Chương 375: Quan gia và Thái tử bị phế

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Hàn Thời Yến vừa nói, vừa khẽ thở dài.

“Sau vụ án Phi Tước, cữu phụ lâm trọng bệnh. Tuy ông ta tận lực giấu giếm, nhưng rõ ràng Thang thái y lưu lại trong cung trực ban càng ngày càng nhiều.”

“Hơn nữa, Thang đại lang cũng đã nhập Thái Y Viện, phụ tử hai người này đều là bậc thầy về dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ.”

Cố Thậm Vi khẽ sững người, đây quả là một chi tiết mà trước kia nàng chưa từng để tâm đến.

“Cữu phụ từng trọng dụng biểu huynh Triệu Duy một thời gian dài, khi ông ta bệnh nằm trên giường, chính là Thái tử thay mặt chấp chính, trực tiếp thượng triều xử lý chính vụ. Mà Triệu Duy cũng không rời y phục, hầu thuốc trước giường cữu phụ, phụ tử tình thâm đến mức được ca tụng thành giai thoại một thời.”

Hàn Thời Yến nói đến đây cũng có chút cảm khái.

Nay quan gia con nối dõi chẳng được mấy ai, tuy ông ta không ưa hoàng hậu, sủng ái quý phi nương nương.

Khi ấy, Triệu Duy là trưởng tử đích xuất của trung cung, tuy không mang tướng minh quân, nhưng cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Trong thời gian dài sau khi hắn chào đời, trong cung chỉ có duy nhất một hoàng tử đứng vững chính là hắn.

“Hắn là đứa con đầu tiên của quan gia, tất nhiên là khác biệt với người ngoài. Thậm chí chữ đầu tiên hắn học viết, cũng là do quan gia tay cầm tay dạy. Họa sư trong cung còn vì hắn mà vẽ riêng một quyển họa sách.”

“Chính quyển họa sách ấy, lại gây nên họa.”

Thấy Cố Thậm Vi chăm chú nhìn mình, Hàn Thời Yến không khỏi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp:

“Hôm đó đúng dịp sinh nhật Thái tử, quan gia bệnh chưa khỏi hẳn nên chỉ bày yến tiệc gia đình. Ta theo mẫu thân cùng vào.”

“Phụ tử hai người không biết sao lại nhắc đến quyển họa sách, liền sai người mang ra xem. Trang đầu tiên là họa cảnh Thái tử lúc mới sinh, trang thứ hai là lễ chọn đồ vật. Khi ấy Triệu Duy chộp được ngọc tỷ truyền quốc.”

Khi đó còn lâu mới xảy ra án Phi Tước, ngọc tỷ vẫn còn trong tay quan gia.

Hàn Thời Yến vẫn chưa chào đời, hắn không rõ vì sao ngọc tỷ lại là một trong những vật để trong lễ trọn đồ vật, chỉ biết rằng trong tranh đứa bé quả thật đang ôm ngọc tỷ trong lòng.

“Không chỉ là ngọc tỷ, trong tranh đứa bé ấy còn giẫm lên một thanh tiểu kiếm sắc bén. Khi ấy sắc mặt quan gia liền thay đổi.”

“Mẫu thân ta còn cảm khái, nói chẳng nhớ rõ năm xưa Triệu Duy có giẫm lên kiếm thật hay không, nhưng chuyện ôm ngọc tỷ thì quả có thật. Khi ấy Triệu Duy bắt được ngọc tỷ, quan gia còn mừng rỡ khôn cùng, hoàn toàn không giống như ngày nay.”

Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi xúc động.

Nàng ngẫm nghĩ, không nhịn được cảm thán: “Năm đó quan gia đang độ tráng niên, mà Triệu Duy khi ấy vẫn là một tiểu hài chưa mọc đủ răng, bắt được ngọc tỷ. Quan gia hẳn là chỉ thấy mình có người nối dõi, mộ phần tổ tiên khói xanh bốc thẳng, mới sinh ra đứa con được ông trời chọn làm Thái tử thế này.”

“Nhưng đến khi nhìn lại, thì bản thân đã già yếu, còn Thái tử lại đang độ thanh xuân… Quan gia liền sinh lòng nghi kỵ.”

Tâm thuật đế vương, ai có thể thật sự hiểu được trong lòng họ đang nghĩ điều chi?

“Nay nghĩ lại,” Hàn Thời Yến cũng không khỏi cảm thán, một phần vì tuổi tác, một phần vì mẫu thân hắn xưa nay biết rõ giới hạn bản thân, không muốn dây dưa vào tranh đấu quyền lực, cho nên bất luận là với Thái tử Triệu Duy, hay sau này là con quý phi — Triệu Thành… hắn cũng chẳng thân thiết là bao.

Theo lời phụ thân hắn: “Con muốn làm ngự sử.”

Thân thiết với bọn họ, đến lúc phải quở trách chẳng phải lại ngượng tay sao? Như thế không được!

“Hồi đó vụ án Phi Tước không điều tra đến cùng, trong lòng quan gia tất cũng canh cánh mãi không yên. Thời gian ấy, ông ta đối với người xung quanh đầy rẫy nghi kỵ.”

Hàn Thời Yến nói rồi dừng lại một chút, “Mà Trương Xuân Đình đại nhân chính là xuất hiện giữa thời gian ấy. Trước kia Hoàng Thành Ty hành sự kín đáo, sau khi đại nhân tiếp quản, rõ ràng là đã rất khác.”

Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới hai chữ “sư huynh”, liền cẩn trọng hỏi dò Cố Thậm Vi:

“Trương đại nhân là sư huynh của nàng?”

Cố Thậm Vi đắc ý gật đầu: “Không sai! Sau này ta chính là người có hậu thuẫn Hoàng Thành Ty, có thể ngang nhiên mà đi!”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Trong lòng Hàn Thời Yến có chút chua xót: “Ngày xưa ta với nàng chẳng phải cũng từng ngang dọc khắp thành Biện Kinh đó sao?”

“Không không! Khi xưa ta có thể ngang dọc là vì ta biết đánh, giờ đây là vì ta coi như cũng là một vị công tử quyền quý! Làm người ác ta đã làm rồi, nhưng làm kẻ bá đạo thì ta vẫn chưa làm đâu!” Cố Thậm Vi vừa nói, trong mắt ngập tràn niềm hân hoan.

Hàn Thời Yến chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm chua xót.

May mà Kinh Lệ không có mặt ở đây, bằng không có khi hắn đã ngửi ra mùi mất rồi!

Hắn đúng là không nên nhắc đến chuyện đó! Trước kia tuy đã có phần đoán được, nhưng nay được xác thực, quả thực như bị một gậy nện thẳng vào đầu. Hắn biết rõ Trương Xuân Đình ghét mình đến mức nào, ngày trước Hoàng Thành Ty và Ngự sử đài bất hòa cũng chẳng sao, hắn không ngại đắc tội người ta.

Nhưng nay thì khác rồi, hắn không sợ đắc tội Hoàng Thành Sứ, nhưng lại không dám đắc tội với đại cữu huynh.

Mà đó lại là vị “giả cữu huynh” không hề có chút quan hệ huyết thống nào với Cố Thậm Vi, lại còn được người đời xưng tụng là “mỹ nhân đệ nhất Biện Kinh”.

Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, khẽ ho một tiếng, rồi tiếp tục nói về vị Thái tử đã bị phế — Triệu Duy: “Sau chuyện đó, quan gia khôi phục lại việc thượng triều vào mỗi sớm. Trong thời gian Thái tử giám quốc, có thực hiện một số điều chỉnh nhỏ trong triều chính. Mà bởi trước đó quan gia sủng ái Thái tử quá mức, không ít triều thần đều nghĩ vị trí Đông cung Thái tử chẳng khác gì đã được đóng đinh chắc chắn.”

Hàn Thời Yến không nói rõ, nhưng Cố Thậm Vi lại hiểu.

Một triều vua, một triều thần — ai lại không muốn tranh thủ nịnh hót, xu nịnh kẻ có khả năng trở thành tân quân trong tương lai?

Huống chi, không nói đến bề tôi, bản thân Thái tử được giám quốc lại được phụ hoàng sủng ái đến vậy, hắn mười phần thì chín phần cũng phải đắc ý mà sinh tâm kiêu căng!

“Quan gia trước kia tín nhiệm Thái tử, nhìn thấy hắn xử lý quốc sự, chẳng phải là sẽ nói: ‘Trẫm hảo nhi tử có phong phạm của phụ hoàng’ sao!”

“Giờ đã sinh nghi, trong lòng ắt nghĩ: ‘Trẫm còn chưa chết, tên nghiệt tử này đã dám nhảy nhót ngông cuồng như thế!’”

Hàn Thời Yến nghe Cố Thậm Vi cảm thán, khóe miệng không khỏi co giật.

“Lời thì thô, nhưng lý thì không sai. Sau đó, quan gia đột nhiên bắt đầu đả kích Thái tử, nâng đỡ Tiểu hoàng tử. Ta cùng sư phụ là Quan ngự sử đều từng dâng tấu khuyên can, cho rằng người làm bậc đế vương không thể dao động bất định, lâu dần sẽ khiến Thái tử mất uy tín trong triều.”

“Thế nhưng sau hai ba năm, phụ tử hai người vẫn cứ xung đột ngày một gay gắt, như nước với lửa.”

“Đến Tết Thượng Nguyên năm nay, trong cung xảy ra một việc lớn. Con trai quý phi — Triệu Thành đột nhiên phát bệnh đậu mùa. Có người phát hiện trong quả cầu thêu mà Thái tử tặng hắn có chứa vảy đậu khô.”

“Tuy Triệu Thành mau chóng vượt qua cơn nguy, nhưng quan gia giận dữ, có ý phế Thái tử. Sau đó, Thái tử vội vàng mưu phản, chưa kịp dấy lên sóng gió đã bị Trương Xuân Đình trấn áp…”

Đây là lần đầu tiên Cố Thậm Vi được nghe tường tận nội tình như vậy.

Khi ấy nàng đang trên đường đến Bắc triều, chỉ nghe Phó đại nhân trong phe Thái tử kêu oan thay Thái tử, nói hắn bị oan uổng, nhưng không hề nhắc đến chi tiết cụ thể.

“Vậy… vảy đậu khô kia là do phe quý phi tự sắp đặt, hay thật sự là do Thái tử làm?”

Nghe vậy, Hàn Thời Yến chỉ khẽ lắc đầu: “Những người có liên quan đều đã bị xử tử, chẳng ai còn sống để làm chứng.”

Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày. Nàng chưa quên lý do mình điều tra chuyện Thái tử bị phế.

Người nàng thực sự muốn điều tra chưa bao giờ là Thái tử, mà là Khương Thái sư — kẻ đã thoát thân khỏi vụ án Thái tử mưu phản một cách đầy kỳ lạ.

“Vậy Khương Thái sư, thân là người của phe Thái tử, sao lại không hề bị liên lụy?”

Sau khi Hoàng Thành Ty trừ khử đảng Đông cung, nàng mới quay về Biện Kinh. Khi đó dân chúng ngoài đường nhìn thấy y phục của Hoàng Thành Ty đều kinh hoàng khiếp sợ, có thể tưởng tượng được lúc đó tình thế tàn khốc thế nào.

Vậy mà… Khương Thái sư lại có thể bình an vô sự?

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top