“Vậy thì tốt rồi!”
Lý ma ma cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Ta cũng không còn lựa chọn nào khác,” Lục Anh thì thào, “đêm qua nếu ta không ra tay, chết chính là ta.”
“Nay đã động thủ, nếu không tìm cách qua mặt mọi người, cũng vẫn là một con đường chết.”
“Ta biết nhất định vẫn còn sơ hở, nhưng ngoài cách đó ra, ta không còn một tia hy vọng nào. Như vậy ít nhất còn có thể kéo dài được mấy ngày.”
“Biết đâu trong mấy ngày này, phụ thân thật sự thành công? Biết đâu tỷ tỷ cũng nghĩ ra được cách?”
Lý ma ma gật đầu lia lịa: “Phải đó! Kéo dài được một ngày là có thêm một phần hy vọng!”
Lục Anh nuốt khan: “Nửa đời còn lại của ta, vẫn phải dựa vào Lục gia mà sống. Cho dù phụ thân có chán ghét ta đến đâu, ít ra người vẫn thừa nhận ta là con gái. Nếu cả phụ thân cũng buông bỏ, không nhận ta nữa, thì ta thật sự không còn chỗ nào đặt chân.”
“Thế nên, vì chính bản thân mình, thời điểm then chốt này, ta tuyệt đối không thể khiến người thêm phiền não.”
“Đến lúc nếu tỷ tỷ không đến cứu, hoặc cứu không kịp, ta đành cam chịu để nhà họ Nghiêm định đoạt số phận.”
“Nhưng nếu đã không có đường lùi, thì có gì mà không liều mình xông thẳng tới!”
Lý ma ma ôm chặt lấy nàng.
“Tam thiếu phu nhân có ở trong phòng không?”
Ba người chủ tớ còn đang ôm nhau khóc rưng rức, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng gọi.
Lý ma ma vội lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài.
Thì ra là quản sự phu nhân bên Thượng phòng được phái đến, theo lệnh lão phu nhân đến thăm hỏi Lục Anh.
Lão phu nhân vì đau buồn quá độ vì mất con, đến nay vẫn nằm liệt trên giường bệnh.
Chuyện lớn đêm qua, một là không ai dám quấy rầy, hai là không tiện để người đến nơi đầy rủi ro này, nên đến sáng nay mới hay tin.
Lần này quản sự phu nhân đến thăm Lục Anh, ngoài lời hỏi han, tất nhiên còn có mục đích khác. Hiện tại trong phủ, người có thể danh chính ngôn thuận chủ trì việc nhà, ngoài lão phu nhân, chính là Lục Anh.
Nghiêm Tụng tất nhiên không muốn lão phu nhân phải vất vả lo liệu mọi thứ, vậy thời điểm này chỉ có Lục Anh mới có thể đứng ra gánh vác việc lớn.
Lục Anh nhìn ra được dụng ý của đối phương, sao có thể không thuận theo: “Đã nhận lấy trách nhiệm này, tự nhiên không dám lười nhác. Huống hồ hiện giờ đang lúc cần người, tiểu tức sao dám buông tay bỏ mặc.”
Quản sự phu nhân thở phào nhẹ nhõm, lời nói càng thêm dịu dàng: “Lão phu nhân vẫn thường nói, tam công tử cưới được tam thiếu phu nhân là phúc khí của hắn, thiếu phu nhân bình thường đã biết đối nhân xử thế, làm việc lại quyết đoán. Đến lúc mấu chốt, quả nhiên càng thể hiện rõ bản lĩnh.
“Việc trong phủ, cả chuyện ở linh đường, nếu không có tam thiếu phu nhân đứng ra lo liệu, thật sự không thể vận hành nổi.”
Lục Anh khách sáo mấy câu, tự mình tiễn nàng ra ngoài.
Ngoại tổ mẫu của nàng là Ngụy thị, từng nhiều năm tư thông với Nghiêm Tụng — vị tổ phụ bên nhà chồng của nàng, đồng thời cũng là ông ngoại ruột. Đây vốn là cái gai trong lòng lão phu nhân, sao có thể thật tâm khen ngợi nàng?
Từ khi gả vào phủ đến nay đã hơn nửa năm, ngoài những dịp lễ tết yến tiệc bắt buộc, bản thân nàng chưa từng một lần được gọi vào Thượng phòng.
Lời khen ngợi lúc này chẳng qua chỉ là một quả táo ngọt dành cho con lừa kéo cối xay mà thôi.
“Thế cũng tốt,” nàng quay đầu nhìn khoảng sân vắng tanh, lạnh nhạt nói, “linh đường có tân tang, việc mua sắm cần thiết chắc chắn không ít.”
“Nghĩa mẫu của tỷ tỷ sống ở hẻm Yến Tử, nơi ấy cách Nam thị không xa.”
…
Nhà mẹ đẻ của phu nhân họ Nghiêm đã suy tàn, người đến viếng tang cũng ít hơn nhiều so với tang lễ của Nghiêm Thuật trước kia. Dù vậy, cả ngày hôm nay vẫn không ngớt khách khứa, rước vào tiễn ra không ngừng.
Đến tối, đột nhiên có người truyền lời, Nghiêm Tụng cho gọi. Nghiêm Lương liền để các thứ tử và thứ nữ trông linh đường, còn mình thì về trước.
“Nghe nói ngươi để người nhà tam phòng một mình ở Kỷ Ngọc Các?” Nghiêm Tụng mặt mày nghiêm nghị, “đây là thể thống gì chứ?”
Nghiêm Lương khom mình: “Khởi bẩm tổ phụ, thân phận của Lục thị nhạy cảm, lúc này trong phủ lại sóng gió không ngừng, tôn nhi làm vậy là để dễ bề trông coi nàng.”
Nét mặt Nghiêm Tụng giãn ra đôi chút: “Dù vậy cũng không nhất thiết phải như thế. Trong phủ nhiều hạ nhân như vậy, phái thêm vài người theo sát là được rồi.
“Gần đây ta đã nghe thấy vài lời đàm tiếu, ngươi là công tử của danh môn vọng tộc, chớ để hỏng mất thanh danh.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nghiêm Lương trầm mặc một lúc: “Tôn nhi tự có chừng mực.”
“Gia gia,” đúng lúc này, Nghiêm Cừ bước vào, “Đại ca không phải hạng người ấy. Mẫu thân của Lục thị thân phận thấp hèn, đại ca vốn chẳng xem trọng nàng.”
Lời vừa nói ra, khiến cả Nghiêm Tụng lẫn Nghiêm Lương đều trầm mặc.
Lúc Nghiêm Lương trở về phòng, trời đã khuya.
Trong Kỷ Ngọc Các vẫn còn sáng một ngọn đèn.
Hắn thu hồi ánh mắt, bước vào trong, vừa vào cửa đã thấy trên thư án chất đầy thiệp mời, sổ sách, sổ chi tiêu…
Từ trước đến nay, trong phủ mỗi người đều có phân công rõ ràng: Nghiêm Tụng dốc lòng ứng phó với hoàng đế và nội các triều đình; phu phụ Nghiêm Thuật một người lo đối ngoại, một người trông nội sự, phối hợp vô cùng ăn ý; còn Nghiêm Lương phụ tá cho Nghiêm Thuật, lại có riêng một vòng giao tế của đám con cháu quan lại, những việc Nghiêm Thuật quá bận hoặc không tiện ra mặt đều do hắn xử lý.
Thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Cận thị mất, hoàng đế hạ chỉ trách tội, Nghiêm Thuật chết, Nghiêm phu nhân cũng không còn, Nghiêm Tụng vẫn phải vùi đầu vào chính sự triều đình… Bao nhiêu việc trong phủ dồn cả lên vai Nghiêm Lương.
Hắn ngồi xuống chiếc tháp gần cửa sổ nhất, đưa tay đẩy hé cửa.
Qua khung cửa, xuyên qua ô cửa sổ có hoa văn của bức tường viện đối diện, có thể nhìn thấy chút ánh đèn le lói bên đó.
Quản gia bước vào thì thấy Nghiêm Lương đã nghiêng người nằm dựa trên gối, ngủ thiếp đi, trong phòng thoảng mùi hương an thần nhè nhẹ.
Ông ta khẽ quay bước lui ra, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói khàn khàn:
“Có việc gì?”
Quản gia vội quay lại, đặt một bát trà cùng hai món điểm tâm lên bàn trà:
“Tam thiếu phu nhân đã ra ngoài đảm đương công việc từ chiều, phủ trên dưới đâu vào đấy, vận hành thông suốt.”
“Trước đó người có nhắc đến đại công tử bận bịu không kịp dùng bữa, nên tiểu nhân mới đặc biệt chuẩn bị chút đồ ăn khuya dâng lên.”
Nghiêm Lương ngồi thẳng dậy, cất chiếc túi hương bên tay vào tay áo:
“Tam thiếu gia giờ ở đâu?”
“Tam thiếu gia chê Kỷ Ngọc Các chật hẹp, nói rằng dù sao cũng phải giữ đạo hiếu, nên tạm dọn đến thư phòng gần linh đường.”
“Trông chừng hắn cẩn thận. Mặc đại tang, không được gần nữ sắc. Người hầu quanh hắn đều thay bằng tiểu tư cho ta.”
Sự phóng túng của Nghiêm Cừ đã không còn là bí mật, quản gia lập tức đáp lời.
Lúc này, một người khác chạy vào bẩm báo:
“Bẩm đại công tử, bên Đại Lý Tự vừa gửi thư, nói rằng Lục… à không, Lục Giai trong vụ án thẩm vấn Chu Thắng lại có thêm manh mối mới! Chu Thắng gần như đã khai toàn bộ sự tình! Chiều nay còn thẩm thêm một loạt người nữa!”
Nghiêm Lương nhận lấy thư, sắc mặt vốn đã nặng nề, nay lại càng u ám.
Hắn siết thư vài cái, rồi “xoạt” một tiếng vò nó thành cục giấy, ném sang một bên.
“Ngay lúc then chốt lại sinh biến, chẳng phải chính là giúp Lục Giai có thời gian xoay chuyển cục diện hay sao? Có thiên thời, có địa lợi, ông ta mà không thành công thì mới là lạ!”
Hắn quay đầu lại: “Chu Thắng hiện đang bị giam ở đâu?”
“Vẫn ở đại lao của Đại Lý Tự.”
“Có thể ra tay diệt khẩu không?”
“Chỉ e không được,” quản gia lắc đầu, “các mưu sĩ trong phủ vừa mới bàn bạc, kể từ khi Lục Giai tiếp chỉ của hoàng thượng, ông ta đã tự mình phái người thân tín gác giữ Chu Thắng. Tất cả hồ sơ, chứng từ, khẩu cung… đều do ông ta đích thân giữ bên mình, không có bất kỳ cơ hội nào để tráo đổi hay đánh cắp.”
“Nếu cứ thế tiếp tục, chẳng phải ông ta chỉ cần mấy ngày là có thể dâng kết quả lên hoàng thượng sao?”
“Các tiên sinh đều nói, nhiều nhất là ba ngày nữa, là đủ để kết án!”
Nghiêm Lương đưa tay ôm lấy trán, che đi nửa gương mặt chìm trong mệt mỏi và giận dữ.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Thiếu chương 403 và 413 rồi
Up nhầm truyện, đã sửa rồi. tks bạn nhé!