Do Dã tuy thường ngày rất nuông chiều tiểu muội này, nhưng việc nàng làm lần này quả thực đã chạm đến giới hạn, khiến hắn không khỏi nghiêm túc tự vấn: suốt bao năm qua, có phải hắn đã quá buông lỏng việc dạy dỗ muội mình?
Thực tế, ngay sau khi sự việc xảy ra, Do Dã đã đích thân nghiêm túc đến xin lỗi Giang Tiếu. Việc này, đối với Do Tranh Huệ có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nó “nhỏ” chẳng qua là vì Vân Sương không phải loại người dễ bị bắt nạt.
Nếu đổi lại là người khác, chỉ e đã không thể toàn thân thoái lui.
Nghe Giang Tiếu nhắc đến chuyện kia, Do Tranh Huệ lập tức chột dạ, đâu còn chút kiêu ngạo hung hăng khi nãy, rụt cổ cúi đầu.
Vân Sương không ngờ Do Dã lại kể chuyện này với Vệ Quốc Công và Tần phu nhân, phát hiện bản thân cũng vô tình liên quan, nàng khẽ cười: “Ta đã nói rồi, đại cữu và đại cữu mẫu không phải kiểu người không màng ý nguyện con cái. Tranh Huệ, muội hôm nay tự ý chạy ra ngoài thế này, e là đại bá cữu sẽ rất lo. Chi bằng muội về sớm đi?”
Do Tranh Huệ lại không cam lòng, phụng phịu: “Nếu muội quay về, chắc chắn sẽ bị cấm túc… Vừa rồi muội nghe Y Nhi và Doãn Nhi nói các người định đi Đại Chiêu Tự, biểu tẩu, tẩu cho muội đi cùng được không? Muội đảm bảo, xong hôm nay, muội sẽ ngoan ngoãn ở nhà học lễ nghi!”
“Nếu mẫu thân biết muội là ra ngoài với biểu tẩu, chắc chắn sẽ không nỡ trách mắng muội đâu!”
Vân Sương trong mắt vẫn luôn xem Tranh Huệ là một đứa trẻ, thấy nàng như vậy liền mềm lòng, đành thở dài: “Được rồi, chỉ lần này thôi. Ta sẽ sai người hồi phủ báo với mẫu thân muội một tiếng…”
Lời còn chưa dứt, Do Tranh Huệ mắt đã sáng rỡ, vui mừng nhảy dựng lên: “Biểu tẩu thật tốt! Cảm tạ biểu tẩu! Muội đi tìm Y Nhi và Doãn Nhi chơi đây!”
Dù đã sớm nghe danh hai tiểu tử kia, nhưng hôm nay là lần đầu nàng gặp mặt.
Vừa rồi nàng đã thèm đến mức chỉ muốn nhào qua véo hai cái má phúng phính đó, chỉ tiếc còn đang buồn, chưa có tâm trạng “tàn phá”. Giờ vui rồi, đương nhiên phải nhanh chóng tận dụng cơ hội.
Vân Sương nhìn bóng lưng nàng chạy vút đi, bật cười: “Cũng khó trách đại cữu mẫu không nỡ gả Tranh Huệ sớm như vậy.”
Giang Tiếu ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, trầm mặc một lúc rồi nói: “Thật ra, đại cữu và đại cữu mẫu vẫn luôn mang áy náy với Tranh Huệ…”
Vân Sương ngẩn người, nghi hoặc nhìn sang.
Giang Tiếu khẽ mím môi, như than nhẹ một tiếng: “Khi biểu huynh gặp chuyện, Tranh Huệ còn chưa đầy năm tuổi. Khi ấy vì biến cố của biểu huynh, cả Do gia chìm trong u sầu, đặc biệt là đại cữu và đại cữu mẫu, nên đã vô tình lơ là Tranh Huệ.”
“Tranh Huệ vốn ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết đại ca gặp nạn nên không hề trách cứ phụ mẫu. Đến khi tình hình biểu huynh dần ổn định, đại cữu mẫu có thể chuyên tâm lo cho Tranh Huệ, thì nàng đã lớn rồi.”
“Cho nên, bao năm qua, không chỉ đại cữu mẫu, ngay cả biểu huynh cũng vô cùng cưng chiều nàng, muốn bù đắp những năm tháng nàng bị thiệt thòi.”
Vân Sương vẫn dõi mắt nhìn Giang Tiếu, trong ánh mắt hắn, nàng thấy rõ nét đau buồn sâu kín.
Hắn luôn cho rằng biến cố của Do Dã năm ấy là do mình gây ra, giờ đây, lại tự trách thêm một tầng nữa.
Nàng khẽ thở dài, siết chặt tay hắn, có những chuyện, chỉ khi chính bản thân hắn buông được mới có thể giải thoát, người khác nói bao nhiêu cũng là vô ích.
Nghĩ một lát, nàng lại hỏi: “Tại sao chàng nói, khi biểu huynh ổn định lại thì Tranh Huệ đã lớn?”
Dù Do Dã năm ấy bị thương tật nơi chân, nhưng sự việc cũng đâu kéo dài nhiều năm như vậy?
Giang Tiếu hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra: “Vết thương trên thân thể là một chuyện, nhưng vết thương trong lòng mới là thứ khó lành.”
“Biểu huynh vốn là nhân trung long phượng, tính tình ôn hòa nhưng trong cốt cách vẫn mang theo kiêu ngạo. Sau khi bị tàn tật, đã từng mất phương hướng, tự nhốt mình trong nhà, không chịu bước ra ngoài.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Mãi đến năm năm sau, huynh ấy mới dần dần chấp nhận, thử bước chân lại vào quan trường. Nhưng dù vậy, vẫn không chịu tiếp nhận tước vị Thế tử, càng không chịu đụng đến chuyện hôn nhân.”
Quả đúng như Vân Sương từng đoán, nội tâm của Do Dã tuyệt đối không bình lặng như vẻ ngoài của hắn.
Nghe xong lời Giang Tiếu, Vân Sương lặng thinh thật lâu.
Thấy người bên cạnh lại chìm vào trầm mặc, nàng có ý muốn đổi chủ đề, khẽ hỏi: “Thôi, chuyện đó nói sau. Nói mới nhớ, chàng chắc chắn Thánh thượng sẽ không chọn Tranh Huệ vào cung sao? Tính cách của muội ấy thật sự không hợp với chốn thâm cung. Nghe giọng điệu chàng khi nãy, hình như đã có dự đoán về mấy vị nương tử sẽ được chọn?”
Nếu Giang Tiếu nắm được tâm tư Thánh thượng, chưa chừng chính Thánh thượng đã từng lộ ý với hắn.
Giang Tiếu liếc nhìn nàng một cái, khẽ nói: “Tâm ý Thánh thượng, ta cũng hiểu được đôi phần…”
Lời còn chưa dứt, Do Tranh Huệ đã kéo hai đứa nhỏ chạy ùa vào, mặt mày hớn hở giục họ lên đường.
Giang Tiếu đành tạm gác lại đề tài, cùng Vân Sương nhìn nhau, bật cười bất đắc dĩ.
Sự thật chứng minh, mang theo Do Tranh Huệ đến Đại Chiêu Tự là một quyết định đúng đắn. Nàng nhanh chóng hòa mình với Vân Y và Doãn Nhi, ba người chơi đùa huyên náo suốt chặng đường, gần như lo hết phần chăm sóc trẻ con. Vân Sương và Giang Tiếu hiếm hoi được thong thả, sóng bước phía sau, nhìn ba người bọn họ nô đùa mà cười đến không khép miệng.
Vân Sương vốn không tin Phật, chuyến đi này cũng chỉ là cầu lấy chút may mắn đầu năm. Nàng đi theo dòng người dâng hương, lạy Phật, lại cầu một tấm bùa bình an cho Vân Y, Doãn Nhi và Giang Tiếu, xem như hoàn tất.
Hôm nay là mồng Một Tết, người đến Đại Chiêu Tự cầu phúc nườm nượp không ngớt. Vân Sương sợ Tranh Huệ quá hăng mà làm mệt hai đứa nhỏ, nên sau khi hoàn tất việc lễ bái, liền gọi cả bọn quay về.
Không ngờ lúc này, xung quanh lại dấy lên một loạt tiếng xì xào:
“Người kia thật là Nhị nương nhà họ Viên sao? Nàng ta thật sự quay về rồi!”
“Thật chẳng biết xấu hổ! Năm nay đã hai mươi tư tuổi, gái chưa chồng đến tầm đó, người khác hoặc là tránh mặt thiên hạ, hoặc là vào chùa tu rồi!”
“Nghe nói nàng ta khắc chồng, đã định mấy mối mà chẳng ai có kết cục tốt đẹp. Ngay cả người của nhà họ Do cũng vì đính ước với nàng mà gặp họa…”
“Người nhà họ Do? Ai cơ?”
“Ngươi không biết à! Nhị nương nhà họ Viên từng đính hôn với Đại lang quân nhà họ Do đấy! Sau đó thì sao? Đại lang quân nhà Do bỗng dưng gặp chuyện, hôn sự tan vỡ! Người tài giỏi phong nhã đến thế mà rơi vào cảnh đó, nếu thật vì nàng ta, đúng là nghiệp chướng!”
Vân Sương nghe đến vài cái tên quen thuộc, không khỏi ngoái đầu nhìn về phía nơi có tiếng bàn tán. Nàng thấy ngay trước bậc thềm không xa, một nữ tử khoác áo choàng lam sắc, dung nhan đoan trang hiền thục, đang được vài a hoàn dìu đỡ, chậm rãi bước về phía Đại Chiêu Tự.
Khuôn mặt nàng ta nhu hòa, song trong ánh mắt lại mang theo vẻ lãnh đạm, hoàn toàn không có lấy một tia tiếu ý. Dưới ánh nắng mùa đông, nàng như một bức tranh tĩnh lặng thanh cao.
Vân Sương vô thức dõi theo bóng dáng ấy, thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng Do Tranh Huệ hít sâu kinh ngạc: “Thanh Lạc tỷ?!”
Ngay giây sau, một giọng nữ quen thuộc vang lên không xa: “Ôi chao, đúng là Viên Nhị nương rồi! Không ngờ trong đời này còn có thể thấy nàng quay lại kinh thành!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.