Cột gỗ sơn đen, biển đỏ treo cao, đài diễn được xây bằng đá, cao ngang nửa thân người, hai bên còn vắt những tấm rèm đỏ, song rèm đã cũ kỹ, một vài chỗ đã ngả màu sậm đen. Trên mái ngói đen, vài con chim én đậu xuống, xòe cánh rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên, nghiêng đầu nhìn xuống dưới.
Biển đỏ treo nơi cột gỗ đen, một bên đề “Bi hoan ly hợp diễn vãng sự”, bên kia ghi “Ngu hiền trung nịnh nhận đương trường”.
Trên đài, một hán tử râu dài đang trợn tròn đôi mắt, diễn vai một trung thần trung hiếu, dám thẳng lời đối diện gian thần, chẳng e dè quyền quý.
“Ngự sử đại nhân, ngài ức hiếp bách tính, tham ô gian trá, để ta dâng tấu lên nghị chính điện, thỉnh Hoàng thượng cách chức ngài, trả lại công đạo cho dân chúng!” Hán tử râu dài vừa nói, hai tay giơ cao về bên phải, đầy khí thế. Vị Ngự sử kia bị dọa lùi liên tục, tay run run chỉ: “Ngươi… ngươi chẳng hay biết, sau lưng ta là ai sao?”
“Sao lại không biết?!” Hán tử vung tay áo rộng, bước nhanh lên trước, thân hình bừng bừng khí thế, khí khái hiên ngang, đi đến trước mặt Ngự sử mặt chuột, nghiêm giọng: “Ngươi chẳng qua dựa vào Tể tướng làm chỗ dựa, làm điều ác. Nay ta đã có chứng cứ đầy đủ, dù Tể tướng có mặt, cũng không cứu nổi ngươi!”
Tiếng trống dứt, phía dưới liền vang dội tiếng vỗ tay, tiếng hò reo không ngớt.
Ngay khi sân khấu vừa lắng lại, một tiếng rao lớn vang lên: “Khương Tể tướng đến ——!”
Lời còn chưa dứt, phía sau màn liền nổi lên tiếng sấm chớp đì đùng, dưới sân khấu ai nấy nắm chặt ly trà, có kẻ còn bóp nát cả hạt lạc trong tay, nín thở ngước nhìn lên đài. Cửa nhỏ bên trái hé mở, vạt áo màu tía thêu hình tiên hạc lộ ra, tiếp đến là một nữ tử mặt trát phấn, mắt kẻ đậm, bước mạnh ra, hai tay chống hông, đôi mắt lạnh lùng quét thẳng xuống dưới.
Ngự sử vừa thấy người đến, liền cao giọng hô: “Tể tướng! Tể tướng cứu ta!”
…
Trên đài diễn hấp dẫn, dưới đài bàn tán rôm rả.
Một nam tử trẻ từ ngoài chạy vào, thấy chỗ ngồi đã kín, trong lòng tiếc nuối vì ngủ quên lỡ giờ, đảo mắt thấy bàn giữa chỉ có hai người, liền chen đến, đứng bên bàn cười cười: “Hai vị huynh đài, chỗ này còn người không? Cho ta ngồi cùng xem với?”
Nam tử dung mạo dễ nhìn, người ngồi bên trái ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền nhoẻn miệng cười, hất cằm sang bên: “Ngồi đi, trên bàn còn trà và trái khô, muốn ăn thì cứ tự nhiên.”
Nam tử thấy người này dễ nói chuyện, liền liên tục chắp tay: “Đa tạ đa tạ!”
Vừa nói, hắn vừa len lén quan sát hai người cùng bàn, trông như một văn một võ. Văn nhân mặc áo dài xanh, tay cầm sách, mày hơi nhíu như đang viết gì đó. Võ nhân thì trông thô kệch, áo vải đơn sơ, tóc buộc tùy tiện, cằm đầy râu ria, thoạt nhìn không giống cùng đường với người viết sách, thế nhưng thi thoảng lại nghiêng mắt nhìn sách của đối phương, còn tự tay rót trà cho hắn, mà người viết sách cũng không ngẩng đầu, cứ thế uống — rõ là tín nhiệm.
Nam tử thấy trên đài đang diễn lại vở hôm qua mình đã xem, bèn thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt chuyện: “Hai vị huynh đài thường đến đây xem hát sao? Ta ngày nào cũng đến, mà chưa từng gặp hai vị!”
“Chúng ta chỉ ngang qua nơi này, tình cờ nghe có hát bèn đến xem.” Người đang viết sách đáp lời, đặt bút xuống, quay sang nói với võ nhân: “Đi, mua hai cái móng giò cho ta.”
“Muốn ăn đến chết à? Mới thua có một lần mà ngươi lợi dụng ta bao nhiêu lần rồi?” Võ nhân có chút bất mãn.
“Hề hề, ta đã nói rồi, hai vị chủ tử nhà ta tuyệt đối sẽ không cùng nhau đi xem hát, giữa họ… có uẩn khúc.” Nói đoạn, hắn còn dùng tay vẽ ra động tác lộn xộn, ra vẻ ám chỉ.
Võ nhân trợn mắt lườm.
“Hai vị huynh đài xưng hô thế nào? Tại hạ là Từ Đường, muốn kết giao cùng hai vị.” Nam tử nói.
Người viết sách liếc nhìn hắn một cái, cười mỉm, hạ giọng: “Thẩm Trường Thích.”
Võ nhân bên cạnh cũng chắp tay: “Chung Lưu.”
“Thẩm huynh, Chung huynh!” Từ Đường vừa gọi xong, trên đài đúng lúc diễn đến đoạn cao trào, hắn lập tức kêu: “Thẩm huynh mau nhìn! Đến đoạn hay rồi, hôm qua ta cũng xem đến đây thì bị gọi về có việc.”
“Ồ? Đoạn hay? Chẳng lẽ Khương Tể tướng chém chết râu dài?” Thẩm Trường Thích hỏi.
Từ Đường sắc mặt cứng lại, vội vàng lắc đầu: “Sao có thể? Râu dài ấy là trung thần của triều ta – Phương Hiền Lương! Nay đã làm Thượng thư bộ Binh, địa vị cao quý lắm! Ta nói đoạn hay là đoạn Phương đại nhân mắng cho Khương Tể tướng một trận, khiến nàng ta không nói nổi một lời, lại còn sai người kéo Ngự sử tham ô kia xuống!”
Thẩm Trường Thích chớp mắt, liếc nhìn Chung Lưu, rồi hỏi Từ Đường: “Khương Tể tướng lại bị ghét đến thế sao?”
“Nàng thông địch bán nước, phụ lòng Thánh thượng!” Từ Đường ưỡn ngực nói: “Sang năm ta cũng đi khoa cử, nhất định phải làm trung thần như Phương đại nhân, gặp loại Ngự sử, Khương Tể tướng ấy, nhất định sẽ như Phương đại nhân, không sợ quyền quý, trừ họa cho dân.”
Chung Lưu nghe đến đây, sắc mặt hơi trầm xuống: “Ngươi nói như thể quen biết Khương Tể tướng vậy, sao biết nàng tốt xấu ra sao? Trước khi bị gán tội thông địch, nàng chẳng phải từng làm biết bao việc tốt cho dân sao? Như chế độ khoa cử cho nữ tử chẳng hạn.”
Từ Đường cười khẩy: “Nàng chết rồi thì khoa cử cũng đóng, nữ quan trong triều chẳng ai làm được chuyện lớn, đều bị cách chức về quê.”
Chung Lưu mặt hơi cứng lại, Thẩm Trường Thích lại nói: “Còn như chế độ đãi ngộ cho gia quyến quan viên triều đình?”
Từ Đường bĩu môi: “Cũng là việc tốt, nhưng là nàng ta cố tình lấy lòng quan viên.”
Thẩm Trường Thích nói tiếp: “Lũ lụt sông Vạn Độ, nàng ta xuất bạc triều đình cứu tế, ép Bộ Công xây đập sớm, ngăn thiên tai, dân lành tránh họa, nói sao đây?”
Từ Đường đáp: “Bộ Công làm việc, đâu cần nàng ta chỉ đạo? Cứu tế là tiền triều đình, chẳng phải tiền nàng ta, làm bộ làm tịch ai mà không biết?”
Thẩm Trường Thích gập sách lại, khẽ nhướng mày: “Tham quan Hồ Ngọc, cướp mười tám dân nữ giấu trong phủ nhiều tháng, người nhà kêu trời chẳng thấu, ngay giữa kinh thành, quan phủ làm ngơ, Khương Tể tướng ra hạn bảy ngày, không chỉ cứu dân nữ, trừng trị quan phủ, còn chém đầu Hồ Ngọc cảnh cáo. Hồ Ngọc là cháu ruột Thượng thư bộ Binh, kinh thành đầy quan nhìn thấy mà chẳng dám làm gì, nếu không có nàng ta, sao thành được việc?”
Từ Đường sắc mặt đỏ bừng, thoáng bối rối, ngữ khí có phần nóng nảy: “Mười tám cô nương đều chưa chết, đúng không? Hồ Ngọc không giết người, lại bị giết chết, vậy ai mới thật sự độc ác?!”
Thẩm Trường Thích lúc này đã bị chọc giận đến nỗi chẳng còn lời nào để nói. Hắn sững sờ một lát, quay đầu nhìn về phía Chung Lưu, thấy dưới gầm bàn, nắm tay Chung Lưu đã siết chặt. Thẩm Trường Thích nghiến răng hỏi: “Ngươi hiểu rõ nàng ta sao?”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Ngươi thì hiểu?” Từ Đường ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy ngươi cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, dựa vào đâu mà biết nhiều hơn ta?”
Thẩm Trường Thích tức khắc đứng bật dậy, phất tay áo, hừ một tiếng rồi nói với Chung Lưu: “Chúng ta đi! Không phí lời với loại người này nữa! Rõ rành rành bao nhiêu việc thiện bày ra trước mắt mà hắn cứ cố tình xuyên tạc, đúng là ‘mắt nhìn cây mà chẳng thấy rừng’.”
Chung Lưu và Thẩm Trường Thích rời khỏi bàn, nhưng cuộc đối thoại mạnh mẽ vừa rồi giữa họ đã khiến mấy bàn xung quanh không còn tập trung vào sân khấu nữa, đều quay sang nhìn họ. Sau khi họ rời đi, một lão ông ở bàn bên lên tiếng với Từ Đường: “Tiểu huynh đệ, vị công tử kia nói đúng đấy.”
“Nói đúng cái gì?” Từ Đường nhíu mày hỏi.
Lão cười nói: “Cũng trùng hợp thôi, năm đó trong số các cô nương bị bắt có con gái của đường huynh ta. Ngươi nói Hồ Ngọc không giết người, nhưng con bé kia bị làm nhục, chưa lấy chồng đã mất thanh danh, về nhà ăn không ngon, ngủ không yên, nửa tháng sau gieo mình xuống sông tự vẫn. Hồ Ngọc có giết người hay không khó mà phán, nhưng cái chết của hắn, đường huynh ta và thẩm ta đều cảm kích Khương Tể tướng.”
Từ Đường vì xấu hổ mà mặt đỏ gay, còn sân khấu kia vẫn nhộn nhịp không ngớt, cả trên đài lẫn dưới đài.
Ở nơi khác, hai người vừa rời đi, một kẻ khoanh tay, một người chống hông.
“Cái sân khấu rách nát gì chứ! Giờ ta chỉ muốn nghe về chuyện cũ của Bạch đại nhân, thì toàn là phỉ báng nàng! Người đời đều nhớ cái ác, chẳng ai nhớ cái thiện.” Thẩm Trường Thích vừa nói vừa giơ tay bẻ cành cây chắn tầm mắt ven đường.
Chung Lưu nói: “Bạch đại nhân đã mất hơn hai mươi năm, tên kia còn chưa chào đời lúc nàng qua đời, thì biết cái gì chứ?”
“Chẳng trách Vô Thường đại nhân và Bạch đại nhân không đi cùng ta với ngươi, nếu để nàng nghe thấy mấy lời kia…” Thẩm Trường Thích chưa nói hết thì phía sau có giọng nói vang lên: “Thì chắc chắn nàng cũng không nổi giận bằng ngươi đâu.”
Thẩm Trường Thích quay phắt lại, thấy một nữ tử y phục trắng tinh, trên mặt nở nụ cười, tóc đen theo gió bay, tay cầm một xiên hồ lô đường.
“Bạch đại nhân?!” Thẩm Trường Thích chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa tò mò: “Cây hồ lô đường kia từ đâu ra thế?”
Khương Thanh Tố giơ tay chỉ về phía sau: “Đơn đại nhân mua cho ta.”
Sau lưng nàng, Đơn Tà vận y phục đen dần bước tới, nét mặt vẫn lạnh lẽo như băng, như thể có thể khiến người khác phát rét. Nhưng trải qua nhiều năm, Thẩm Trường Thích đã dần tìm ra điểm yếu của Đơn Tà – chỉ cần tiến lại gần Khương Thanh Tố, cơ bản sẽ không bị hắn ra tay.
“Bạch đại nhân, chuyện đã xử lý xong?” Chung Lưu hỏi.
Khương Thanh Tố đáp: “Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là kết thúc một vụ án cũ thôi.”
Thẩm Trường Thích thở dài: “Haizz, giờ đến cả gánh hát kể chuyện cũng không nghe nổi, nhắc đến ngài toàn là phê phán.”
Khương Thanh Tố chỉ khẽ cười: “Ta cũng đâu cần họ khen ngợi.”
Vừa rồi nàng và Đơn Tà xử lý xong việc, mua hồ lô đường định đi tìm Thẩm Trường Thích và Chung Lưu, không ngờ vừa tới nơi đã thấy hai người kia đang cãi nhau đỏ cả mặt mày, khiến nàng bật cười.
Khương Thanh Tố quay đầu nhìn gánh hát đang nhận được tràng pháo tay vang dội, rồi thong thả rời bước: “Gần đây gánh hát nhiều quá thì phải.”
“Phải đấy, nghe nói là bắt nguồn từ trong cung, rồi nhanh chóng lan ra dân gian.” Chung Lưu đáp, vốn muốn nói thêm, nhưng nghĩ đến thân phận của Khương Thanh Tố, bèn im lặng.
Thực ra là do một câu nói của hoàng đế khi xưa, mà vũ nhạc trong cung dần phát triển thành hình thức gánh hát. Khi ấy cung đang tổ chức nhạc vũ, có một vũ cơ mới đến có vài phần giống Khương Thanh Tố, hoàng đế thấy vậy, nói với nàng: “Ngươi hãy nói với trẫm một câu: ‘Nếu ngày sau thái tử làm vua, ta sẽ làm thần tử, nếu người vạn kiếp là đế, ta nguyện vạn kiếp làm thần.’”
Vũ cơ kia liền hiểu ý, làm ra vẻ giữ bí mật không nói ngay, xin hoàng đế cho mình vài ngày. Không lâu sau, nàng mặc y phục mà Khương Thanh Tố sinh thời hay mặc, cùng người khác diễn lại toàn bộ vở kịch ấy.
Về sau… nàng ấy chính là Phi Nguyệt của ngày nay trong cung.
Khương Thanh Tố đã ăn một nửa xiên hồ lô, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Đơn đại nhân có thích xem hát không?”
Đơn Tà liếc nhìn nàng, chưa kịp mở miệng, Khương Thanh Tố đã nói tiếp: “Ta biết rồi, trong mắt ngài, hí khúc với nói chuyện chẳng khác gì nhau, đúng không?”
Đơn Tà thu lại ánh nhìn, bất chợt dừng mắt về một hướng. Khương Thanh Tố theo đó nhìn sang, thấy đầu phố bên kia có một nữ tử vận phục diễn hí kịch, mặt mày lem luốc, hai tay ôm vò rượu, đã say khướt. Dù son phấn nhòe nhoẹt, nhan sắc diễm lệ của nàng vẫn không hề bị che lấp. Nàng mắt lờ đờ, lảo đảo cất tiếng hát gì đó, có lẽ chỉ bản thân mới hiểu được.
Khương Thanh Tố hỏi: “Đơn đại nhân thấy nàng ấy đẹp sao?”
Người này xưa nay chẳng phải loại sẽ dừng bước vì một nữ nhân say rượu.
Đơn Tà hơi chau mày, cúi đầu khẽ thở dài: “Bạch đại nhân đừng nói năng tùy tiện nữa.”
Khương Thanh Tố bật cười khẽ, nhưng nụ cười chưa dứt thì đã thấy nữ tử say rượu kia bị mấy gã đàn ông kéo đi, vai nàng bị họ bá lấy, nửa lôi nửa kéo vào trong hẻm nhỏ, chuyện gì sắp xảy ra không cần đoán cũng rõ.
Lòng Khương Thanh Tố chợt trùng xuống, chân mày chau chặt.
Nữ tử kia lộ vẻ hoảng loạn, vò rượu vỡ dưới đất, nàng thất thần, trong đám đông hô lớn:
“Phượng Dao… cứu ta! Phượng Dao…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Truyện hay lắm ạaaa, cảm ơn rừngg