Trong xe.
Mẫn Hành Châu vén áo khoác của cô lên một bên, cúi đầu kiểm tra đầu gối cô.
Da cô quá mềm, chỉ khẽ va vào cửa xe đã để lại vết đỏ hồng.
“Vẫn còn trách cái áo đó à?” Lâm Yên hỏi.
Mẫn Hành Châu giữ thái độ bình thản, chỉ buông một chữ:
“Không.”
Lâm Yên có chút ấm ức, quay đầu sang một bên, tủi thân.
Tính khí của Mẫn Hành Châu có một đặc điểm: cực kỳ tự kiêu, bá đạo, độc đoán, lại thêm một phần cố chấp.
Anh được người người tôn sùng đã quen, bảo rằng không ghen thì thật sự là dối lòng.
Anh xoay người cô lại, đặt tay lên vai cô, dịu giọng:
“Được rồi, không trách.”
Lâm Yên nâng chân, khẽ duỗi ra, đặt nhẹ lên đùi Mẫn Hành Châu, ánh mắt long lanh nhìn anh:
“Xoa giúp em đi, đứng lâu quá, mệt rồi.”
Mẫn Hành Châu cũng coi như có lòng, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.
Giữa đàn ông và phụ nữ, những chuyện nhỏ như vậy —
Chẳng có gì mà sau một hồi mập mờ không thể giải quyết được.
Suốt đường đi, cô cứ luyên thuyên kể chuyện linh tinh, nào là lợi nhuận của chương trình.
Lâm Yên vòng tay quanh cổ Mẫn Hành Châu, treo người lên:
“Em không để tiền đầu tư của tập đoàn PM bị đổ sông đổ biển đâu nha.”
Mẫn Hành Châu véo nhẹ khóe môi cô, thuận miệng khen lấy lệ:
“Thật biết cách làm Thất ca nở mày nở mặt.”
Lợi nhuận từ một chương trình truyền hình, với Mẫn Hành Châu mà nói, còn chẳng bằng một biến động nhỏ của chỉ số A-share trong tay anh.
Thật sự mà nói, lời khen này… chẳng có chút tiêu chuẩn nào.
Tiền ném vào chương trình chẳng qua chỉ là cho Lâm Yên vui chơi.
Nhưng thấy cô nỗ lực, anh vẫn có chút xíu tự hào.
Dù cô yếu đuối mềm mại, nhưng lòng cầu tiến lại rất mạnh mẽ.
Rõ ràng có đủ vốn liếng để phô trương, cô lại chưa từng phô trương.
Những người đàn ông đứng ở vị trí cao đều thích kiểu người như vậy.
Lâm Yên cứ thế ríu rít kể hết chuyện hôm nay chơi cùng Trình Tư Hành, cả chuyện tiến độ thương thảo hợp đồng quảng cáo.
Đó chính là “sở thích chia sẻ” của cô.
Mẫn Hành Châu cũng vui vẻ làm người nghe, thi thoảng xen vào vài câu khuyên nhủ và chỉ dẫn.
Cô nhẹ nhàng nhai viên kẹo cao su, nghiêng đầu nhìn anh:
“Anh còn giận không?”
Ánh mắt vô tội, giọng nói lại ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Cứ giận đi, tối nay cô mà tức lên, chắc chắn sẽ dọn xuống phòng khách ngủ, chưa biết chừng còn tiện tay… chặn luôn số anh, xóa kết bạn.
Cô chỉ có mấy chiêu đó, Mẫn Hành Châu nắm rõ như lòng bàn tay, nét mặt không đổi, thản nhiên đáp:
“Không dám.”
Chỉ hai chữ thôi, mà khí thế vẫn ung dung, vững chãi như núi.
Nghĩ lại, khi ở phòng thay đồ, cô lơ ngơ thất thần lẩm bẩm một câu:
“Trong lòng em chỉ có Thất ca.”
Cơn giận của Mẫn Hành Châu đã sớm tiêu tan hết rồi.
Cô ăn cứng, còn anh, lại chịu thua trước sự mềm mại.
Suốt chặng đường, anh vừa lái xe vừa nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho cô, cẩn thận tránh động vào chỗ bị trầy đỏ.
Về tới biệt thự, dì Trần đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc mừng cô quay phim thuận lợi.
Bộ phim đó Lâm Yên chỉ đóng vai nữ phụ ba, dì Trần cũng không nghĩ cần phải chúc mừng to tát.
Nhưng nghĩ lại, những nữ minh tinh khác ai chẳng phải đấu tranh giành vai chính, chỉ riêng Lâm Yên là thảnh thơi, rảnh thì nhận, nữ mấy cũng chẳng màng, chưa bao giờ thích gây ồn ào, chỉ làm điều mình thích, sống cuộc đời mình muốn.
Bảo sao tiên sinh nhà này cưng chiều cô đến vậy.
Ăn xong, Lâm Yên chưa vội lên lầu.
Cô ngồi ở sân nhỏ dưới nhà, trò chuyện cùng Giao Phượng.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Mẫn Hành Châu đứng tựa bên lan can tầng hai, tay cầm điện thoại, hút thuốc, không biết đang gọi cho ai.
Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua, chuẩn xác rơi vào người cô.
Anh chơi đùa với chiếc bật lửa trong tay, động tác hờ hững, nhưng ánh mắt ấy lại sắc bén như kim châm, khóa chặt Lâm Yên.
Lâm Yên nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cái ánh mắt đó… chiếm hữu quá rõ ràng.
Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, cuối cùng Mẫn Hành Châu cũng cúp máy, giọng nhàn nhạt hỏi:
“Ăn no chưa?”
Lâm Yên đan tay ra sau lưng, nhẹ nhàng gật đầu.
Chẳng có chuyện gì đặc biệt, cô cũng chỉ thuận miệng hỏi:
“Muộn thế rồi, ai tìm anh vậy?”
Mẫn Hành Châu thong thả nhả ra một cái tên:
“Dịch Lợi Khuynh.”
Lâm Yên cúi mắt, âm thầm thở dài — hỏi thừa.
Mẫn Hành Châu không so đo với cô, chỉ giơ tay ra hiệu bảo cô lên lầu.
Cô đuổi Giao Phượng đi chơi chỗ khác, rồi lững thững bước lên.
Ngoài trời gió lạnh, Mẫn Hành Châu tiện tay lấy một chiếc áo khoác trùm lên người cô.
Lâm Yên chẳng thèm khách khí, nhào thẳng vào lòng anh, bám lấy anh không buông.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Cô thật sự quá mềm mại, khiến bụng dưới Mẫn Hành Châu siết chặt, càng ôm càng nặng nề, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Điếu thuốc kẹp trên môi, anh dùng vị nồng nặc của nicotine để ép mình tỉnh táo lại.
Cô thích bám người như vậy.
Ở bể bơi lúc nãy, dáng vẻ ngây thơ quyến rũ ấy thật sự quá khiến người ta xao động.
Người khác còn không chịu nổi, huống hồ là anh?
Anh vốn cũng thích cái kiểu cô dính lấy anh thế này.
Lúc này bạn bè vẫn còn chờ bên ngoài, nên Mẫn Hành Châu không nấn ná quá lâu, bằng không thì — chắc chắn không chỉ dừng ở đây.
Mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm Lâm Yên hồi lâu, cắn điếu thuốc, rồi bế thẳng cô vào phòng làm việc.
“Ngày mai, Thất ca mua quà cho em.”
Trong làn khói thuốc mờ ảo, bốn mắt họ chạm nhau.
Lâm Yên cắn môi, nhỏ giọng yêu cầu:
“Muốn thật nhiều.”
“Cho hết.”
Mẫn Hành Châu dập tắt đầu thuốc, bên dưới lớp da thịt quý giá ấy, giọng nói anh khàn khàn mang theo hàm ý sâu xa:
“Thất ca sẽ cho em rất nhiều.”
Sáng hôm sau.
Trình Tư Hành đích thân tới cửa “thăm hỏi”.
Bị bảo vệ ngoài cổng kiểm tra tới kiểm tra lui một hồi lâu, suýt nữa anh ta đã phát cáu, phải gọi điện trực tiếp cho Mẫn Hành Châu, bên ngoài mới chịu mở cửa cho vào.
Ban đầu, Trình Tư Hành vẫn còn được ký đơn thanh toán tài chính của tập đoàn tài phiệt.
Nhưng sau sự cố ở bể bơi, tập đoàn có vẻ không vui nữa, trở nên keo kiệt hẳn.
Mẫn Hành Châu đang dùng bữa sáng ở dưới lầu.
Người giúp việc bày biện xong bát đĩa, dì Trần thì mang súp và đĩa hoa quả lên, xếp từng món một cách chỉn chu.
Trình Tư Hành chọn chiếc ghế gần nhất, ngồi xuống, bốc một quả mâm xôi cho vào miệng.
Bạn bè một trận, lần này Trình Tư Hành thật lòng tới đây nói đôi ba câu, cũng chẳng hề có ý định gì với Lâm Yên —
Nếu cô không phải là bạn gái của Mẫn Hành Châu, thì có khi… anh ta cũng khó đảm bảo lòng mình không sinh tà niệm.
Ăn một lúc, Mẫn Hành Châu thản nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng:
“Về sau giữ miệng kín vào.”
Ý chỉ chuyện vài tỷ đô la bị Trình Tư Hành lỡ lời tiết lộ ra ngoài, anh vẫn ghi trong lòng.
“Tôi là đang giúp cậu đấy, cho cô ấy biết thì đã sao.”
Trình Tư Hành chống khuỷu tay lên bàn, lấy khăn lụa lau khóe miệng,
“Cậu không biết ơn thì thôi. Đã cái tuổi này rồi, kết hôn sinh con chưa?”
Mẫn Hành Châu chậm rãi đáp:
“Chưa tới bốn mươi.”
“Định bốn mươi mới cưới à?”
Trình Tư Hành cười khẽ, hai bờ vai run run:
“Được thôi.”
Mẫn Hành Châu buông đũa, lấy khăn tay lau tay, liếc nhìn Trình Tư Hành:
“Đến lúc đó còn lợi hại hơn.”
Những lời này không sót một chữ nào lọt hết vào tai Lâm Yên.
Cô đang tựa vào lan can cầu thang tầng hai, tay cầm chai sữa chua, vừa uống vừa nghe.
Có những người đàn ông càng lớn tuổi càng có sức hút.
Mẫn Hành Châu vốn đã tuấn mỹ, khí độ bẩm sinh, thời gian với anh chẳng những không làm giảm đi sự sắc sảo mà còn khiến anh thêm phần trầm ổn quyến rũ.
Thân hình tự giác rèn luyện, đầu óc lý trí, tác phong nhanh nhẹn.
Dù ở độ tuổi nào, anh cũng đều khiến người khác phải ngước nhìn.
Từ thời còn học đường, đến khi du học nước ngoài, phục vụ trong quân đội, rồi tung hoành trên thương trường.
Thiếu nữ, phụ nữ thành thục, thậm chí cả những người phụ nữ trung niên, không ai mà không bị anh thu hút.
Chỉ cần anh không lăng nhăng, mà kể cả có đôi chút đào hoa, thì vẫn mê người đến kỳ lạ.
Được rồi, Trình Tư Hành cũng đành tin tưởng anh:
“Cùng về Kyoto ăn Tết không?”
Mẫn Hành Châu hiếm khi gật đầu đồng ý.
Bởi vì ông nội bên nhà họ Tống năm nay mừng thọ 80 tuổi.
Ông cụ luôn thương yêu che chở Mẫn Hành Châu nhất, anh cũng nên tự mình có mặt.
Lâm Yên quay người trở về phòng, ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc.
Không biết từ lúc nào, Mẫn Hành Châu đã đứng phía sau cô, cúi người ôm cô vào lòng từ phía sau:
“Định đi Berlin thăm ông ngoại sao?”
Trong phòng có một chiếc vali nhỏ không biết đã được chuẩn bị từ khi nào — hành lý sắp xếp gọn gàng, không nhiều.
Chuyện ra nước ngoài đã bị trì hoãn nhiều lần.
Lâm Yên đặt lược xuống, nhìn hai khuôn mặt phản chiếu trong gương, khẽ đáp:
“Em có thể tự mình ra nước ngoài, anh còn bận, không cần vì chuyện ông em mà phân tâm.”
“Đang chuẩn bị đón Tết.”
Giọng điệu của Mẫn Hành Châu bình tĩnh, thong dong:
“Còn có một ca phẫu thuật thứ hai, cũng không thể về nước sớm.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.