Hắn là con dân Ma Giới, điều đó không sai.
Và đúng như hắn phỏng đoán, trong Ma Giới quả thật có nội gian. Nhân lúc hắn bế quan, kẻ đó âm thầm báo tin cho thiên đình, dẫn đến cuộc tập kích bất ngờ này.
Hơn nữa, kẻ phản bội này pháp lực hẳn là không tầm thường – nếu không, sao có thể dễ dàng nhìn thấu kết giới mà hắn dày công dựng nên trước lúc rời đi?
Không cần đoán cũng biết, nội gian kia chính là kẻ từ lâu đã mưu tính phản nghịch: Vương tử yêu tộc – Địch.
Sau khi yêu vương qua đời, hắn thu toàn bộ yêu tộc về dưới trướng ma tộc. Nhưng Vương tử Địch vẫn luôn muốn khôi phục thế lực yêu tộc, tụ họp lực lượng nổi loạn. Dù đã nhiều lần bị trấn áp, hắn vẫn ngoan cố không từ bỏ.
Vốn dĩ, để trừ hậu họa, hắn nên xử tử Địch. Nhưng hắn không làm vậy – thậm chí còn để Địch tiếp tục làm vương của yêu tộc, chỉ yêu cầu kẻ ấy thần phục dưới trướng mình.
Nào ngờ, lòng người khó dò. Hắn đã nương tay, lại đổi lấy phản bội.
Hắn khinh thường thiên đình tự xưng là chính nghĩa – trong mắt hắn, Ma Giới cũng có yêu ma thiện lương. Ví dụ như hắn – Xích Diễm!
Thấy tộc nhân bị chèn ép như vậy, trong lòng hắn phẫn nộ vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy vị tiểu công chúa kia vì nghĩa ra tay trợ giúp, hắn lại có chút hài lòng.
Ít nhất, hắn có thể lợi dụng nàng – chẳng cần hao phí sức lực, cũng có thể ép thiên binh lui binh.
Chỉ cần bọn chúng rút về, hắn liền có thời gian để tứ đại hộ vệ mở ngực, lấy Hỗn Nguyên Thiên Tinh ra. Như vậy, có lẽ còn có thể giữ được thân thể khỏi bị hủy diệt.
Lúc xé mở không gian, hắn vốn định chỉ kéo nàng vào – nhưng thân thể hắn lúc này quá yếu, đến cả đứng vững cũng khó khăn.
Ngực như thiêu như đốt, trái tim như bị nung cháy bởi Hỗn Nguyên Thiên Tinh.
Hắn lau đi máu tươi vừa trào ra, lạnh lùng nói: “Lũ tiểu bối các ngươi, dám nhân lúc bản tôn không có mặt mà đánh lén. Hôm nay, các ngươi chính là tự chui đầu vào rọ!”
Nói xong, lại phun ra một ngụm máu.
Không còn khả năng cất tiếng, hắn dồn chút pháp lực cuối cùng, kéo Vân Nguyệt vào trong không gian.
Đồng thời, phát tín hiệu cầu cứu cho Oán Linh – kẻ ở gần nhất. Hắn tin, trước khi Chiến Tân Đường đuổi đến, Oán Linh có thể đến nơi.
Nhưng… kế hoạch không bằng biến số.
Ngay khoảnh khắc hắn kéo Vân Nguyệt vào, nàng – không biết nghĩ thế nào – rõ ràng có thể để mặc bản thân rơi vào không gian, vậy mà…
Nàng lại làm một việc không ai ngờ tới – vươn tay, dùng hết sức nhào tới… gục hắn.
Xích Diễm tròn mắt kinh ngạc.
Hắn hiện tại còn chẳng thể đứng vững, làm sao có thể đỡ nổi cú nhào này?
Mắt tối sầm, ngực đau thắt, hắn chỉ thấy trước mắt xoay mòng mòng…
Cú va chạm ấy khiến cả hai bị xông văng ra khỏi quỹ đạo, như hai con diều đứt dây rơi thẳng xuống.
Ngay khoảnh khắc Vân Nguyệt tông vào hắn, không gian bị xé lập tức đóng lại.
Xích Diễm cảm thấy cả trái tim đều rớt ra ngoài.
Hắn rõ ràng đã cảm nhận được Oán Linh đến gần! Vậy mà tất cả… bị một cú ôm của nha đầu này phá tan!
Tự chuốc họa vào thân – đáng kiếp!
Hắn thật sự không nên bắt nàng!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Giờ thì xong rồi – thân thể này xem như bỏ.
Nàng, như con bạch tuộc tám chân, quấn chặt lấy hắn không rời, chẳng có chút ý định buông tay.
Hắn không thể hiểu nổi – nàng là công chúa thiên đình, chẳng lẽ không biết phép thuật? Chẳng lẽ không biết phi hành? Sao lại cứ ôm chặt lấy hắn mà rơi thẳng xuống như vậy?
Tuy rằng rơi từ trên cao chưa đủ chết, nhưng cũng đủ đau! Huống hồ, nội tạng hắn lúc này đang bị nung cháy từng giây từng khắc…
Còn Vân Nguyệt – nàng chẳng bận tâm đến điều gì.
Nàng chỉ biết, nếu buông tay, sẽ bị tên yêu nghiệt này ném ra ngoài bầu trời thiên, không biết bao giờ mới tìm được đường về.
Thế là nàng chết sống ôm chặt lấy hắn – dù có rơi xuống, cũng phải kéo hắn theo cùng.
Nhưng càng rơi gần mặt đất, nàng càng thấy nghi hoặc.
Tên này… rốt cuộc là ai?
Diện mạo như yêu nghiệt, khí thế thì bá đạo, lúc xuất hiện còn hét lớn “Ngươi chờ đó!”, chẳng phải là đại ma đầu sao?
Nhưng vì sao hắn chẳng phản ứng gì? Cả giãy giụa cũng không?
Lúc này, nàng hoàn toàn quên đi mâu thuẫn chính – mà lại chăm chăm đánh giá hắn.
Chỉ thấy hắn, vẫn dùng ánh mắt chẳng tốt lành gì nhìn nàng chằm chằm – khiến nàng trong lòng chột dạ: Chẳng lẽ… là sắc lang?
Ngay lúc ấy – hai người đụng đất.
Vì quá gần nhau, lúc chạm đất, môi Vân Nguyệt vì quán tính đập trúng môi Xích Diễm.
Xích Diễm – người đang cảm giác như bị thiêu sống, đau đến tê dại – còn đâu tâm trí bảo vệ thân thể?
Sau cú va chạm đầu tiên, hai thân thể lại bị bật lên, lần nữa… môi chạm môi.
Lại rơi xuống, lại đập trúng, lại bật lên – ba lần như thế, Vân Nguyệt “hôn” hắn tổng cộng ba lần.
Đến lần cuối cùng, thân thể đập xuống rồi trượt dài, hai người mới chính thức nằm yên.
Môi – lần này không phải vì quán tính – mà thật sự chạm nhau một cách… chính quy.
Xích Diễm không còn sức mà phản ứng, còn Vân Nguyệt – vẫn bám chặt hắn như trước, không dám thả tay.
Nơi này u tối ẩm ướt, đá sắc lởm chởm, âm u đáng sợ vô cùng.
Nàng thà bị “hôn” đến chết, cũng không muốn lạc mất đường về, ngốc một mình tại đây mấy trăm năm!
Nhưng… không có nghĩa là nàng không tức giận.
Sắc lang!
Tên này cho dù đẹp đến mấy, cũng không thể tùy tiện hôn nàng như thế!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.