Chương 377: Một lũ phế vật!

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

“Chẳng lẽ trong Nội các không còn ai khác nữa sao?” Hoàng đế chau mày, giọng điệu càng thêm không vui, “Những người còn lại thì để làm gì? Ăn không ngồi rồi lĩnh bổng lộc chắc?!”

“Bao năm qua, đều là mấy vị các lão khác thay nhau chia sẻ việc cho Nghiêm các lão. Lần này nhiệm vụ của Nghiêm các lão nặng nề, e là mấy người kia cũng phải ra tay trợ giúp đôi phần.”

“Nhiệm vụ của Nghiêm Tụng thì quan trọng, còn việc triều chính của trẫm thì không đáng để ý à?” Hoàng đế bỗng cao giọng, vỗ mạnh xuống bàn án bên giường: “Rốt cuộc ai mới là chủ tử của bọn họ!”

“Hoàng thượng bớt giận.” Lục Giai vội vàng bước lên trấn an, “Chỉ là vài vị các lão đó cũng chẳng dễ dàng gì, dù sao Nghiêm các lão trước giờ có ơn đề bạt với họ. Việc này thần đang tìm cách vẹn toàn hơn, mong Hoàng thượng đừng vì thế mà nổi giận thêm.”

Hoàng đế hừ lạnh, nghiêng mắt nhìn Lục Giai: “Ngươi còn dám nói đỡ cho bọn họ!”

Lục Giai thở dài: “Thần nào dám! Thần chỉ là xưa nay luôn giữ nguyên tắc thực sự cầu thị, bất kể tốt xấu cũng tuyệt không dám giấu giếm Hoàng thượng!”

Hoàng đế nhìn ông ta hồi lâu, rồi thu ánh mắt lại: “Tấu chương từ các nha môn, cái nào là khẩn cấp nhất?”

“Dân sinh và kinh tế là gốc rễ thiên hạ, ngoài việc của Binh bộ, thì chính là vụ của Hộ bộ cần giải quyết cấp thiết nhất.”

Hoàng đế cầm lấy hai thẻ thánh quẻ, mân mê một hồi, nói: “Ngươi là Thượng thư Hộ bộ, những tấu chương của Hộ bộ cứ để ngươi phê trước đi, phê xong rồi vào cung báo lại trẫm một tiếng là được.”

Lục Giai cung kính đáp: “Thần tuân chỉ!”

Trở về Hộ bộ, ông ta lập tức sai người gọi Thẩm Khinh Chu đến.

Lúc ấy Thẩm Khinh Chu đang rảnh rỗi, nghe thấy truyền lời chưa bao lâu đã có mặt ở công sự phòng của Lục Giai.

“Ta nhớ là vụ của Liễu Chính vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, còn vụ án Chu Thắng ở phủ Tầm Châu cũng chưa giải quyết dứt điểm?”

Thẩm Khinh Chu gật đầu: “Đúng vậy! Nhạc phụ vừa từ cung trở về ư?”

“Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ, giao hết việc của Hộ bộ cho ta toàn quyền định đoạt. Đây là một cơ hội tốt! Bằng chứng phạm tội của Chu Thắng và nhà họ Liễu, chúng ta chẳng phải đã chuẩn bị đủ cả rồi sao?

“Ngươi lập tức khơi lại vụ này, nhân dịp Nội các giờ đang hùa theo Nghiêm Tụng, chúng ta thừa cơ giải quyết xong hai án này trước! Nhân tiện đốt một mồi lửa vào Nội các luôn!”

Thẩm Khinh Chu suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Hai vụ án này chỉ còn thiếu một bước cuối, đã là câu kết trục lợi thì phần lớn sẽ dẫn đến truy thu gia sản và xử trảm. Mặc dù có liên quan đến nhà họ Nghiêm, nhưng hiện giờ bọn họ thân lo còn chưa xong, e là chẳng buồn quan tâm đến nữa. Vậy nên… nhạc phụ đây là nhắm vào tiền bạc của nhà họ Liễu và Chu?”

Lục Giai ánh mắt sâu xa: “Ta thì không muốn, nhưng ngươi thấy Hoàng thượng có muốn không? Rồi ngươi nghĩ xem, Nội các bây giờ có thèm quản việc này không?”

Thẩm Khinh Chu nhướng mày: “Hiểu rồi!”

Lần trước Lục Gia từ chỗ Lục Giai về, đã nói Lục Giai có ý tranh quyền vào Nội các. Chuyện này dĩ nhiên là chuyện tốt, tất nhiên phải tranh thủ rồi!

Giờ là lúc Nội các rối ren, lại vừa mới phế bỏ Phùng Xước, trong nha môn có vị trí còn trống, không nhân cơ hội này chen chân thì còn đợi đến bao giờ?

Nội tình nhà họ Nghiêm bị phơi bày, Hoàng đế mới nhận ra gia sản mình đã bị moi sạch, thời điểm này dù có thiếu tiền hay không, cũng không thể để tài sản quốc gia tiếp tục thất thoát nữa.

Mười ba quan viên bị nêu tên đều đã tra xét rồi, chẳng lẽ Hoàng đế lại tiếc hai tên này? Chẳng qua là nhất thời chưa nhớ ra thôi!

Dâng chút “thuốc nhỏ mắt” cho Hoàng đế là điều phải làm, nghiêm túc nêu lại chuyện cũ là hợp lẽ.

Nhưng Nội các do nhà họ Nghiêm thao túng, lúc này chắc chắn sẽ không muốn tự chuốc lấy phiền toái, vậy nên nhất định sẽ lại đè ép vụ án xuống.

Chỉ cần bọn họ còn chưa trình lên, mà bên này đã đâm thẳng lên Hoàng đế, thì ai dám ngăn được?

Hiện tại Nội các không làm việc, Hoàng đế đã bực sẵn, nếu biết vụ án này bị tiếp tục ém nhẹm, thì há còn dung tha?

Nếu vụ này thành công, đối với việc tranh quyền của Lục Giai, tự nhiên sẽ là đại công đầu!

Hai cha con rể nói xong liền bắt đầu hành động riêng.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Sáng hôm sau, tấu chương từ Đại Lý Tự được trình lên Nội các.

Song, đám người trong Nội các đều là cùng một giuộc với Nghiêm Tụng. Mấy ngày nay bọn họ đang giúp Nghiêm Tụng xử lý đám đảng viên, vì vừa phải lấy lòng Hoàng đế, lại không thể quá nặng tay mà gây phản ứng ngược, quả thật là việc vô cùng nhức đầu.

Cho nên mấy chuyện khác, làm sao gấp bằng vụ này đang bị ép hạn trong vòng nửa tháng?

Quả nhiên, tấu chương lập tức bị gác lại.

Đến chiều, Hoàng đế đang chuẩn bị tọa thiền điều tức thì đã có thái giám của Ty Lễ Giám đem tấu chương trình lên.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Đại Lý Tự có tấu: tiết Thu phân đã qua, nhưng Chu Thắng và đám người Liễu Chính bị giam trong đại lao vẫn chưa xử quyết. Kính thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ.”

Hoàng đế nghiêng đầu nhìn lướt qua y: “Nội các thì sao?”

Thái giám nhìn Hoàng đế một cái rồi đáp: “Tấu chương đã chuyển lên Nội các, nhưng mãi không thấy phê chuẩn.”

“Lũ khốn nạn!”

Hoàng đế giận dữ ném mạnh tấu chương xuống: “Từng tên một là muốn chống lại trẫm sao? Làm không nổi thì cút hết đi!”

Đám thái giám xung quanh nín thở, không dám ho he.

Đúng lúc đó, lại có người trình tấu: “Thưa Hoàng thượng, mười bản tấu chương Hộ bộ Thượng thư Lục đại nhân đã phê hôm nay, theo chỉ thị đặc biệt trình lên để Hoàng thượng xem qua.”

Hoàng đế đón lấy, lật xem từng trang, thần sắc dần dịu đi.

“Một lũ lão già tự cho mình là lão luyện đầy kinh nghiệm, vậy mà còn không bằng một Lục Giai chỉ mới làm quan hơn mười năm!”

Ngài hít sâu một hơi, im lặng chốc lát rồi tiếp tục lật xem các tấu chương còn lại. Đợi khi tất cả đều đã được phê xong, Hoàng đế hạ lệnh:

“Vụ án Liễu Chính và Chu Thắng, tham ô chính là quốc thu, truyền chỉ cho Lục Giai, để ông ta đứng ra chủ trì xử lý vụ án này!”

“Tuân chỉ!”

Ngay khi thái giám truyền chỉ rời khỏi nha môn Hộ bộ, Thẩm Khinh Chu liền lập tức đến phòng của Lục Giai.

“Giờ trong tay đã có án, chúng ta phải xử lý thật nhanh chóng dứt khoát!” Lục Giai đặt thánh chỉ qua một bên, rồi mở rộng tập hồ sơ vụ án vốn đã chuẩn bị sẵn, nói tiếp: “Chu Thắng tội trạng tày trời, dù có tru di cửu tộc cũng chẳng oan. Nhưng giờ muốn thuận theo lòng Hoàng thượng, thì không thể làm thế được.”

“Chúng ta phải lấy tiền làm chính, phải khéo léo cho Chu Thắng chút lợi, khiến hắn khai ra hết những kẻ liên quan, rút cỏ lôi gốc. Mỗi người kéo ra được là thêm một khoản bạc!”

Thẩm Khinh Chu rút từ trong ngực áo ra một cuộn danh sách: “Lúc ở Tầm Châu, Quách Dực đã tra xét rõ ràng. Ngài chỉ cần dựa theo danh sách này mà lần lượt tra hỏi Chu Thắng, đến nước này rồi, hắn không còn lý do gì để im lặng nữa.”

Lục Giai liếc nhìn một cái, lập tức nhét vào tay áo: “Từ hôm nay, ngươi và ta cũng đừng gặp mặt nữa, ngay cả trong nha môn cũng thế. Nếu Hoàng thượng thực sự muốn dùng ta, thì nhất định sẽ không cho phép ta có liên hệ quá gần với nhà họ Thẩm. Mọi việc đợi đến khi thành công rồi hãy tính tiếp!”

Thẩm Khinh Chu gật đầu: “Nếu nhạc phụ có gì căn dặn, để lại giấy là được. Còn chuyện ở Tầm Châu, Quách Dực nắm rõ rành rẽ, ta cũng đã nhắc hắn trước. Nếu cần, ngài có thể trực tiếp tìm hắn, hoặc để hắn tham gia xử án.”

“Vậy thì tốt.” Vừa thu dọn đồ đạc, Lục Giai vừa gật đầu, “Khi trước hắn được làm Khâm sai cũng nhờ đường dây của ta, để hắn ra mặt còn hợp lý hơn là để ngươi ra mặt.”

Nói đoạn, ông hạ giọng: “Ngươi đi đi! Nhà họ Nghiêm chắc chắn sẽ nhanh chóng biết chuyện, ta phải tranh thủ thẩm Chu Thắng trước khi bọn họ kịp ra tay!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top