Cái gọi là “có tiền thì phải bá đạo” – quả đúng như vậy!
Sau khi trở lại Đồng Tâm Đường đón Cẩu Đản và Nhị Nha, Vân Sương liền dẫn hai con đến khách điếm tốt nhất trong huyện – Thất Phong Cư.
Chủ nhân của Thất Phong Cư chính là một trong những thương nhân giàu có nhất huyện Sơn Dương – nhà họ Tào. Tào gia vốn làm ăn trong ngành khách điếm, khởi nghiệp từ chính huyện Sơn Dương. Sau này, khi gia nghiệp phất lên, họ dọn về châu phủ xa biên cương hơn – Định An huyện, nhưng khách điếm làm ăn lớn nhất của họ vẫn đặt tại nơi khởi nghiệp này.
Hôm nay tinh thần của Nhị Nha phấn chấn hơn hẳn. Vừa nghe nương bảo sẽ ở lại huyện thêm một đêm, lại còn được ở khách điếm tốt nhất, con bé phấn khích đến mức đi đường cũng tung tăng nhảy nhót, cái miệng nhỏ cứ ríu rít không ngừng: “Nương ơi, đây là lần đầu Nhị Nha được ở khách điếm đó! Trường Vĩnh ca ca từng nói, phòng khách điếm to lắm, đẹp lắm cơ! Nó có to hơn phòng của thẩm trưởng thôn không ạ?”
Trong trí nhớ của Nhị Nha, căn phòng lớn nhất mà con bé từng thấy chính là phòng của Hoàng trưởng thôn. Khi ấy, Miêu tẩu tử còn từng bóng gió lôi kéo họ, hỏi có muốn chuyển đến sống cùng nương tại đó không.
Vân Sương mỉm cười nhìn Nhị Nha, dịu dàng nói: “Một lát nữa, Nhị Nha có thể tự mình xem thử xem, phòng ở đây có phải còn to hơn nữa không.”
Cẩu Đản bên kia thì chẳng có được tâm trạng tốt như vậy. Cặp mày nhỏ của nó nhíu chặt, cau có nói: “Khách điếm tốt nhất, chắc chắn là rất đắt… Nương, người chắc là nhà mình đủ tiền chứ?”
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của con trai, Vân Sương vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vỗ ngực nói: “Nương đã từng nói, sau này sẽ để các con sống sung túc, thì tuyệt không nuốt lời. Con còn nhỏ, sao mà ngày nào cũng lo mấy chuyện người lớn vậy?”
Để chứng minh tình hình kinh tế nhà mình không có gì đáng ngại, Vân Sương còn đặc biệt… mạnh tay thuê hẳn một thượng phòng.
Thất Phong Cư tuy là khách điếm hàng đầu trong huyện Sơn Dương, nhưng ở nơi này, thượng phòng dù đắt cũng không quá mức – một đêm chỉ khoảng một lượng bạc.
Cuối cùng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai tiểu oa nhi, Vân Sương được bọn tiểu nhị nhiệt tình tiếp đón, dẫn vào phòng.
Tiểu nhị của Thất Phong Cư quả là chuyên nghiệp, tuy lúc nghe Vân Sương nói muốn thuê thượng phòng, ánh mắt họ khẽ đảo qua y phục đơn sơ của ba mẹ con, nhưng chẳng ai nói năng gì, chỉ mỉm cười đưa họ lên phòng.
Sau đó, Vân Sương cho người chuẩn bị ba phần cơm nước mang lên, lại dặn thêm chuẩn bị nước nóng để tắm rửa.
Khi tiểu nhị chuẩn bị rời đi, nàng gọi lại: “Tiếng trống hồi chiều… là vì Kim Mông quốc đánh tới phải không?”
Hiện giờ, bọn họ đều xem Vân Sương là tiểu thư nhà giàu xuống miền quê trải nghiệm cuộc sống, tiểu nhị lập tức hồ hởi đáp: “Tiểu nhân còn nói sao trước giờ chưa từng thấy qua vị nương tử nào như thế! Nương tử chắc không phải người huyện Sơn Dương rồi? Xin cứ yên tâm, ở huyện ta chuyện này thường lắm, có Giang Tổng binh trấn giữ, đám man di kia tuyệt không thể xông vào đâu!
Ngày mai, nếu cảnh báo được giải trừ, tiểu nhân sẽ cho người ra ngoài thành dò la một chút, nương tử muốn đi đâu cũng không cần lo nữa.”
Khi hắn nói những lời đó, nét mặt không hề có chút lo lắng hay hoảng sợ – chẳng hề giống như người đang sống tại vùng biên cương thường xuyên bị chiến sự đe dọa.
Mà niềm tin vững chắc ấy, đến từ một người – Giang Tiếu.
Vân Sương một lần nữa cảm nhận rõ ràng vị trí của Giang Tiếu trong lòng dân chúng nơi đây.
Tâm trạng nàng… lại trở nên phức tạp.
Nàng khẽ “ừ” một tiếng, dặn hắn lát nữa mang thêm chút bút mực đến, rồi để hắn lui xuống.
Hai đứa nhỏ thì nào biết mẫu thân đang lo lắng điều gì, chỉ chăm chăm tròn mắt nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy trước mặt, cứ như dân quê lần đầu lên thành – chỗ này sờ sờ, chỗ kia ngó ngó.
Chơi chán, Nhị Nha lao về ôm chầm lấy Vân Sương, mắt long lanh: “Nương ơi, nơi này thật sự đẹp lắm! Giống như trong cung điện mà mấy ông lão kể chuyện từng nói đó!”
Trong thôn thi thoảng cũng có mấy ông lão kể chuyện đi ngang qua, mỗi lần như thế, người lớn trẻ con đều khiêng ghế ngồi thành vòng tròn mà nghe truyện.
Đó là hình thức giải trí yêu thích nhất trong thôn.
Vân Sương mỉm cười, xoa đầu con bé, chẳng rõ có phải vì vừa nghĩ đến người kia, mà nàng lại vô tình thấy bóng dáng của hắn trong nét mặt Nhị Nha…
Lúc này, Cẩu Đản chắp tay sau lưng, nghiêm trang bước đến, nói: “Phòng này… cũng không tệ.”
Dừng một chút, nó vẫn không yên tâm hỏi thêm: “Nương, chúng ta thật sự có đủ tiền chứ?”
Vân Sương: “…”
Thật sự là bị ám ảnh rồi!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Đến mức nàng còn cảm thấy, bộ dáng nghiêm túc của Cẩu Đản bây giờ… cũng giống người kia vài phần!
Nàng vội vàng lắc đầu, nhìn hai đứa con đang bị nàng làm cho hoảng sợ, cố nặn ra một nụ cười: “Yên tâm, dù các con muốn ở đây thêm vài đêm nữa, bạc cũng đủ!”
Nói xong, để bản thân không tiếp tục suy nghĩ lung tung, Vân Sương liền cố ý khiến mình bận rộn. Nàng dẫn hai đứa trẻ ăn uống, tắm rửa xong xuôi, rồi gọi cả hai lại, ngồi ngay ngắn trước bàn, trải một tờ giấy trắng lên mặt bàn.
Nhị Nha tò mò nhìn nàng, nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Nương, người định làm gì vậy ạ?”
Vân Sương cầm lấy bút lông, chấm nhẹ vào nghiên mực, đáp: “Các con cũng lớn rồi, đã đến lúc… phải có tên thật của mình rồi.”
Nhị Nha càng nghe càng mờ mịt: “Tên của con không phải là Nhị Nha sao?”
Vân Sương: “…”
Nàng khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lời dễ hiểu để giải thích: “Đó không phải là tên thật, chỉ là… tiểu danh thôi. Sau này các con sẽ đi học, vào học đường, còn phải ra ngoài kết bạn với rất nhiều người. Nếu cứ dùng tiểu danh, người khác sẽ cho là các con vô lễ, nên phải có đại danh mới được.”
Nhị Nha và Cẩu Đản lập tức ngây người, như thể vừa nghe được chuyện gì vô cùng khó tin.
Một lúc lâu sau, Cẩu Đản mới khẽ cắn môi dưới, cẩn thận hỏi: “Nương, người nói… bọn con sẽ được đi học sao? Giống như… giống như Hoàng Minh Lễ và Hứa Duy An vậy?”
Hoàng Minh Lễ là cháu nội của trưởng thôn Hoàng, trạc tuổi với Cẩu Đản.
Hứa Duy An là cháu gọi Hứa Trường Vĩnh bằng thúc thúc, lớn hơn Cẩu Đản một tuổi.
Tuy họ đều là quân hộ, không có khả năng khoa cử đỗ đạt, nhưng nếu muốn lập công thăng tiến trong quân ngũ, cũng không phải cứ có sức mạnh là đủ.
Vì vậy, những nhà quân hộ có điều kiện, đều sớm mời thầy dạy tư thục cho con trẻ.
Trong thôn, có khả năng làm được như vậy chỉ có Hoàng gia và Hứa gia. Còn những người thân thiết với hai nhà này, dù không có tiền mời thầy, cũng sẽ dúi ít bạc nhờ vả, cho con mình đến học ké.
Vân Sương không hề hay biết, mỗi lần đi ngang qua nhà Hoàng gia hoặc Hứa gia, nghe thấy tiếng đọc sách vang vang bên trong, Cẩu Đản đều đứng lại một lát, ánh mắt đầy khát khao.
Khóe môi nàng khẽ cong, gật đầu: “Đương nhiên! Sau này hai đứa đều phải đi học, phải trở thành những người có học thức!”
Trở thành người có học thức…
Mấy chữ ấy, đối với Cẩu Đản và Nhị Nha, xa lạ biết bao.
Cẩu Đản bất giác cắn chặt môi dưới, cắn thật mạnh, như thể chỉ có làm vậy, mới tin nổi – đây không phải là mộng.
Nhị Nha thì không có nhiều tâm tư phức tạp như A huynh nhà mình, vừa nghe xong liền hưng phấn reo lên: “Vậy… vậy bọn con có thể trở thành những đứa trẻ ngoan giống như Vô Dĩ rồi phải không ạ? Nương! Nhị Nha muốn đi học! Muốn làm người có học! Còn muốn kết thật nhiều bạn nữa!
Nương ơi, vậy tên thật của con và A huynh là gì?”
Dù gì nương cũng đã nói, muốn làm được những điều đó, thì nhất định phải có đại danh trước đã!
Vân Sương mỉm cười dịu dàng.
Những ngày qua, mỗi khi có thời gian rảnh, nàng đều suy nghĩ nên đặt tên gì cho hai đứa nhỏ.
Giờ phút này, nàng đã quyết định xong.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, viết lên giấy trắng mấy chữ lớn, ngay ngắn:
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.