Chương 375: Hạ Tuần: Thứ cậu đã chạm vào, tôi thấy bẩn

Bộ truyện: Dụ Em Động Tâm

Tác giả: Nguyệt Sơ Kiều Kiều

“Nghỉ việc?”

Tay Lâm Hạo Dương khẽ run, tách trà trượt khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan.

“Thầy… Thầy Hạ? Thầy nói gì cơ? Nghỉ việc? Tại sao lại bắt em nghỉ việc? Em đã làm gì sai sao?”

Hạ Tuần ung dung cầm tách trà, thổi nhẹ làn hơi nóng đang lượn quanh miệng ly.

“Cậu thấy sao?”

Hai tay Lâm Hạo Dương đặt bên người siết chặt lại:

“Nếu là vì chuyện cuộc thi… đúng là em không bàn với thầy trước, tự ý quyết định, em sai, nhưng em có thể giải thích.”

“Lúc đó em thật sự nghĩ Tô Hàm Nguyệt đạo nhái trước. Em làm vậy… cũng chỉ là vì muốn tốt cho thầy.”

“Là trợ lý của thầy, em phải gánh vác phần khó khăn thay thầy. Lẽ nào lại trơ mắt nhìn cô ta cướp công sức của thầy sao?”

“Những việc em làm… tất cả là vì thầy!”

Hạ Tuần khẽ bật cười, giọng châm chọc:

“Vì tôi? Tôi sợ mình không gánh nổi cái ‘tốt’ của cậu đấy.”

“Thầy Hạ… Bao nhiêu năm nay em tận tụy, chưa từng làm việc gì gây tổn hại đến quyền lợi của thầy. Mà bây giờ chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, thầy định đuổi việc em sao?”

“Chuyện nhỏ?”

Giọng Hạ Tuần lạnh đi, ngón tay khẽ vuốt ve tách trà tử sa trong tay.

“Nếu hôm đó tôi không chuẩn bị trước, cậu có định ép Hiệp hội trực tiếp tuyên bố phong sát cô ấy không? Đoạn tuyệt con đường tương lai của cô ấy luôn chứ gì?”

Giọng nói đột nhiên trầm xuống, mang theo từng tầng sát khí ẩn dưới sự điềm tĩnh.

Lâm Hạo Dương hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Em không có, nhưng nếu cô ta thật sự đạo nhái, bị phong sát cũng là đáng đời.”

“Vậy… mấy năm trước thì sao?”

“Lúc cô ấy mới chỉ là một trợ lý thực tập, cậu dựa vào việc mình là trợ lý chính của tôi, hết lần này đến lần khác gây khó dễ, chèn ép cô ấy — chuyện đó cũng là đáng đời à?”

Hạ Tuần siết tay lại, chiếc tách trà tử sa bay khỏi tay, rơi xuống chân Lâm Hạo Dương, vỡ vụn. Trà nóng bắn ra, mảnh sứ văng tung tóe. Ánh mắt anh lúc này lạnh đến đáng sợ, như có tầng băng bao phủ đáy mắt.

“Vì cô ta không an phận!” Lâm Hạo Dương nghiến răng.

“Không nghiêm túc làm việc, chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp, suốt ngày khiến đồng nghiệp nam trong studio vây quanh.”

“Chưa hết, cô ta còn định quyến rũ thầy, muốn leo lên giường của thầy.”

“Khụ khụ—”

Thương Sách đang uống trà suýt sặc đến ho khan.

Cô ấy là thím út tương lai của anh ta đấy!

Dám nói cô ấy định leo lên giường chú mình?

Quả nhiên… người mà Hạ Tuần để mắt đến, không hề tầm thường!

“Chuyện giữa tôi và cô ấy, liên quan gì đến cậu?” — Hạ Tuần vẫn giữ giọng điềm tĩnh.

“Em còn điều tra được cô ta là sư muội của Tiểu tổng Thịnh. Rõ ràng cô ta được cử tới để phá hỏng thanh danh của thầy!”

“Cậu biết từ trước? Vậy tại sao không nói với tôi?”

“Lúc ấy thầy đang bận một dự án lớn, em không muốn khiến thầy phân tâm…”

Thịnh Đình Xuyên lúc này chỉ im lặng rót thêm trà. Trong đầu chỉ có một câu: Trợ lý này… tưởng tượng phong phú quá đấy.

Gì cơ?

Tưởng Tô Hàm Nguyệt là do anh cố ý sắp đặt, chỉ để hủy hoại Hạ Tuần?

Nếu mấy chiêu như “mỹ nhân kế” mà có tác dụng với Hạ Tuần, thì giờ con anh chắc đã học lớp một rồi.

Leo lên giường…?

Sư muội bé bỏng của tôi ơi, rốt cuộc em đã làm gì với Hạ Tuần thế hả?

Cái gì mà “đuổi theo đến khi cháy sạch tim gan”, em đây là… lỡ tay đốt nhà người ta rồi chạy trốn đấy à?

“Thầy Hạ, em nói thật đấy! Tô Hàm Nguyệt không phải người tốt lành gì! Cô ta cố tình trà trộn vào Sơn Thủy Hình Học, nhất định có mưu đồ! Lần đó thầy uống say, nếu em không kịp thời phát hiện, thì cô ta đã… đã làm chuyện xấu với thầy rồi!”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Hạ Tuần tối sầm lại.

Hạ Văn Lễ chậm rãi cất lời:

“Trợ lý Lâm, cậu theo chú ba tôi bao lâu rồi mà chẳng hiểu chút gì về người nhà tôi vậy?”

“Chú út tôi tửu lượng cực kỳ tốt, ít nhất là từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy chú ấy say bao giờ.”

“Nếu Tô tiểu thư thật sự ‘làm nên chuyện’, chỉ có một khả năng thôi…”

Chính là – Chú út đồng ý.

Thương Sách suýt nữa thì phì cười, cầm ly nước suýt trào ra ngoài:

“Chú út, ý cậu ta là chú bị người ta ‘tính kế’ à? Nhưng mà chú lại cam tâm tình nguyện bị nhào tới! Trời ạ, chuyện này thật quá buồn cười!”

Lâm Hạo Dương sững người, vẻ mặt cứng đờ, hoàn toàn không tin được nhìn sang Hạ Tuần.

Thực ra, nếu chịu khó nhìn lại, thì rõ ràng vẫn có thể nhận ra dấu hiệu từ lâu rồi.

Hạ Tuần là người luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Từng ấy năm không hề có bất kỳ tin đồn yêu đương nào. Nhưng chỉ có một mình Tô Hàm Nguyệt là được phép đến gần anh.

Người anh không thích, đừng nói tới gần, đến cả việc chung một không gian anh cũng thấy phiền.

Lâm Hạo Dương tự mình che mắt, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm cho rằng Tô Hàm Nguyệt là một ả hồ ly giả tạo, rồi dốc sức gây khó dễ. Nhưng anh ta quên mất một điều…

Tình cảm vốn dĩ không thể chỉ từ một phía.

Là anh ta đã sai?

Có lẽ ngay từ đầu, Hạ Tuần đã để mắt đến cô ấy rồi.

Lâm Hạo Dương vừa kinh hoàng, vừa không cam tâm:

“Không thể nào… Không thể nào… Thầy Hạ! Tô Hàm Nguyệt đó có gì hơn người? Cô ta không xứng! Ngoài cái vẻ ngoài ưa nhìn và chút thiên phú thì chẳng có gì cả, cô ta không đủ tư cách đứng cạnh thầy!”

“Cô ta chỉ biết kéo thầy tụt lại phía sau! Người duy nhất thật lòng vì thầy là em!”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Em mới là người duy nhất luôn vì thầy! Thầy từng nói muốn cùng em song hành, chia sẻ vinh quang, mình đã ký hợp đồng hợp tác mà!”

Hạ Tuần cầm lấy xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, giơ lên rồi ném thẳng tới trước mặt hắn:

“Cậu nói cái này à?”

Lâm Hạo Dương cúi xuống nhặt lấy tập hồ sơ.

Trên sàn còn đọng nước trà, giấy tờ bị nhuộm thành một màu vàng nhạt.

Lúc ký hợp đồng, hắn vội vã đến mức chẳng thèm đọc kỹ, bìa ngoài đúng là “Hợp đồng hợp tác”, nhưng lật vài trang…

【Giấy đồng ý nghỉ việc】.

Đồng tử anh ta co rút dữ dội.

“Không… Không thể nào…”

Trước kia, Sơn Thủy Hình Học quả thực không thể thiếu anh ta. Nhưng gần đây, anh ta đã chủ động bàn giao hết mọi tài liệu, liên hệ, nguồn lực… hoàn toàn không giữ lại gì.

Hiện tại, anh ta đã bị rút hết quyền lực.

Tất cả chỉ là một màn kịch.

Ngay từ đầu… đã là lừa dối.

“Vì sao… Vì sao thầy lại làm thế với em!”

Lâm Hạo Dương không kìm được nữa, nắm chặt bản thỏa thuận, gào lên như phát điên:

“Cho dù em sai, thì cũng là vì thầy! Thầy không thể đối xử với em như vậy…”

Anh ta bỗng nhiên lao về phía Hạ Tuần, như muốn lại gần đối chất, hoặc níu lấy anh.

“Lâm tiên sinh, xin tự trọng!” — Lý Khải vươn tay, chắn hắn lại.

“Tránh ra cho tôi ——!”

Lâm Hạo Dương vươn tay, cố đẩy Lý Khải ra, nhưng người trước mặt vẫn đứng vững như núi. Hắn bắt đầu sốt ruột, theo bản năng định ra tay, giơ tay lên, nắm chặt, đấm thẳng một cú…

Nhưng lại như đánh vào bông, chẳng gây được chút lực nào đã bị Lý Khải dễ dàng bắt gọn cánh tay.

Lý Khải quay sang nhìn Hạ Văn Lễ:

“Gia, tôi bị đánh.”

Hạ Văn Lễ đang nhàn nhã uống trà, không hề ngẩng đầu, cũng không trả lời.

Ngay sau đó, Lý Khải với tư cách “phòng vệ chính đáng”, tung một cú đấm mạnh thẳng vào mặt Lâm Hạo Dương.

Chỉ một cú, xương gãy vang lên giòn tan.

Sống mũi của anh ta gãy toạc, máu phun đầy mặt.

Thân thể gầy yếu của Lâm Hạo Dương làm sao chịu nổi cú đấm mạnh như vậy. Anh ta loạng choạng, ngã phịch xuống đất, từ túi áo rơi ra một cây bút máy mà anh ta luôn mang theo — chính là cây bút Hạ Tuần từng dùng qua.

Anh ta vội vàng nhặt lấy, như ôm một tia hy vọng cuối cùng:

“Thầy Hạ, đây là cây bút thầy thường dùng nhất, là thầy tặng cho em mà!”

“Em theo thầy gần mười năm rồi! Thầy không thể đối xử với em như vậy được, đúng không?”

“Em không tin… không tin thầy không hề có chút tình cảm nào với em!”

Thương Sách ho khan vài tiếng, hai tai vểnh lên: Ôi trời, ông chủ với trợ lý? Hai người đàn ông?

Còn đòi cảm tình nữa?

Lâm Hạo Dương có bệnh không đấy?

Tuy anh ta cũng là ông chủ, nhưng trong lòng vẫn luôn giữ nguyên tắc: Công việc là công việc. Ông chủ trả tiền, nhân viên làm việc, đừng bao giờ sinh tình cảm, vì cảm xúc sẽ khiến người ta bất hạnh.

Hạ Tuần khẽ cong môi cười, giọng mang theo chút lạnh lẽo:

“Cậu biết vì sao tôi đưa bút cho cậu không?”

“Vì cậu dùng rồi…Tôi thấy bẩn.”

Chỉ một câu, toàn bộ máu trên mặt Lâm Hạo Dương như bị rút cạn.

Mười năm thanh xuân, gần như cả cuộc đời anh ta đều dâng hiến cho Hạ Tuần.

Mà giờ đây, chỉ một câu nói lạnh băng như nhát dao của Hạ Tuần, cắt đứt toàn bộ ảo tưởng cuối cùng trong anh ta.

Hạ Văn Lễ nhìn anh ta, ánh mắt lạnh nhạt: Theo nói là đi theo chú út mười năm, nhưng lại không hiểu gì về tính cách chú ấy cả.

Bề ngoài ôn hoà, cao quý, thực chất lạnh lẽo, tàn nhẫn.

Miễn không chạm vào ranh giới, chuyện gì cũng có thể thương lượng.

Nhưng Lâm Hạo Dương đã vượt quyền, còn dám động tới người chú út để tâm. Làm sao có thể giữ anh ta lại?

Người của Sơn Thủy Hình Học chỉ thấy Lâm Hạo Dương sáng nay còn tươi rói tiến vào văn phòng Hạ Tuần, vậy mà lát sau lại như xác không hồn bị lôi ra ngoài.

Tất cả đồ đạc của anh ta cũng đã bị dọn ra — để nhường lại chỗ cho trợ lý mới.

Anh ta bị đuổi khỏi Sơn Thủy Hình Học. Cả người lẫn đồ đạc, bị ném thẳng vào gió đông lạnh buốt.

Ngay sau đó, Sơn Thủy Hình Học ra thông báo chính thức:

【Chấm dứt quan hệ lao động với Lâm Hạo Dương, vĩnh viễn không tuyển dụng trở lại.】

Thông thường, việc sa thải nhân viên là chuyện nội bộ, rất hiếm khi phải công khai.

Ý của Hạ Tuần rất rõ ràng:

Một là tuyên bố với giới chuyên môn: từ nay không còn bất kỳ liên hệ nào với Lâm Hạo Dương, tránh để hắn lấy danh nghĩa mình ra ngoài mượn danh lừa gạt.

Hai là—”Vĩnh viễn không tuyển dụng” bốn chữ ấy, ai cũng hiểu là đã hoàn toàn trở mặt.

Và để lấy lòng Hạ Tuần, chắc không công ty nào dám nhận Lâm Hạo Dương nữa.

Nói trắng ra — là phong sát ngầm.

Hắn định phong sát Tô Hàm Nguyệt, cuối cùng, bị chính mình “ném boomerang” vào đầu.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top