Chương 38: Lo được lo mất

Bộ truyện: Cành Cao Khó Với

Tác giả: Hựu Kiến Đào Hoa Ngư

Nhìn vẻ mặt của Phùng Trắc phi…

Mấy hạ nhân trong phòng đều cảm thấy có chút kỳ lạ, Tống ma ma cẩn thận hỏi: “Nương nương dường như có tâm sự, có thể nói cho nô tỳ nghe một chút được chăng?”

Phùng Trắc phi quay đầu nhìn về phía án bên cạnh, trên khay bạc là một xấp thiệp mời.

Đây đều là thiếp từ hậu viện các phủ gửi tới tận tay nàng, còn thư phòng phía trước, không biết còn bao nhiêu nữa!

Lại thêm… vị cô nương Chu Cửu dung mạo xuất chúng kia.

Chỉ sợ phần lớn người đều chỉ có một mục đích: ngôi vị Vương phi.

Nghĩ tới đây, nàng có phần thất thần nói: “Lần này Vương gia hồi phủ… chỉ e là sẽ cưới Vương phi mới.”

Trong phòng mấy người đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng, hồi lâu sau, Xuân Mãn khuyên nhủ: “Nương nương đã sinh cho Vương gia đứa con trai duy nhất. Lại quản lý hậu viện bao năm không một sơ sót. Nô tỳ nghĩ… việc Vương gia lập người làm chính phi cũng là điều có khả năng.”

“Phải đó nương nương!” Tống ma ma gật đầu: “Nếu nương nương lo lắng về xuất thân của mình không đủ… nhưng nói ra thì hơi khó nghe, xét theo xuất thân, ngài làm được Trắc phi đã là khó khăn lắm rồi! Vậy mà Vương gia có lòng, chẳng phải vẫn dâng tấu xin phong cho ngài đó sao?”

“Đúng đúng, chưa nói gì khác, muốn cho thiếu gia nhà chúng ta có xuất thân tốt. Lập nương nương làm chính phi là cách hữu hiệu nhất! Dù sao đó cũng là con trai duy nhất của Vương gia!” Hạ Hoa cũng góp lời.

Chuyện này, Phùng Trắc phi là người tán đồng nhất. Nàng thậm chí từng nghĩ: Vương gia những năm qua vẫn luôn ở bên ngoài. Lần này đi hơn hai năm, chiến sự lớn nhỏ cũng đã mấy phen. Nếu thật sự như vậy… thì phủ Vương gia này, chẳng phải là của con mình hay sao?

Chỉ là lời ấy, nàng có chết cũng không dám nói ra, “Các ngươi chớ nói bậy, phạm quy đấy.”

“Nương nương, trước đây Chu Vương phi ưu tú là vậy,” Tống ma ma vẫn phân tích: “Nhưng nàng ta chưa từng bước vào được lòng Vương gia. Với thân phận của Vương gia, muốn kiểu thiên kim tiểu thư nào mà chẳng có? Vậy mà người cũng chẳng tìm kiếm gì.”

“Trong hậu viện chúng ta, có người lớn lên cùng Vương gia, có người tuyệt sắc khuynh thành, như Điền Trắc phi còn có liên hệ việc làm ăn với Vương gia nữa. Thế nhưng người mà Vương gia coi trọng nhất, vẫn là nương nương!” Xuân Mãn bổ sung.

“Chỉ sợ… phiền toái cũng đến từ chính điểm ấy!” Phùng Trắc phi cười khổ: “Nếu có một Vương phi xuất thân cao quý, lại sinh thêm một con trai nữa. Liệu có thể dung tha ta không? Huống hồ là quyền quản lý trong phủ…”

“Nương nương, khi Vương gia trở về, ngài cứ đẩy thiếu gia lên trước! Ở tuổi này mới có một đứa con trai, Vương gia nhất định xem trọng. Thiếu gia nắm tay ngài bên trái, nắm tay Vương gia bên phải, chẳng phải là một nhà rồi sao?” Tống ma ma vui vẻ hiến kế.

“Tống ma ma nói đúng! Nương nương xem, người với Vương gia thân thiết, lại sinh trưởng tử. Tổng quản trong phủ kính trọng người, các quản sự cũng đều nghe lời răm rắp! Những nhà muốn gả con gái vào phủ, mà nghe được những điều này, cũng chẳng còn mộng tưởng gì!”

“Đúng vậy! Còn nữa, chẳng phải vẫn có mấy nô tỳ chúng ta sao, trông coi phủ đệ chặt chẽ lắm!”

“Tốt lắm! Vẫn trông cậy vào các ngươi…” Phùng Trắc phi mỉm cười. Nàng đối đãi với bọn họ rất rộng rãi, dù sao cũng chẳng phải tiêu tiền của mình!

Đang nói thì có người vào báo: “Nương nương, Triệu ma ma cầu kiến!”

Người này đến, Phùng Trắc phi không hề kinh ngạc. Nhưng nàng vẫn hơi nhíu mày, rồi lập tức giãn ra, nở nụ cười nói: “Mau mời Triệu ma ma vào!”

Một phụ nhân chừng hơn năm mươi tuổi bước vào, từ đầu đến chân, trang phục giản dị mà tinh tế.

Cách bà ta đi… thân trên không lay động, bước chân nhỏ nhẹ mà uyển chuyển, hoàn toàn không giống một người ở tuổi này!

Dung mạo thì bình thường, nhưng chỉ cần bà ta mỉm cười, sẽ khiến người khác sinh lòng thiện cảm: “Tham kiến Trắc phi nương nương!” Lễ nghi vô cùng tao nhã.

Xuân Mãn đã đứng sau lưng Phùng Trắc phi, giả vờ giúp nàng cài trâm ngọc.

Bởi vậy, Phùng Trắc phi vẫn ngồi không động đậy, mỉm cười nói: “Triệu ma ma! Giữa ta với ma ma, cần gì đa lễ như vậy? Ta đang sửa sang đầu tóc, không tiện đứng dậy đón tiếp!”

Triệu ma ma cung kính nói: “Trắc phi nương nương có lòng, Triệu Huệ xin tâm lĩnh. Chỉ là, lễ nghi không thể thiếu được!”

“Ma ma khách sáo rồi, mau ngồi đi!”

“Tạ Trắc phi nương nương. Triệu Huệ lần này tới, có chuyện nhỏ, xin làm phiền người một chút.”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

“Triệu ma ma cứ nói!”

“Thang thuốc tắm mà Hoàng đại phu kê cho Vương gia, hiện giờ có phải đang do Trắc phi nương nương giữ không?”

“Đúng vậy!” Phùng Trắc phi dịu dàng gật đầu.

“Vương gia trở về cần điều dưỡng thân thể, thuốc tắm là thích hợp nhất. Loại thuốc ấy phải đun suốt hai canh giờ. Triệu Huệ đến đây là muốn…”

Phùng Trắc phi mỉm cười ngắt lời bà: “Những điều bà nói, ta đã sớm tính tới. Thuốc đang để ở gian bếp tây xương phòng của chính viện. Ta đã dặn dò hạ nhân đâu vào đấy rồi. Còn có cả dược bao để chườm nóng! Trần Đại phu cũng đang chờ sẵn ở tiền viện, Vương gia về đến là lập tức bắt mạch xem bệnh.”

“Trắc phi nương nương thật là chu đáo!”

“Là ma ma có lòng… Còn việc gì khác nữa không?”

“Chỉ có việc này thôi.”

“Vậy… lát nữa ta còn phải kiểm lại sổ nhập kho, sắp xếp yến tối. Chi bằng, Triệu ma ma lưu lại cùng Vương gia dùng bữa nhé?!”

“Tạ ơn Trắc phi nương nương quan tâm. Vương gia vừa trở về, chắc chắn có nhiều việc cần xử lý. Hôm nay lại là ngày đoàn viên, Triệu Huệ không dám quấy rầy thêm.”

“Vậy… ma ma cứ đi làm việc trước!” Nụ cười của Phùng Trắc phi vẫn không thay đổi.

“Triệu Huệ cáo lui!” Triệu ma ma hành lễ rồi rời đi.

Sắc mặt Phùng Trắc phi dần nhạt xuống, liếc mắt nhìn Tống ma ma một cái.

Từ nãy, Tống ma ma vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thấy Trắc phi ra hiệu, lập tức ghé tai dặn dò Hạ Hoa mấy câu, Hạ Hoa nghe xong liền rời đi. Lúc này bà mới hậm hực nói: “Thật chẳng biết mệt! Những chuyện như vậy, còn cần đến bà ta can dự sao?”

“Chăm sóc Vương gia nhiều năm, bà ấy đã quen rồi.” Giọng Phùng Trắc phi bình thản.

“Phải đó, người ta chỉ hết lòng với Vương gia thôi!” Xuân Mãn cũng không khỏi chua chát: “Vương gia không ở nhà thì chẳng thấy bà ta đâu! Gặp nương nương còn bày ra bộ dáng cao ngạo…”

Phùng Trắc phi cũng không nhịn được mà thầm căm ghét: Người đàn bà này thật đáng ghét, miệng cứ một tiếng “Trắc phi nương nương” gọi ra.

Cứ như sợ nàng cướp mất vị trí chính phi mà muốn răn đe vậy!

“Các ngươi à, cứ quên mất rằng người ta vốn có phẩm cấp đấy!” Giọng Phùng Trắc phi cũng trở nên khó chịu: “Phu quân và con trai đều làm quan. Tiểu tế – con rể – chỉ cách vị trí tổng quản phủ một bước nữa thôi. Cặp cháu trai sinh đôi thì là người tâm phúc bên cạnh Vương gia. Cả nhà dựa vào Vương gia mà sống, lại được Vương gia hết mực tin tưởng. Vừa rồi, sắc mặt các ngươi… đừng tưởng bà ta không nhìn ra! Ta nói cho các ngươi biết: Nếu bà ta muốn bắt lỗi, chẳng cần tốn chút công sức nào. Khi đó có bị phạt, ta cũng không ngăn được đâu!”

Xuân Mãn vẻ mặt không dám tin: “Nương nương nói đùa rồi chăng?! Dù Vương gia có tin bà ta đến mấy, cũng không thể bằng được nương nương! Phủ Vương gia này chính là nhà của nương nương! Là nhà của Đại công tử chúng ta! Còn bà ta? Bà ta là cái gì chứ?”

“Đúng thế! Chúng ta là người của nương nương, là người của phủ Vương gia, có thưởng có phạt là do nương nương định đoạt, không tới lượt bà ta can thiệp! Tưởng vẫn là thời xưa sao! Nếu bà ta dám quá phận, xem thử ai mới là người không còn mặt mũi!”

Những lời này tuy hợp ý, nhưng Phùng Trắc phi trong lòng vẫn âm thầm nghĩ: Bao năm nay, mình đã quá suôn sẻ!

Vương gia thường không có nhà, lại không có Vương phi, mình là người lớn nhất!

Quen sống trong nhung lụa, lời nói ra không ai dám trái.

Cảm giác nắm đại quyền trong tay, cùng với kỳ vọng vào tương lai được “mẫu quý nhờ tử”, khiến nàng vô thức… quên mất những chuyện năm xưa.

Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Triệu ma ma, là mọi ký ức lại ùa về!

Trong lòng liền cảm thấy… bản thân vẫn còn chưa đủ tốt.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top