Sau lễ cập kê, Phương Phi Uyển của Khương Lê lại khôi phục vẻ yên tĩnh như xưa.
Tuy rằng sự thật đã chứng minh chuyện bộ trang sức bằng đá quý là một sự vu oan cho Khương Lê, thế nhưng lại chẳng có ai đứng ra an ủi nàng lấy một câu.
Đồng Nhi lén lút ra ngoài dò la, biết được rằng lão phu nhân Khương gia đã gọi Quý Thục Nhiên đến Vãn Phượng Đường, nghiêm khắc trách mắng một trận.
Bởi lẽ lễ cập kê của Khương Du Dao vốn là do Quý Thục Nhiên chủ trì, kết quả lại xảy ra chuyện lớn như thế, khiến khách khứa đến dự cười chê, mặt mũi Khương gia cũng mất sạch.
“Lần này thì hay rồi, năng lực quản gia của Quý thị e là bị người ta nghi ngờ dữ lắm.”
Đồng Nhi nói đến chuyện này với vẻ vô cùng đắc ý.
Khương Lê mỉm cười.
Việc lão phu nhân trách mắng Quý Thục Nhiên, e rằng không hẳn là bởi bà ta làm hỏng lễ cập kê.
Dù sao lão phu nhân cũng là người từng lăn lộn trong trạch viện bao nhiêu năm, những mưu toan tính toán trong hậu viện sao bà lại không hiểu?
Huống hồ lần này Quý Thục Nhiên vu oan hãm hại cũng thật chẳng cao minh.
Lão phu nhân tuy không thích Nhị tiểu thư cho lắm, nhưng suy cho cùng vẫn xem như công bằng, chuyện lần này chắc chỉ là mượn cớ để gõ đầu Quý Thục Nhiên một trận.
Chỉ là, tuy Khương Lê giữ được mình trong ván cờ này, thì cũng chẳng khác gì khiến người ngoài thấy rõ sự hỗn loạn nơi hậu viện Khương phủ.
Ít nhiều gì cũng sẽ khiến nàng bị người trong nhà oán trách.
Ví như hiện tại, bị lạnh nhạt chính là hình phạt mà Khương gia dành cho nàng.
Chỉ có điều, Khương Lê chẳng mấy bận tâm.
Đồng Nhi cười nói: “Ba nha hoàn mới tới vẫn còn đang chờ bên ngoài, tiểu thư có muốn cho các nàng vào không?”
Hương Xảo và Vân Song đã bị đưa đi, Khương Lê bên người chỉ còn một mình Đồng Nhi, liền theo lời mama chọn thêm ba người nữa.
Tính cả Đồng Nhi thì là hai nha hoàn nhất đẳng, hai nha hoàn nhị đẳng, thêm mấy người lo việc quét tước ngoài viện, nhân số vừa vặn.
“Cho bọn họ vào đi.”
Khương Lê khẽ gật đầu.
Ba nha hoàn theo lời tiến vào.
Hai người nhị đẳng, một gọi là Minh Nguyệt, một gọi là Thanh Phong, tuổi tác xấp xỉ Đồng Nhi, xem ra đều là người lanh lợi hoạt bát.
Hai nàng vừa bước vào đã dịu dàng hành lễ với Khương Lê, là người mới chưa từng ở Khương phủ.
Còn lại một nha hoàn nhất đẳng, tên là Bạch Tuyết, lớn hơn Đồng Nhi một chút, không được hoạt bát như hai người trước.
Tên là Bạch Tuyết, vậy mà da dẻ lại đen nhẻm, vóc dáng trông rắn chắc, mặc bộ y phục hồng phấn may riêng cho nha hoàn của Khương phủ, nhìn vào không khỏi thấy có chút buồn cười.
Đồng Nhi nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, trong lòng đầy nghi hoặc.
Thông thường, nha hoàn thân cận của tiểu thư chính là bộ mặt của chủ tử, ngoài phẩm hạnh và năng lực ra, diện mạo nhất định phải thanh tú dễ coi.
Mà Bạch Tuyết thế này, đừng nói là thân cận, vào nhà người khác sợ còn chẳng được tuyển làm nha hoàn bưng trà rót nước.
Lúc mama lựa người có từng nhắc đến Bạch Tuyết, bảo rằng nàng ta sức vóc tốt, thích hợp làm việc quét dọn bên ngoài.
Khương Lê cũng từng định sắp xếp như vậy.
Không ngờ đến phút cuối, không biết vì sao lại đưa Bạch Tuyết vào danh sách nha hoàn nhất đẳng.
Mama lúc đó còn nhiều lần hỏi lại Khương Lê, có lẽ cho rằng nàng không hiểu rõ sự tình, nhưng Khương Lê vẫn kiên quyết không đổi.
Đồng Nhi nhìn Bạch Tuyết một lúc, thật sự chẳng nhìn ra điểm gì đặc biệt.
Khương Lê cùng ba nha hoàn trò chuyện sơ lược vài câu, Thanh Phong và Minh Nguyệt liền lui ra làm việc.
Bạch Tuyết ở lại trong phòng, Khương Lê ngắm nhìn nàng một hồi rồi mỉm cười hỏi: “Nghe nói ngươi là người thôn Táo Hoa?”
Bạch Tuyết vốn đứng thẳng người đầy căng thẳng, nhưng nghe Khương Lê nhắc đến quê hương thì thoáng thả lỏng, đáp: “Dạ, đúng vậy.”
“Ta từng quen một nha hoàn, cũng là người thôn Táo Hoa.”
Khương Lê mỉm cười.
Trên sổ ghi chép về thân thế của Bạch Tuyết viết rằng nàng đến từ thôn Táo Hoa cách kinh thành không xa, trong nhà có hai huynh và một muội, cha mẹ đều là nông dân, làm ruộng trên vài mảnh đất nhỏ.
Bạch Tuyết từ nhỏ theo cha mẹ làm nông nên mới đen và khỏe như thế.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Chỉ là trong nhà đông người, hai huynh trưởng đã thành gia lập thất, gánh nặng ngày một nặng, để kiếm miếng cơm, Bạch Tuyết đành vào kinh thành làm nha hoàn.
Loại nha hoàn như Bạch Tuyết, quan lại nhà giàu trong kinh đều không ưa, chê nàng xấu xí.
Mama Khương gia chọn nàng cũng là vì sức vóc tốt, thích hợp làm việc nặng.
Ai ngờ Khương Lê lại nhất định giữ nàng lại làm nha hoàn nhất đẳng, không rõ là Bạch Tuyết may mắn hay do số mệnh an bài.
Tuy mới tới nhưng Bạch Tuyết rất rõ ràng rằng lương tháng của nha hoàn nhất đẳng và nha hoàn quét dọn khác biệt một trời một vực.
Đối với vị tiểu thư đã chọn mình, nàng hết sức cảm kích.
Trước khi đến đây cũng từng nghe đủ lời đồn đại về Nhị tiểu thư Khương gia ở Yến Kinh, ai ai cũng bảo nàng là kẻ hung hãn tàn độc, thế mà hôm nay tận mắt thấy, chỉ cảm thấy nàng rất ôn hòa, còn quan tâm đến quê quán của mình.
Bạch Tuyết thầm nghĩ, lời đồn thật không thể tin, toàn là nói vớ vẩn, truyền qua truyền lại thành sai lệch.
Bạch Tuyết liền hỏi: “Tiểu thư quen biết vị nha hoàn ấy tên là gì?
Biết đâu nô tỳ có quen.”
“Gọi là Hải Đường.”
Khương Lê mỉm cười, “Nha hoàn ấy chắc nay đã hơn hai mươi, trong nhà có hai đệ đệ, sống ở phía tây thôn Táo Hoa, gần tiệm gạo.
Hải Đường người cao gầy, da trắng, rất xinh đẹp.”
Đồng Nhi đứng một bên, nghe mà đầy vẻ nghi hoặc.
Tiểu thư quen biết nha hoàn nào, nàng đều biết cả, nhưng chưa từng nghe nhắc đến ai tên là Hải Đường cả?
Chẳng lẽ là người trong Khương phủ?
Bạch Tuyết suy nghĩ hồi lâu, rồi gãi đầu cười ngượng: “Nô tỳ không nhớ ra có người đó.
Thôn Táo Hoa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Nhưng nếu tiểu thư muốn hỏi thăm tin tức của cô nương Hải Đường kia, nô tỳ có thể viết thư về nhà hỏi phụ mẫu một tiếng.”
Đồng Nhi không nhịn được hỏi: “Ngươi biết viết chữ sao?”
“Có từng lén học được ít nhiều từ thầy đồ ở trường tư trong thôn.”
Bạch Tuyết cười hiền lành, ngây ngô nhưng chân thành.
Đồng Nhi nghe xong thì sinh lòng kính phục.
Phải biết rằng trong Khương phủ, nha hoàn biết chữ không nhiều.
Tiểu thư nhà nàng quả nhiên là người có mắt nhìn người, Bạch Tuyết này tuy diện mạo chẳng có gì nổi bật, nhưng lại là người có thực tài, làm nhất đẳng nha hoàn quả không thiệt.
Khương Lê cũng có phần bất ngờ khi biết Bạch Tuyết biết chữ, sau đó liền mỉm cười nói với nàng: “Vậy thì phiền ngươi rồi.”
Nàng chọn Bạch Tuyết làm nha hoàn thân cận, ngoài việc nàng chất phác thật thà, điều quan trọng hơn cả—chính là vì nàng đến từ thôn Táo Hoa.
Khi còn là Tiết Phương Phi, bên cạnh nàng có một nha hoàn thân cận tên là Hải Đường, cũng đến từ thôn Táo Hoa.
Bốn nha hoàn thân tín của Tiết Phương Phi, hai người đã bị đánh chết, hai người còn lại được nàng âm thầm thả ra khỏi phủ.
Một người tên là Đỗ Quyên, không còn người thân, chẳng biết sau này phiêu bạt về đâu.
Nhưng Hải Đường thì khác, Tiết Phương Phi nhớ rất rõ, quê nàng ở thôn Táo Hoa, có hai đệ đệ, nhà nằm phía tây thôn, gần một tiệm xay gạo.
Thân thế của Hải Đường, Thẩm Ngọc Dung không hề biết, nên sẽ không thể tra đến thôn Táo Hoa.
Mà Hải Đường lại thông minh, tỉ mỉ, suy đi tính lại, Khương Lê vẫn cảm thấy, rất có khả năng Hải Đường đã quay về quê cũ.
Muốn vạch trần bộ mặt thật ghê tởm của Thẩm Ngọc Dung và Vĩnh Ninh công chúa, nhất định phải tìm được nhân chứng năm xưa.
Đáng tiếc hiện giờ nàng không thể tiếp cận Thẩm gia, mà dù có tiếp cận, người Thẩm gia cũng chưa chắc sẽ vì nàng mà ra mặt.
Nhưng Hải Đường thì khác.
Hải Đường cùng nàng lớn lên, tình như tỷ muội, nếu là nàng cầu xin, Hải Đường nhất định sẽ đứng ra làm chứng cho vụ án của Tiết Phương Phi.
Tất cả những điều đó—Khương Lê khẽ liếc nhìn nữ tử chất phác trước mặt—đều phải trông cậy vào Bạch Tuyết đến từ thôn Táo Hoa này.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.