Hôm ấy, Hoàng hậu triệu Ngọc An công chúa vào cung.
“Con làm sao vậy?”
Trông thấy khuôn mặt con gái có phần phù nhẹ, Hoàng hậu khẽ cau mày.
“Con chỉ bị ốm nhẹ mấy ngày nay. Mẫu hậu gọi con tới có chuyện gì?” – Ngọc An công chúa đáp lời.
Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: “Ca ca con xảy ra chuyện, con cũng không thèm hỏi han một câu. Tẩu tẩu sinh con trai, nghe nói con cũng chẳng đến! Sao lại thành ra như vậy? Ai đắc tội với con à?”
Ngọc An công chúa có phần chột dạ, không dám cãi lại. “Con có giúp được gì đâu, thân mang bệnh đến chỉ tổ vướng víu. Tẩu tẩu sinh con, con cũng đã gửi lễ rồi. Chỉ là thân thể yếu nhược nên không tiện tới thăm. Ca ca chẳng phải đã không sao rồi sao?”
“Không sao rồi? Con hiểu chuyện gì đã xảy ra mà dám nói không sao? Hừ, còn cái lão bà kia nữa…”
“Con có nghe rồi! Cái mụ phù thủy già đó… Bà ta nghĩ gì thế? Già đến mức ấy rồi, nếu biết điều một chút, đến lúc đó, ca ca chưa chắc đã làm khó bà ta. Tiền Hướng Thanh, thân phận chẳng khác gì cô nhi, không biết tự tìm chốn tốt mà gửi thân, lại cứ thích gây chuyện! Xem thử, họ có thể có kết cục tốt đẹp gì?!”
Hoàng hậu cuối cùng cũng có dịp trút nỗi lòng: “Thái độ của lão bà kia, rõ ràng là kiểu người cô độc, nửa bước chân đã dẫm đất vàng, không còn gì để sợ!”
“Hứ, khoác lác thôi! Người càng già càng sợ chết. Mẫu hậu nhìn phụ hoàng mấy năm trước thì biết – làm ra vẻ coi thường sinh tử. Nhưng bây giờ thì sao? Bao nhiêu đại phu giỏi trong thiên hạ đều vây quanh một mình người. Những dược liệu quý hiếm nhất thiên hạ, đều dành để cung phụng người. Mấy lần tưởng không qua khỏi, lại gượng dậy được! Chẳng phải sợ chết thì là gì? Mẫu hậu, người còn nhớ nhị thập tứ vị hoàn không?”
Hoàng hậu ánh mắt dao động, không nói lời nào.
“Chế ra một hoàn thôi đã cực nhọc vô cùng, bao năm nay, phụ hoàng coi như cơm ăn mỗi ngày mà dùng! Đến nước này rồi, chúng ta không cần cứ phải sợ trước sợ sau nữa.
Thân thể phụ hoàng ra sao, người đời đều rõ. Nếu người băng hà, đã có mẫu hậu và ca ca đứng đó, ai dám nghi ngờ nguyên do cái chết? Cứ tìm cách mà ra tay đi!?”
Loại thuốc mà công chúa nói đến – Nhị thập tứ vị hoàn – được chế từ hai mươi bốn vị thuốc cực kỳ hiếm và quý giá. Người sáng chế phương phương ấy, đã qua đời từ lâu.
Thuốc có công hiệu kỳ diệu: bổ khí, dưỡng huyết, bảo gan, dưỡng thận, sáng mắt, minh trí… Thật vậy, Hoàng thượng quanh năm đều dùng, một năm tròn ba trăm sáu mươi lăm hoàn.
Nhưng, nếu giữa chừng bị bệnh cần uống thang dược, thì thuốc này sẽ phải tạm ngưng. Đợi hết bệnh, sau đó lại nghỉ thêm ba ngày, mới có thể tiếp tục uống nhị thập tứ vị hoàn, để tránh dược tính xung khắc.
Trong các vị thuốc ấy, có vài vị vô cùng hiếm có. Không phải cứ cần là có. Vì vậy, mỗi lần điều chế đều làm thành mẻ lớn. Sau khi hoàn thành, sẽ được cất giữ trong kho Tây Sơn của hoàng gia, bảo quản nơi mát lạnh, tránh ánh sáng.
Mỗi tháng, sẽ có người đến lấy một lần, mỗi lần ba hộp, mỗi hộp mười hoàn, tất cả đều có đánh số.
Thật lòng mà nói, thân thể Hoàng thượng yếu nhược, nhưng vẫn sống đến hôm nay, công hiệu của thuốc ấy, không thể xem thường.
“Con thấy, chi bằng cứ dứt khoát mà làm cho xong… Nhỡ đâu Lý Tịnh không chết mà quay về, thì chẳng còn kịp làm gì đâu!”
Nàng lại liếc nhìn Hoàng hậu, trách móc: “Theo con, đáng lẽ phải ra tay từ sớm!”
Hoàng hậu hừ lạnh: “Con nói thì dễ lắm! Đó là ai chứ? Há có thể muốn động là động? Nếu không chuẩn bị chu toàn, chỉ cần chút sơ hở, ba mẫu tử ta, chỉ có nước tay nắm tay mà xuống suối vàng thôi!”
“Vậy… người đã chuẩn bị xong chưa?”
Hoàng hậu cụp mắt, khẽ nở nụ cười nhạt.
Canh ba đêm ấy, hoàng cung yên ắng không một tiếng động.
Căn phòng này, vốn dùng riêng để sắc thuốc cho Hoàng thượng, trong phòng tràn ngập mùi thuốc đậm đặc.
Ngọn đèn đậu nhỏ hắt ánh sáng yếu ớt, tiểu thái giám canh trực đã ngủ gật trên chiếc giường nhỏ, khe khẽ ngáy nhẹ.
Một hắc y nhân, bước chân nhẹ nhàng áp tai vào cửa nghe ngóng, sau đó dùng công cụ mở khóa cửa. Hắn đảo mắt một lượt, thái giám vẫn không có phản ứng.
Hắn tiến đến gần chiếc tủ đựng thuốc.
Trong tay cầm vật gì đó, đưa đến gần lỗ khóa, cắm vào, linh hoạt xoay một lúc lâu.
Ổ khóa bật mở. Hắn dừng lại chốc lát, quay đầu nhìn, thái giám vẫn bất động, tiếng ngáy đều đều.
Lúc này hắn mới mở cửa tủ, cẩn thận quan sát. Bên trong, toàn là dược dùng hằng ngày của Hoàng thượng: thuốc trợ ngủ, thuốc tiêu hóa…
Trong góc, đặt hai hộp gấm nhỏ.
Một hộp bên trên đã bị mở ra.
Hắn cầm lên, tuy đã mở nhưng bên trên vẫn có khóa. Loại khóa này, lại không dễ mở như khóa cửa, vì quá nhỏ…
Yên lặng nín thở, hắn từ trên đầu rút ra một cây kim thêu, cẩn thận dò dẫm hồi lâu mới mở được khóa. Bên trong là năm viên thuốc trắng bóng, lấp lánh ánh ngọc…
Hắn lấy ra một viên, lại từ trong ngực móc ra một gói nhỏ, trong đó cũng có thuốc hoàn, hình dáng giống hệt với viên vừa rút ra.
Hắn thay viên thuốc, đậy nắp lại, khóa kỹ, cẩn thận đặt hộp gấm về chỗ cũ, đóng cửa tủ, khóa lại…
Chú ý từng bước chân, hắn rón rén lùi ra ngoài, dùng dao nhỏ cố định lại then cửa…
Đảo mắt một vòng, nhân lúc đội tuần tra chưa quay lại, hắn nhún người vài lượt, biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hắn tự tin cho rằng mình hành sự vô cùng hoàn hảo, nhưng nào biết rằng – đúng lúc hắn đang cặm cụi xoay xở với hộp gấm ấy, bên ngoài cửa sổ, cũng có một hắc y nhân khác, đang qua khe hở cửa sổ, âm thầm theo dõi…
Ngay khi hắn thay xong thuốc và cất lại, người đó cũng âm thầm rời đi.
Lại một hồi lâu sau, trời vừa hửng sáng, tiểu thái giám trên giường mới mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ta đây thật khổ, đến người còn không dám trở mình!”
Hắn ngồi dậy, không kịp mặc y phục, lập tức mở cửa bước ra sân quan sát, chẳng thấy bóng người.
Đóng cửa quay vào, mở tủ thuốc, nhẹ nhàng lấy hộp gấm trên cùng xuống, đặt vững vàng, mở ra. Quan sát kỹ lưỡng…
Dựa vào vị trí đặt thuốc trong hộp, hắn xác định một viên, cầm lên xem xét… quả nhiên!
Hễ hộp thuốc đã được mở, hắn đều có cách riêng để làm dấu… vị trí đặt thuốc tuy có vẻ tùy ý, nhưng thực ra đã được sắp xếp theo quy tắc riêng của hắn…
“Hừ! Mẹ kiếp!”
“Hại ta đến vậy sao?!”
“Nếu Hoàng thượng uống xong mà có chuyện, ta là người đầu tiên rơi đầu!”
“Triệu ma ma… người là ân nhân cứu mạng của ta!”
Không nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức bóp nát lớp sáp bao ngoài viên thuốc, đổ dược hoàn vào một túi nhỏ, giấu vào ngực.
Số thuốc này vốn đều có ghi sổ, đối chiếu đúng sai…
Nhưng thân thể Hoàng thượng bất ổn, có lúc đã ghi sổ xong, thuốc còn chưa kịp dùng thì Hoàng thượng lại phải đổi sang uống thang thuốc khác, dược hoàn không dùng đến. Trường hợp này, lẽ ra phải ghi giảm trở lại.
Nhưng qua từng năm, sổ sách vẫn có sai lệch. Lượng thuốc thực tế, so với sổ sách, dư ra vài viên, bỏ đi một viên cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Hắn lại tỉ mỉ kiểm tra các viên còn lại… việc gì cũng phải cẩn trọng.
Dọn dẹp ổn thỏa, hắn rửa mặt chải đầu, khóa cửa, ra ngoài ăn sáng.
…
Hôm nay là ngày niêm yết bảng vàng, Mặc Đạt đã đỗ Cống sinh, chỉ còn đợi điện thí.
Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải mắt đỏ hoe, nhìn Mặc Đạt như trân bảo.
Vương thị thì khóc hu hu một lúc lâu, rồi lại hớn hở, bà sắp có con trai đỗ Tiến sĩ, tương lai làm quan, nếu sống thọ thêm vài năm nữa, phong hàm cáo mệnh cũng không phải điều không thể!
“Nhanh lên, nhanh tới nhà họ Vương, nhà họ Chu, chỗ đại tỷ, còn cả nhà họ Từ nữa, báo tin ngay đi… Ai da, tiếp theo phải làm gì? Ta nghĩ không ra nữa rồi!”
Mặc Như Hải sắc mặt sa sầm, hừ lạnh một tiếng: “Chỗ Y Y, ta tự mình đi. Ngươi có bản lĩnh thì sau này đừng mong nhờ đến con bé nữa!” Nói xong, ông vung tay áo rời đi.
“Lão ta lại làm sao vậy?” Vương thị vẫn chưa hiểu chuyện, hoàn toàn không nhận ra bản thân là người duy nhất không nhắc đến Mặc Y. “Già rồi, tật xấu nhiều thêm!” Trong lòng thầm hạ quyết tâm: Ta tuyệt đối không cãi nhau với ông ta, tức chết rồi ai phong cáo mệnh cho ta nữa?!
Chu thị tươi cười rạng rỡ, nhìn trượng phu thấy đâu cũng thuận mắt. Nếu phu quân nàng đỗ Tiến sĩ, thì cuộc đời hai mẹ con nàng sẽ vững vàng từ đây.
Nghe mẫu thân chồng nàng bảo: “Mai sớm, hai mẫu thân ta đến chùa Quảng Tế thắp hương, rồi đến Bạch Vân Quán bố thí bạc nấu cháo. Hai đường cùng đi, cầu cho Đạt ca nhi nhà ta đỗ được vị trí Thám hoa lang!”
Mặc Đạt vừa nghe thế, lập tức quay lưng rời đi…
Lần đầu thi đã đỗ Cống sinh, ngoài việc gần đây tâm trí bình ổn, thì vận khí quả thực quá tốt. So với không biết bao nhiêu bạn đồng môn ưu tú, hắn còn may mắn hơn nhiều… Còn muốn đỗ bảng nữa sao?
Mẫu thân hắn, rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Mặc Như Sơn nhìn thấy hắn: “Mặc Đạt, lại đây!” Ông còn muốn truyền dạy chút kinh nghiệm ứng thí điện thí. Bản thân đã được thăng chức, Mặc gia mới chỉ đặt được một chân lên bậc thềm. Chờ Mặc Đạt đỗ Tiến sĩ, chọn được chức quan, khi ấy mới thật sự là hai chân cùng đặt vững trên bậc cao!
…
Mặc Như Hải vội vã đến phủ Tề vương.
Mặc Y đang cùng Triệu ma ma trò chuyện, trước mặt hai người là một bát nhỏ, bên trong là vật gì đó đen nhánh.
“Thứ này không phải độc dược, nhưng vô cùng xảo diệu, rõ ràng được điều chế dựa theo mạch án của Hoàng thượng. Ăn vào, tuy không chết ngay, nhưng tổn hại không nhỏ…
Thân thể Hoàng thượng vốn đã yếu, lại mới bệnh một trận. Nếu uống thêm thứ này, hậu quả khó lường… Quan trọng nhất là: hiệu quả âm thầm, thần không biết, quỷ không hay, chẳng ai nghi ngờ.”
Mặc Y cảm thán: “Thật bội phục Hoàng hậu Giang thị, đúng là biết nhẫn. Thời điểm này chọn khéo quá… Tặc tặc. Hoàng thượng vừa khỏi bệnh nặng, Thái tử lại được thả ra, phụ tử hòa thuận. Vương gia vẫn chưa có tin tức…”
Triệu ma ma nhẹ nhàng gật đầu: “So với hạ độc, cách này quả thực cao minh hơn nhiều!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.