Bị ngã giữa nơi đông người, Vưu Hàm Ngọc mất hết thể diện, lôi kéo Phùng Tranh mặt mày xám xịt quay về Vưu phủ.
Trời đã về chiều, thấy con gái trở lại, Vưu thị liền đứng dậy cáo từ.
Hứa thị đưa mẹ con nàng ra tận cổng lớn, chờ hai người lên xe ngựa rời đi rồi mới quay vào.
Vừa vào phòng, Hứa thị đã hỏi: “Chơi với biểu muội thế nào?”
Vưu Hàm Ngọc ngại chuyện ngã lộn xộn, không muốn để mẫu thân biết, liền ậm ừ: “Cũng tạm, chỉ là dẫn nàng ấy đi dạo khắp nơi thôi.”
Hứa thị nghe ra mấy phần ấm ức, sắc mặt nghiêm lại: “Con gái con đứa chẳng phải vẫn thích đi dạo phố sao? Nhớ kỹ lời ta dặn, giữ quan hệ tốt với biểu muội không bao giờ thiệt.”
Không nói đâu xa, bao nhiêu năm nay Hàm Ngọc được biểu muội cho không ít đồ tốt, cũng nhờ vậy mà tiết kiệm được không ít tiền may áo, làm trang sức.
Với cái phủ Vưu giờ chẳng khác nào rỗng ruột, ngay cả nuôi Hàm Chương học hành cũng phải chắt chiu, lấy đâu dư dả để sắm sửa cho con gái?
Vưu Hàm Ngọc dĩ nhiên biết điều đó, nhưng trong lòng lại đầy uất nghẹn.
Nàng đã quá mệt mỏi với việc phải luôn nịnh nọt Phùng Tranh.
Đây đâu phải làm biểu tỷ, rõ ràng là làm người hầu!
Hứa thị nhìn ra tâm tư con gái, dịu giọng vỗ nhẹ tay nàng: “Nhẫn thêm chút nữa, đợi ca con thi đỗ, nhà ta sẽ khác.”
Vưu Hàm Ngọc mấp máy môi: “Nhưng… phải đợi đến bao giờ? Ca ca…”
Muốn nói anh trai học hành chẳng xuất sắc gì, biết câu này nói ra sẽ khiến mẫu thân khó chịu nên đành nén lại.
Tới giờ nàng vẫn chẳng hiểu mẫu thân vì sao lại bảo nàng đưa biểu muội đi xem náo nhiệt hôm đó.
Hại biểu muội rồi, nàng có được lợi gì đâu?
Hứa thị liếc nhìn Vưu Hàm Ngọc, thản nhiên nói: “Ca con chăm học như vậy, nhất định sẽ thành công.”
Tuy không biết Phùng đại tiểu thư vì sao còn sống quay về, nhưng chuyện họ nên làm cũng đã làm, bên kia muốn nuốt lời cũng không dễ.
“Hàm Ngọc, cứ coi như chuyện ấy chưa từng xảy ra, đừng để ai nhận ra sơ hở, hiểu chưa?”
Vưu Hàm Ngọc do dự gật đầu: “Con biết rồi.”
Hứa thị thấy vậy âm thầm thở dài.
Hàm Ngọc là đứa không giữ được bình tĩnh, nếu không phải người thích hợp nhất, bà cũng chẳng để con gái ra mặt.
May mà mục đích thực sự của chuyện này Hàm Ngọc không biết, nên cũng không sợ nàng lỡ miệng.
Phùng Tranh theo Vưu thị trở lại phủ Thượng thư, về nghỉ ngơi tại Vãn Thu Cư một lát, thay y phục xong lại dẫn theo Tiểu Ngư ra ngoài.
Đây là hẹn trước với Lục Huyền — sau khi thăm dò biểu tỷ xong sẽ gặp tại trà quán Thanh Tâm.
Ngay cả đám đông tụ lại lúc họ bước ra khỏi Tài Vân Phường cũng là do người Lục Huyền sắp xếp.
Trà quán Thanh Tâm cách phủ Phùng gia chỉ một con phố, vòng vo một chút là đến nơi.
Phùng Tranh vừa dừng chân ngoài cửa chưa kịp nhìn kỹ, đã thấy từ tầng hai của trà quán có người ló đầu ra.
“Lên đây.”
Phùng Tranh nhanh chân bước vào, được một tiểu nhị dẫn lên tầng hai.
Một tiểu đồng đứng trước cửa phòng nhã, đang nhìn về phía nàng.
Chẳng phải là Lai Hỉ sao?
Phùng Tranh đi thẳng đến, nói với Lai Hỉ: “Ta tìm công tử nhà ngươi.”
Lai Hỉ đã được căn dặn từ trước, nén lại sự tò mò rồi nghiêng người nhường đường: “Cô nương, mời vào.”
Phòng nhã không lớn, bài trí đơn giản, bên cửa sổ có một thiếu niên áo đen đang ngồi.
Phùng Tranh ngồi xuống phía đối diện, đặt mũ che mặt xuống bên cạnh, cười nói: “Không ngờ ta đội mũ như vậy mà Lục đại công tử vẫn nhận ra.”
Lục Huyền không nhịn được nhìn nàng một cái…
Không rõ có phải ảo giác hay không, Lục Huyền cảm thấy nha đầu này có chút… “tự nhiên thân thiết”.
Là bản tính vốn vậy, hay chỉ đối với hắn mới thế?
Sợ nàng hiểu lầm, thiếu niên nghiêm túc giải thích: “Ta quen nhìn dáng đi, mặt có che cũng không ảnh hưởng.”
Hắn liếc nhìn mũ che mặt, bật cười: “Phùng đại tiểu thư cẩn thận như thế, sao lại dám tới trà quán gặp ta, chẳng sợ tiểu nhị đồn thổi lung tung sao?”
Phùng Tranh kéo nhẹ khóe miệng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Trà quán này vốn là của Lục Huyền, nếu không nàng cũng chẳng dễ dàng đồng ý chọn nơi này làm chỗ gặp mặt.
Nhưng lời này dĩ nhiên không thể nói ra.
Thiếu nữ mỉm cười: “Là nơi Lục đại công tử chọn, ta tin sẽ không có vấn đề gì.”
Tin tưởng hắn đến thế?
Lục Huyền đưa tay khẽ gãi mũi, rồi chuyển sang chuyện chính: “Hôm nay thử thăm dò thế nào?”
Ban đầu còn chuẩn bị thêm một bước, ai ngờ chưa đến đã xong việc.
Nhắc đến chính sự, Phùng Tranh thu lại nụ cười: “Ta kéo biểu tỷ đi xem náo nhiệt, nàng ấy hoảng loạn mất kiểm soát, rõ ràng trong lòng có quỷ.”
Nếu chỉ vì mấy hôm trước gặp chuyện mà sợ náo nhiệt, đâu đến mức thất thố như thế.
“Biểu tỷ ta không phải người giữ được bình tĩnh, hẳn không rõ toàn cục. Để tránh đánh rắn động cỏ, thấy nàng có phản ứng là đủ, ta liền không thử thêm nữa.”
Lục Huyền gật đầu: “Vậy ta sẽ tập trung điều tra vào cữu phụ cô.”
Biểu tỷ chỉ là thiếu nữ chưa xuất giá, dính líu đến chuyện lớn như vậy, tất nhiên phía sau phải có người giật dây.
“Cữu phụ cô có sở thích gì đặc biệt không?”
Phùng Tranh cụp mắt: “Cữu phụ ta… thích uống rượu.”
“Vậy trước cứ như vậy. Có tin gì, ta sẽ báo lại cho cô.”
“Đa tạ.” Phùng Tranh đứng dậy, nhấc mũ che mặt đội lên, “Vậy ta đi trước.”
Trong phòng trà chỉ còn lại mình Lục Huyền, trên bàn là hai chén trà đã nguội lạnh.
Lục Huyền tiện tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thiếu nữ đội mũ che mặt dẫn theo nha hoàn khuất dần nơi góc phố.
Tiểu đồng đứng gác ngoài cửa không biết từ khi nào đã lén bước vào, nhìn thiếu niên vẫn ngóng theo bóng người kia, mặt mày đầy hứng thú.
Công tử đây là… cây sắt nở hoa rồi chăng?
“Lai Hỉ—”
Lai Hỉ vội bước tới: “Tiểu nhân có mặt!”
“Gọi Bạch Lục tới gặp ta.”
Lai Hỉ ngẩn người.
Sao lại là Bạch Lục? Hắn còn tưởng công tử sẽ dặn dò chuyện gì liên quan đến vị tiểu thư kia.
“Có vấn đề gì?”
Lai Hỉ hoàn hồn: “Tiểu nhân đi ngay!”
Nhìn tiểu đồng chạy đi, Lục Huyền nhấc chén trà nguội, im lặng uống cạn.
Những ngày kế tiếp yên bình trôi qua, liễu rủ ngoài phủ Thượng thư vẫn xanh mướt như xưa.
Hôm ấy, cữu phụ của Phùng Tranh vào quán rượu quen thuộc, lén sờ túi trống không, quyết định cứ uống trước rồi tính — cùng lắm thì khất nợ.
“Ồ, chẳng phải là Vưu huynh đài sao?” Một tiếng gọi vang lên từ góc phòng.
Vưu đại cữu nghe tiếng nhìn lại, nhận ra người nọ: “Chu huynh?”
Người họ Chu chỉ vào bàn đầy rượu thịt, hồ hởi mời gọi: “Gặp nhau là có duyên! Vưu huynh, đến đây cùng uống mấy chén nào.”
Vưu đại cữu hơi ngần ngại: “Sợ làm phiền huynh quá.”
Chu huynh là bạn của một người bạn rượu, mới đến kinh thành không lâu, từng uống với nhau một bữa, trong ấn tượng là người hào sảng nhưng không quá thân.
Người kia đứng dậy kéo tay ông ta: “Khách sáo gì. Vốn hẹn bạn, ai ngờ bạn có việc bận, huynh nói xem, uống một mình buồn biết bao, cùng uống đi.”
Vưu đại cữu vừa ngửi đã biết là loại rượu ngon nhất của quán, bị lôi kéo liền ngồi xuống.
“Tiểu đệ kính Vưu huynh một chén. Mới đến kinh thành, sau này còn mong Vưu huynh chiếu cố.”
Vưu đại cữu cạn chén một hơi, tán thưởng: “Hảo tửu!”
Hai người qua lại mời rượu, chưa đầy nửa canh giờ mà thân thiết như huynh đệ thủa thiếu thời.
Chu huynh cười uống thêm một chén, chợt hỏi: “Nghe nói lệnh lang chuẩn bị tham gia kỳ thi Hương năm nay?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.