“Ùm” một tiếng, Ngọc An công chúa rơi xuống hồ.
Nàng vốn chẳng biết bơi.
Hồ tuy không lớn, nơi nàng ngã xuống nước cũng chỉ ngập đến thắt lưng, nhưng vì thân thể ngả về sau mà rơi xuống, theo đà liền ngã thẳng xuống đáy hồ.
Mắt không thấy gì, tai, mũi, miệng đều tràn ngập nước, chân lại không chạm đáy… chẳng còn là hoảng loạn nữa, mà là sợ hãi tột cùng và nghẹt thở!
Y phục trên người vừa chạm nước liền dính sát vào thân thể.
Điều đáng sợ nhất chính là chiếc áo choàng, nó quấn chặt lấy nàng, đến cánh tay cũng chẳng thể vươn ra.
Toàn thân như bị trói thành bánh ú ném vào nước, đến một hơi thở cũng không kịp lấy.
Muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể ùng ục uống nước… như cá, ngoi ngóp vùng vẫy trong nước… chân đá trúng thứ gì đó, người không được đẩy vào bờ, ngược lại còn trôi xa hơn.
Trong lúc vùng vẫy, có vài lần thoát được lên mặt nước, nhưng vừa ló được miệng, nàng lại dùng để kêu cứu. Không kịp hít thở, lại chìm xuống… như thế vài lần… chỉ thấy nước tung tóe, bóng người đã chẳng còn thấy đâu.
Toàn bộ sự việc diễn ra cực nhanh, thị nữ của công chúa và Hồng Nhan cũng không ở xa, nhưng khi chạy đến ven hồ, trên mặt nước đã không thấy bóng dáng công chúa, chỉ còn vài bọt nước lăn tăn.
Hồng Nhan không màng đến công chúa, mà chạy đến bên Mặc Y: “Nương nương!” Nàng lo lắng gọi.
Mặc Y trong bụng đang lăn lộn đau đớn, lại muốn giả vờ, nên đổ người vào lòng Hồng Nhan rên rỉ.
Thị nữ của công chúa cũng không biết bơi, vội vàng kêu to: “Có ai không, mau tới đây!”
Xa xa có người nghe thấy tiếng động, đang chạy tới.
Nhưng thị nữ kia đã sốt ruột đến cực điểm, lo sợ thêm chút nữa công chúa sẽ xảy ra chuyện, lúc đó nàng có chết cũng là nhẹ…
Vì thế, cắn răng, nhảy xuống.
Mặc Y ôm bụng “ôi ôi” kêu đau, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía mặt hồ.
Thị nữ kia đã liều mạng, lấy hết sức bình sinh mà quơ quào, vậy mà thật sự nắm trúng công chúa. Nhưng vậy là xong, công chúa như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền bám lấy, quấn chặt lấy nàng.
Rốt cuộc cũng vươn được tay ra khỏi áo choàng… dồn sức túm lấy thị nữ, đè xuống dưới thân, ngoi được đầu lên mặt nước.
Nhưng thị nữ theo bản năng giãy giụa, cả hai người lại cùng chìm xuống.
Lúc này, một đám thái giám và cung nữ chạy tới. Mấy người nhảy xuống, không bao lâu đã kéo được cả hai lên.
Ngọc An công chúa đã hôn mê. Tiểu nha đầu kia mặt mày tím tái, ọc nước không ngừng, ho sặc sụa.
“Mau đi gọi thái y!”
“Mau bẩm với hoàng hậu nương nương!”
“Truyền thái y cho nương nương chúng ta…” Hồng Nhan cũng lớn tiếng kêu.
Một trận hỗn loạn qua đi, công chúa được khiêng vào cung hoàng hậu.
Hoàng hậu nhìn thấy nữ nhi: tóc tai bù xù che lấy gương mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, bất động…
“Ngọc An?!” Bà khó khăn cất tiếng gọi, vội vàng lắc mạnh, “Con gái của ta!”
Nhưng Ngọc An công chúa chỉ theo lực lay mà lay động, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
“Trời ơi! Con bé nó…” Hoàng hậu đưa tay lên thăm mũi… hơi thở mong manh, nhưng vẫn còn! “Thái y đâu rồi!”
Đúng lúc ấy, thái y thở hổn hển chạy tới, dày dạn kinh nghiệm, vừa ấn vừa vỗ vừa xoa bóp, rốt cuộc Ngọc An công chúa cũng “ọe” một tiếng, phun ra một bụng nước.
Trên thảm trong cung hoàng hậu lập tức ướt đẫm, hỗn loạn không chịu được.
Sắc mặt nàng dần từ trắng xanh chuyển sang đỏ, không ngừng ho, nhưng ánh mắt và thần sắc lại trống rỗng, đối với lời gọi của hoàng hậu không có phản ứng.
Thái y thở phào: “Nương nương, không còn gì đáng ngại. Mau thay y phục cho công chúa, kẻo bị lạnh.”
Quả nhiên, chỉ thấy Ngọc An công chúa bắt đầu run rẩy.
“Mau đỡ nàng lui vào trong thay xiêm y, lau khô đầu tóc.”
Vài cung nữ luống cuống tay chân nâng Ngọc An công chúa vào trong.
Ngay lúc ấy, Mặc Y cũng được kiệu mềm đưa tới, có Hồng Nhan và cung nữ dìu đỡ. Toàn thân nàng suy nhược, từng động tác đều chậm rãi nhẹ nhàng, thần sắc biểu hiện rõ sự khó chịu.
Hoàng hậu há miệng định nói gì đó, lại nuốt xuống, chỉ tay về phía ghế, để cung nhân đỡ Mặc Y ngồi xuống.
Thái y tiến tới bắt mạch: “Nương nương, người cần thư giãn một chút, đừng quá căng thẳng…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chẳng bao lâu, Ngọc An công chúa vừa thay y phục bên trong liền chạy xồng xộc ra ngoài, trên người chỉ mặc nội y sạch sẽ, chân trần, lớn tiếng kêu lên: “Mẫu hậu! Là Mặc Y đẩy con, nàng muốn dìm chết con!”
Tiếng nàng the thé, rõ ràng là vô cùng kích động.
“Con nói gì?” Hoàng hậu kinh ngạc đến sững sờ.
Mặc Y đang được bắt mạch cũng nghe thấy, lập tức tỏ vẻ kinh hãi: “Công chúa đang nói gì vậy?”
Nghe tiếng Mặc Y, Ngọc An công chúa mới thấy nàng, liền xông tới, vừa chạy vừa hét: “Là ngươi! Ngươi cố tình đẩy ta. Dám mưu hại công chúa hoàng gia… bản cung phải đích thân đánh chết ngươi!”
Chớp mắt đã đến trước mặt Mặc Y, giơ tay định tát.
Hoàng hậu đứng yên bất động, không ra hiệu, các cung nữ không dám ngăn cản, thái y cũng không tiện can thiệp. Chỉ có Hồng Nhan lao ra chắn: “Công chúa bớt giận, người không thể đánh nương nương được, nương nương đang mang thai hoàng tôn, là con của vương gia đó!”
“Ngươi nói xằng!” Ngọc An không thèm để tâm, móng tay dài cào cấu, Hồng Nhan lấy thân che chở Mặc Y, đầu, mặt, thân đều bị xước vài đường.
May mà Ngọc An công chúa chưa hồi phục thể lực, vết thương chỉ là vài vết xước nhẹ.
“Nương nương!” Mặc Y sốt ruột đứng dậy: “Công chúa điên rồi sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám hành hung vương phi?”
“Ta là công chúa, ngươi dám đẩy ta xuống nước?” Ngọc An vẫn gào lên không ngừng.
Hồng Nhan không dám động thủ, chỉ lấy thân chắn Mặc Y.
“Được! Hoàng hậu nương nương không quản nổi nữ nhi, thần thiếp sẽ đi tìm hoàng thượng phân xử!”
Cung nữ xung quanh đều im lặng, không ai ngăn cản, Mặc Y biết thời biết thế, định tìm cơ hội rút lui.
Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, lập tức có cung nữ chặn đường nàng.
“Mau tới đây! Bản vương phi muốn xem ai dám mưu hại hoàng tôn!” Mặc Y ưỡn bụng lên, quay đầu nhìn chằm chằm hoàng hậu.
Hoàng hậu khựng lại một chút, rồi vội kéo Ngọc An công chúa, dịu giọng: “Thôi được rồi, bất luận thế nào, con cũng nên mặc y phục cho chỉnh tề. Mau đi đi!”
“Mẫu hậu…”
“Yên tâm, nếu thật có người hại con, bất kể là ai, cũng không thoát được. Mặc Y, ngươi khoan đi đã, nói rõ xem chuyện là thế nào?”
Mặc Y vẻ mặt sợ sệt, cũng tỏ ra vô cùng bối rối: “Nương nương, thần thiếp thật không rõ!?”
“Ngươi bớt giả ngây!” Ngọc An kích động tố cáo: “Chính là nàng, nàng đẩy ta hai lần! Lần đầu không ngã, nàng lại đẩy tiếp.”
“Công chúa… sao người lại nói như vậy? Người là công chúa, thần thiếp là vương phi, giữa chúng ta sao có thể đùa giỡn như thế…” Mặc Y bất đắc dĩ nói.
“Ai đùa với ngươi? Mẫu hậu… chính là nàng làm.”
“Nương nương!” Mặc Y tỏ ra đã chịu hết nổi, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị: “Đừng nói thần thiếp với công chúa xưa nay không có thù oán gì, cho dù đôi khi có chút xích mích, muốn hại nàng… nhưng với thân thể thế này, thần thiếp có thể đẩy được người sao?
Vạn nhất chẳng may, chính thần thiếp ngã, hay cũng rơi xuống hồ thì sao? Trong bụng thần thiếp là huyết mạch của vương gia, là hoàng tôn, có cẩn thận bao nhiêu cũng không quá đáng. Làm sao lại dám đem bảo bối này ra mạo hiểm?
Hơn nữa… đây là trong cung, là hậu cung do hoàng hậu nương nương thân chưởng quản, người lại là nữ nhi của người, ở đây mà hại công chúa… chẳng khác nào tìm chết?”
Ba điều nàng nói, đều có lý, hoàng hậu quay đầu nhìn con gái.
Vừa rồi, Ngọc An công chúa hận không thể đánh chết Mặc Y, giờ phút này lại dần trấn tĩnh: Hóa ra… tiện nhân này đã chờ sẵn ở đây?
Nàng biết ta không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ đành chịu thiệt thòi…
Làm sao bây giờ?
Thấy nữ nhi ánh mắt đảo loạn, hoàng hậu đã biết: trong này hẳn có uẩn khúc.
Thầm thở dài một tiếng, bà không hùa theo, mà hỏi thẳng Mặc Y: “Ngọc An rơi xuống nước, kinh hoảng quá độ, lúc này chưa rõ ràng cũng là chuyện thường. Chi bằng Mặc Y nói xem, lúc đó xảy ra chuyện gì?”
Mặc Y thần sắc vẫn chưa hết hoảng sợ, vẻ mặt cũng ngơ ngác: “Nương nương, thần thiếp thực không rõ… lúc ấy chỉ có thần thiếp và công chúa đối thoại, công chúa dường như có chút phiền muộn, thần thiếp cũng không tiện gặng hỏi… liền nói chuyện đông chuyện tây để dời sự chú ý. Cho nên… thần thiếp không biết công chúa rốt cuộc làm sao mà rơi xuống.”
“Ngươi nói dối!” Ngọc An la lớn.
“Ngươi nói như vậy, bản cung sao có thể tin?” Hoàng hậu cũng suýt bật cười vì giận.
“Nương nương… thần thiếp trước nay chưa từng gặp chuyện lớn, bị kinh sợ, đầu óc rối loạn… không thể nói rõ, cũng là chuyện thường mà thôi.”
Hay cho ngươi… tiện nhân, dám chống đối bản cung đến mức này…
Hoàng hậu trong lòng tức giận, ánh mắt nhìn Mặc Y sắc như dao, tựa rắn độc…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.