh vào lồng ngực, xao động khó tả.

Cô…chẳng phải là…

Đồng ý rồi sao?

Tô Hàm Nguyệt không hề né tránh sự gần gũi của anh, điều đó đã đủ chứng minh trong lòng cô có anh. Nhưng chung quy vẫn chưa danh chính ngôn thuận, có hay không một danh phận, thực sự rất khác biệt.

Lúc anh hoàn hồn lại, Tô Hàm Nguyệt đã nhanh chân bước vào phía căn hộ của mình:

“Thầy Hạ, phiền anh mang đồ giúp em với.”

Hạ Tuần khẽ gật đầu, phản ứng của người mình thích, có lẽ chính là món quà đầu năm mới tuyệt vời nhất anh từng nhận được.

Anh xách đồ theo cô đến cửa. Tô Hàm Nguyệt vừa mở cửa, đã nghe thấy anh hỏi với giọng rất nghiêm túc:

“Bạn gái, anh nhờ em một chuyện được không?”

“Chuyện gì vậy?”

“Hai đôi giày đàn ông ở cửa nhà em ấy, mình bỏ đi được không? Thật sự rất chướng mắt.”

“……”

“Nếu em cần, anh có thể mua cho em hai đôi mới.” — Cửa nhà bạn gái mà lại đặt giày của người đàn ông khác, nghĩ thôi anh cũng thấy không thoải mái nổi.

“Cũng được. Em sẽ vứt sau.”

Tô Hàm Nguyệt đẩy cửa bước vào trước, cửa vừa mở, cô đã ngửi thấy mùi đồ ăn bốc lên thơm nức. Cô cứng đờ người lại — bởi ngay lập tức, cô nhìn thấy ba mình đang ngồi chễm chệ trên sofa.

Hạ Tuần còn chưa kịp bước qua cửa.

“Rầm—” một tiếng, cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mặt anh.

Đây là… chuyện gì đây?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top