Chương 375: Chứng Cứ Của Lê Thâm

Bộ truyện: Chín Chương Kỳ Án

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Khi ấy, Trường Vinh chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra.

Sắc mặt hắn chợt biến đổi, lập tức vận chuyển nội lực khắp toàn thân, toan gắng gượng đứng dậy. Thế nhưng, bàn chân kia đạp trên lưng hắn lại tựa như Tòa Trấn Yêu tháp, nặng nề vô cùng, khiến hắn không sao lật mình nổi.

Hắn giãy giụa vài lượt, thoạt nhìn chẳng khác gì một con rùa bị người ta đè chặt mai, vùng vẫy vô ích.

Trong lòng Trường Vinh dâng lên một nỗi kinh hoàng chưa từng có. Hắn vốn cũng là một kẻ có tiếng tăm trên giang hồ, tuy từ khi theo Phàn Âm thì đã đắm chìm trong phú quý mà có phần buông lỏng, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày, bản thân lại không đỡ nổi nổi một chiêu của Tô Trường Oanh.

Tô Trường Oanh… thật sự quá mạnh, hắn căn bản không có chút lực phản kháng nào.

Ánh mắt hắn lay động, lập tức hướng về phía Phàn Lê Thâm quát lớn:

“Các ngươi đang làm cái gì vậy? Ta tới Đình Úy Tự là để—”

Lời còn chưa kịp dứt, liền nghẹn nơi cổ họng.

Chỉ thấy Phàn Lê Thâm khẽ giật tay, gỡ sợi thừng trói quanh thân, rồi nhảy xuống ngựa, cúi đầu đi về phía Trường Vinh.

Hắn đứng trước mặt Trường Vinh, chậm rãi mở lời:

“Ta đối với ngươi chưa từng bạc đãi. Ngươi và Phàn Âm vì sao lại phản bội ta? Là vì tiền tài ư? Chỉ cần các ngươi mở miệng, ta sẽ không ngần ngại chia phần.”

“Đừng nói dối nữa, đừng như tên hề nhảy nhót kia. A Chiêu đã tìm được chứng cứ, chứng minh chính ngươi là hung thủ sát hại ba vị cô nương kia.”

“Ngươi còn nhớ không? Ngày trước, ngươi từng là một hiệp khách giang hồ biết ơn báo nghĩa. Ngươi từng nói sau này sẽ đưa ta cùng bôn tẩu thiên hạ, trừ gian diệt bạo.”

“Khi ấy, ngươi ăn gió nằm sương, sống khốn đốn, đôi tay bị tê cóng nứt nẻ. Ngươi dạy ta luyện võ, ta thấy tay ngươi sưng tấy mưng mủ, liền tìm thái y kê cho một phương thuốc trị đông sang. Mỗi năm vào mùa đông, chỉ cần thoa thuốc lên, không mấy ngày là khỏi.”

“Lần đầu ta giúp ngươi thoa thuốc, ngươi còn cảm động đến rơi lệ.”

“Ngươi từng nói, ngoài Phàn Âm ra, ta là người tốt với ngươi nhất trên cõi đời này.”

“Tiểu nương tử mà ngươi vừa giết, tên là Tiểu Lê. Thuốc trị đông sang của ngươi đã lưu lại trên tay nàng.”

Trường Vinh khựng lại, trầm mặc hồi lâu, rồi bỗng bật cười hì hì, giọng cười đục ngầu như máu cũ.

“Ha ha… bấy nhiêu năm trôi qua, Phàn Lê Thâm, ngươi vẫn là kẻ ngốc chẳng biết khổ đời!”

“Đừng dùng ánh mắt thương hại cao cao tại thượng ấy để nhìn ta… Ngươi chẳng có gì cả ngoài xuất thân tốt.”

“Tiền tài ngươi lấy đâu ra để bố thí? Là Phàn Âm vắt óc kiếm được, là ta Trường Vinh liều mạng đổi lấy. Ngươi chỉ cần nằm trong phủ, không hiểu sự đời, cũng có thể hưởng mọi vinh hoa. Vì sao?”

“Công chúa chết rồi, phò mã cũng chết rồi. Ngươi chẳng khác nào con chim sẻ chân đeo vòng vàng, nếu không có chủ nhân che chở, thì một con rắn, một con chim ưng, một bàn tay cũng đủ bẻ gãy cổ ngươi!”

“Ngươi xem ngươi đi, cả người máu me bê bết, một con sẻ rách rưới nằm trong bụng người chết, với ngươi mà nói đó là địa ngục, ngươi không thể thoát ra được!”

“Loại người như ngươi, sao có thể quản nổi Đa Bảo Các?”

“Vì sao phản bội ngươi? Giờ này còn hỏi câu ngây thơ ấy ư? Đương nhiên vì chẳng ai từng trung thành với ngươi! Đương nhiên vì vàng bạc làm mê lòng người! Có thể làm người, ai muốn làm chó cho ngươi chứ?”

Sắc mặt Phàn Lê Thâm trắng bệch, trầm giọng nói:

“Thì ra… ngươi luôn cho rằng mình là chó. Nhưng ta chưa từng xem các ngươi là chó.”

Tiếng cười ngạo nghễ của Trường Vinh lập tức nghẹn lại, tắt ngấm.

Phàn Lê Thâm không nói thêm gì nữa, mím môi, siết chặt nắm tay rồi xoay người đi vào trong Đình Úy Tự.

Mới bước lên bậc thềm, Trường Vinh như muốn cãi lại lần cuối, gào lên:

“Vinh hoa phú quý của ngươi đều là ăn cắp! Ngươi chẳng là cái thá gì!”

Chu Chiêu nghe thế, khẽ nhíu mày. Thấy người tụ lại xem ngày càng nhiều, nàng liền ra hiệu cho Tô Trường Oanh.

Tô Trường Oanh gật đầu, lập tức bắt lấy Trường Vinh, một đoàn người cùng áp giải hắn về ngục lớn của Đình Úy Tự, nơi đang giam giữ Phàn Âm.

Khi đến trước cửa địa lao, Tô Trường Oanh giao Trường Vinh cho ngục tốt. Chu Chiêu liền đưa tay kéo Tô Trường Oanh ra một góc, rồi nhón chân thì thầm điều gì đó bên tai.

Tô Trường Oanh khẽ run ngón tay, thần sắc nghiêm nghị, gật đầu không chút do dự.

Không nói một lời, hắn liền điểm chân bay khỏi Đình Úy Tự.

Chu Chiêu nhìn theo bóng dáng khuất dần của hắn, trong lòng đã ngổn ngang trăm mối.

Kẻ đứng sau rõ ràng có hai mục đích — một là khiến Phàn Lê Thâm sa vào vụ án này, làm chậm bước điều tra của nàng và Tô Trường Oanh; hai là nhân lúc Phàn phò mã xảy chuyện, Phàn Lê Thâm chưa kịp tiếp quản Đa Bảo Các, liền ra tay đoạt lấy thế lực này.

Từ lúc nàng vào Đình Úy Tự, phá án luôn như dao chém dây rối.

Vậy vụ án này, có thể cản bước họ được bao lâu? Một ngày? Hai ngày?

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Nhưng sau vụ này thì sao? Sớm muộn gì họ cũng sẽ quay lại điều tra vụ Sơn Minh Trường Dương. Hiện tại nghi phạm đã chỉ còn hai người — hoặc là Thái úy Hoắc, hoặc là Hoài Dương hầu.

Chỉ có thể là một trong hai. Và khi nàng tìm ra kẻ đó, sẽ là lúc hắn vạn kiếp bất phục.

Hắn biết rõ vụ án không thể cản bước nàng, vậy mà vẫn ra tay. Hắn cũng biết rõ việc cướp lấy Đa Bảo Các ắt sẽ khiến Hoàng thượng nghi ngờ, càng dễ lộ ra sơ hở, vậy mà vẫn dám liều lĩnh đối đầu.

Điều này cho thấy, hai ngày tới hắn nhất định sẽ có hành động lớn, tựa như phá nồi dìm thuyền, đánh canh bạc cuối cùng.

Chu Chiêu thầm nghĩ, khẽ bật cười lạnh.

Đáng tiếc, nàng Chu Chiêu sẽ không cho hắn lấy một ngày.

Đa Bảo Các là của Phàn Lê Thâm, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể cướp đi.

Chu Chiêu nghĩ đoạn, liền bước vào đại lao Đình Úy Tự.

Ngục giam ẩm thấp vô cùng, mỗi bước chân giẫm xuống đất đều phát ra tiếng nước rỉ rả.

Khi Chu Chiêu bước vào, Trường Vinh đã bị nhốt vào đại lao sát cạnh nơi giam giữ Phàn Âm.

Một bên mặt Phàn Âm sưng tấy, rõ ràng bị Thường Tả Bình tát cho một trận, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm.

Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phàn Lê Thâm.

“Vì sao vậy, Phàn Âm?”

Phàn Lê Thâm mở lời, giọng khẽ run.

Phàn Âm khẽ mỉm cười, đáp lại:

“Lê Thâm, ta cũng họ Phàn. Ta muốn có Đa Bảo Các. Vàng bạc dễ làm người say lòng, ta cũng không thể thoát khỏi tục niệm đó.”

Một bên, Trường Vinh nghe vậy, không nhịn được cất tiếng châm chọc:

“Tiểu Đông chủ của ngươi chẳng phải đang hỏi ngươi đấy sao? Đến giờ còn muốn dỗ dành hắn? Hắn xứng sao?”

Phàn Âm lập tức quát lớn: “Trường Vinh!”

Trường Vinh như con chó bị chủ nhân giật mạnh dây xích, hậm hực quay đầu sang một bên, giọng làu bàu:

“Hắn đâu mang họ Phàn. Đa Bảo Các vốn chẳng thuộc về hắn. Nếu không phải vì hắn, thì thiếu Đông chủ thật sự đã không rơi vào hoàn cảnh thê thảm kia!”

Chu Chiêu nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nàng liếc sang A Hoảng, chỉ thấy chiếc đấu lạp của A Hoảng khẽ động, ánh mắt dưới vành nón cũng vừa lúc dừng lại nơi ánh nhìn của nàng.

Hai người lặng lẽ trao nhau ánh mắt, cuối cùng cùng nhìn về phía Phàn Lê Thâm.

Phàn Lê Thâm đứng trước song sắt nhà lao, mặt mày hoang mang, hỏi:

“Thiếu Đông chủ thật sự? Ngươi nói vậy là có ý gì?”

Phàn Âm mím môi:

“Không lâu trước, có một cô nương tìm đến Đa Bảo Các. Nàng bằng tuổi ngươi, dung mạo lại giống Trường Dương công chúa đến bảy phần. Trên cổ đeo ngọc bội tổ truyền của nhà họ Phàn, đi cùng nàng là Lý cô cô – người từng hầu hạ bên cạnh công chúa năm xưa.”

“Năm đó phu nhân lâm bồn, chính là Lý cô cô ở trong phòng hầu hạ. Về sau, bà ấy bệnh tình nguy kịch, chẳng còn sống được bao lâu, nên trước lúc lâm chung đã tìm đến phu nhân, nói ra chân tướng năm xưa.”

“Khi phu nhân sinh ngươi, cơ thể tổn thương nặng, không thể sinh thêm. Bà lo sau này chủ quân sẽ muốn con nối dõi…”

Phàn Lê Thâm không thể tin nổi, lập tức ngắt lời:

“Cho nên ngươi tin lời bọn họ? Tin rằng mẫu thân ta đã tráo đổi đứa trẻ của mình?”

Phàn Âm không đáp, cả nhà giam bỗng chìm vào im lặng như tờ.

Mẫn Tàng Chi phe phẩy cây quạt lông như gió cuốn, Thường Tả Bình thì mắt sáng rực, tựa như đang mong ai đó không kìm được phát điên phá nát Đình Úy Tự để hắn có cớ rút sổ tính sổ.

Phàn Lê Thâm siết chặt lấy song sắt gỗ nhà lao, hồi lâu sau mới mỉm cười nhìn Phàn Âm.

Phàn Âm chợt cảm thấy nghẹn nơi lồng ngực, vội tránh ánh mắt hắn.

“Bất kể các ngươi vu oan ta là hung thủ, hay kể ra lời nói dối hoang đường này, ta đều có thể tự chứng minh mình.”

“Bởi vì Phàn Lê Thâm chưa từng là tiểu công tử nào cả…”

“…Ta vốn dĩ là nữ tử.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top