Chương 371: Mặt tối trong lòng hắn

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

“Ta mới không cần nàng ra vẻ bảo vệ giả dối ấy!”

Hoài Dịch bỗng như kẻ hoàn toàn sụp đổ, gào thét điên loạn:

“Rõ ràng là nàng đã hủy hoại ta! Là nàng hủy hoại ta!”

“Rõ ràng ta đang làm việc yên ổn ở Khang vương phủ, nàng lại cố chấp theo di nguyện của mẫu thân ta – cái bà chết tiệt ấy – chạy đến Ninh Châu tìm ta! Tìm được thì thôi đi, còn khiến Khang vương điện hạ chú ý đến nàng!”

“Haha… các ngươi có biết khi ta thấy nàng được Khang vương mang về phủ, trong lòng ta đã chấn động đến nhường nào không?! Cũng may nàng còn chút thông minh, biết rằng nếu lúc đó nhận thân, sẽ khiến ta gặp họa, nên vẫn giả vờ như không quen biết ta.”

“Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn thấy sợ! Nhất là khi chứng kiến sự si mê của Khang vương với nàng, ta biết, dù ta với nàng hoàn toàn trong sạch, chỉ cần để Khang vương biết mối liên hệ giữa ta và nàng, ta tuyệt đối không có đường sống!”

“Ta đã từng cho nàng cơ hội, vào ngày sinh nhật của điện hạ, ta đã cố ý tạo cơ hội cho nàng rời khỏi phủ…”

Khang vương hai mắt đỏ bừng, gần như nghiến nát hàm răng sau:

“Là ngươi! Thì ra là ngươi!”

Hắn ta đã sớm nghi ngờ có người trong vương phủ giúp Nguyệt nương bỏ trốn.

Nếu không, một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể trốn thoát khỏi tầng tầng lớp lớp thị vệ trong phủ?!

Chỉ là, kẻ đó làm việc quá kín đáo. Sau khi biết Nguyệt nương bị Bình vương mang đi, hắn ta như trái tim bị chẻ đôi, nào còn tâm trí điều tra kỹ càng nữa.

Ai ngờ, hung thủ gây nên tất cả bi kịch, lại chính là kẻ thân cận bên cạnh mình!

“Ha ha ha… phải! Là ta! Chính là ta!”

Hoài Dịch cười mà còn khó coi hơn cả khóc, gào lên:

“Giờ ta vô cùng hối hận, tại sao hôm đó không trực tiếp giết chết nàng!”

“Ta vốn tưởng sau hôm đó nàng sẽ biết điều, từ đây không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ai ngờ, họa từ hồng nhan! Nàng lại bị Bình vương điện hạ bắt đi!”

“Nếu… nếu nàng cứ ngoan ngoãn ở lại phủ Bình vương suốt đời thì thôi, ai ngờ nàng lần này lại cùng Bình vương về Minh Kinh, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta! Hơn nữa… nàng còn một lòng muốn trả lại cho ta mấy món đồ mà mẫu thân ta để lại!”

“Ta thật sự không còn cách nào! Nếu để Khang vương biết quan hệ giữa ta và nàng, ta chết chắc! Dù sao cũng là đường chết, ta chi bằng tiên hạ thủ vi cường, giết nàng diệt khẩu!”

“Chuyện này với ta mà nói, hoàn toàn là tai họa từ trên trời rơi xuống! Ta sai ở đâu? Ta sai ở chỗ nào chứ?!”

Hoài Dịch nghiến răng, sắc mặt dữ tợn tuyệt vọng như kẻ điên cuồng.

Vân Sương lặng thinh một lúc.

Nói thật, với hắn mà nói, đây quả là một tai họa bất ngờ.

Nhưng cho dù là vậy, hắn cũng không nên dùng phương thức cực đoan như thế để sát hại một nữ tử vốn không hề có ác ý với hắn.

Việc hắn luôn mang theo dao găm tẩm độc chứng minh, ý định giết Trần nương tử đã hình thành từ lâu.

Hắn tẩm độc vào dao là vì không thể đoán được khi nàng ngã xuống, lưỡi dao có đâm trúng chỗ hiểm không.

Cái bẫy hắn giăng, chỉ bảo đảm rằng dù nàng ngã từ hướng nào, thì con dao bén ấy cũng sẽ gây thương tổn.

Cho nên, hắn mới tẩm thuốc độc vào dao, để chắc chắn nàng một khi bị thương, lập tức mất mạng.

Nữ tử ấy – người dù trong cảnh ngộ bi thương vẫn ôm hy vọng vào đời, đáng lẽ không nên nhận lấy một kết cục như thế.

Vân Sương nhẹ khép mắt, khi mở ra lần nữa, ánh buồn nơi đáy mắt đã lặng lẽ biến mất. Nàng nhàn nhạt nói:

“Ngụy thiếu khanh, phiền người áp giải hắn về Đại Lý Tự.”

Nhưng lời còn chưa dứt, không trung bỗng vang lên tiếng xé gió sắc bén.

Giang Tiếu, vẫn đứng trầm lặng cạnh nàng, sắc mặt đột biến. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã sải bước lao ra, vươn tay chộp mạnh lên không, bắt gọn mũi tên đang phóng thẳng vào ngực Hoài Dịch.

Khi mũi tên bị chặn lại, đầu nhọn của nó chỉ cách ngực Hoài Dịch không quá một đốt ngón tay.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Hoài Dịch ngay lập tức suy sụp, toàn thân mềm nhũn ngã nhào xuống đất, chẳng bao lâu, nơi đũng quần đã loang một vệt nước.

Ngụy Vô Thao sắc mặt đại biến, lập tức vung tay:

“Người đâu! Lập tức giải phạm nhân về Đại Lý Tự! Nếu có bất kỳ sai sót nào, bổn quan truy cứu đến cùng!”

Vài vị quan sai bên cạnh Ngụy Vô Thao lập tức xông lên, bao vây chặt lấy Hoài Dịch.

Vân Sương lại chẳng màng đến những việc khác, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Giang Tiếu, cưỡng ép hắn mở bàn tay ra. Quả nhiên, trên lòng bàn tay hắn đã bị cắt một vết dài dữ tợn, máu tươi từng giọt từng giọt không ngừng trào ra như suối nhỏ.

Giang Tiếu thì lại tỏ ra vô cùng quen thuộc với loại thương tích này, nhanh chóng rút từ bên hông ra một lọ thuốc, dùng răng cắn bung nút, rồi đổ bột thuốc bên trong lên vết thương.

Vân Sương môi khẽ run, cuối cùng không nén được cơn giận, quát lên:

“Chàng sao lại liều lĩnh như vậy?! Nếu như… nếu như mũi tên đó có tẩm độc thì sao?!”

Giang Tiếu cũng là lần đầu tiên thấy nàng mất bình tĩnh đến mức này, thoáng ngây người, rồi dùng tay trái không bị thương khẽ vỗ lên đầu nàng, giọng khàn khàn:

“Xin lỗi, lúc đó tình hình quá cấp bách, nếu ta không ra tay, Hoài Dịch chắc chắn mất mạng tại chỗ…”

“Cho dù vậy…”

Vân Sương biết hắn nói đúng, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng khẽ hít một hơi, trầm giọng:

“Dù gì cũng không nên lấy tính mạng mình ra đánh cược…”

Dù biểu hiện của nữ tử trước mắt là lo lắng hoảng loạn chưa từng thấy, Giang Tiếu lại cảm thấy tâm trạng nghẹn bức suốt một đêm bất ngờ tan biến.

Hắn lần đầu tiên nhận ra, bản thân cũng có một mặt ích kỷ đến xấu xí như thế — rõ ràng thấy nàng lo lắng như vậy, nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu vô cùng.

Hắn âm thầm kìm nén ý cười sắp hiện trên môi, lại khẽ xoa đầu nàng, thấp giọng nói:

“Xin lỗi, Sương nương, khiến nàng phải lo lắng. Nhưng mũi tên ban nãy hẳn không có độc, nàng yên tâm.”

Chuyện đã xảy ra rồi thì nói gì cũng muộn!

Vân Sương trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng không còn tâm trí lo chuyện khác, kéo lấy tay hắn bước đi nhanh chóng:

“Vết thương này phải xử lý ngay, chúng ta về phủ.”

Vì mũi tên vừa rồi, nơi này – Khang vương phủ – rõ ràng đã không còn là nơi an toàn nữa.

Trước khi rời đi, nàng không quên hành lễ với Khang vương, rồi quay sang Ngụy Vô Thao, nói ngắn gọn:

“Vụ án đã kết thúc, chuyện còn lại xin giao cho Ngụy thiếu khanh xử lý.”

Ngụy Vô Thao thoáng ngẩn người, vô thức dõi theo bóng hai người đang bước nhanh rời đi, lòng ngực bỗng như bị vật gì đè nặng.

Hắn đột nhiên nhận ra một cách rõ ràng, khi rời khỏi vụ án, giữa hắn và nàng… đã không còn bất kỳ liên kết nào nữa.

Dù biết thời điểm này mà nghĩ vậy có phần không phải, nhưng lúc này tâm tình Giang Tiếu lại hân hoan khó tả. Hắn ngoan ngoãn để Vân Sương dắt đi, hai người cuối cùng cùng lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài.

Vân Sương trước tiên dùng nước sạch giúp hắn rửa qua vết thương, rồi lấy khăn khô băng bó sơ qua. Làm xong tất cả, nàng nhíu mày nhìn hắn:

“Có đau không…”

Nhưng khi bắt gặp tia cười nhàn nhạt ẩn hiện trong đôi mắt đen của hắn, nàng lập tức nghẹn họng, mắt tròn xoe đầy tức giận.

Tên này là sao vậy? Nàng đang lo lắng đến phát hoảng, còn hắn thì cười toe toét?!

Lẽ nào hắn thấy rời chiến trường lâu ngày quá… ngứa ngáy đến nỗi phải cố tình tìm vết thương cho mình?!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top