Một bức tường lớn phủ kín màn hình, hiệu ứng thị giác mang lại sức chấn động khó mà hình dung nổi.
Cả khán phòng cùng lúc hít vào một hơi lạnh, Hạ Văn Dã thì hoàn toàn ngớ người.
Trời đất ơi, chuyện như này mà không tốn tiền là xem được à?
Không được, đồ tốt phải chia sẻ mới đúng.
Cậu vẫn đang cầm điện thoại trong tay, lập tức bật chế độ quay phim.
Lúc ấy, Thịnh Thư Ninh đang nhấp một ngụm trà, vừa thấy cảnh tượng ấy thì tay run bắn, nước trà đổ cả vào váy dạ hội, để lại vết loang thấm vào vải, lau thế nào cũng không sạch.
“Em có cần thay bộ khác không?” Thịnh Đình Xuyên nhìn thấy, khẽ hỏi.
“Không cần vội.”
Giờ phút này Thịnh Thư Ninh đang mải xem kịch hay, làm gì còn tâm trí quan tâm tới váy áo!
“Đó là thiếu gia nhà họ Kim với nhị tiểu thư nhà họ Tưởng đúng không?” Bên dưới sân khấu, cả hội trường đã nổ tung.
“Trời má, ngay trong nhà vệ sinh luôn á? Đói khát tới mức đó hả?”
“Hai nhà ấy chẳng phải vẫn nói vụ bị bắt ở khách sạn hồi trước chỉ là hiểu lầm sao?”
“Các người cũng tin lời vớ vẩn đó à? Tôi nhìn là biết ngay, nhị tiểu thư nhà họ Tưởng vốn không phải dạng yên phận gì. Chị gái tổ chức lễ đính hôn, cô ta ăn mặc lồng lộn thế là để ai xem? Tôi thấy rõ ràng là cố tình muốn giật spotlight!”
…
Những người có mặt hôm nay đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới ở thủ đô.
Tiếng bàn tán dấy lên khắp nơi, tranh cãi không dứt.
Người nhà họ Kim và nhà họ Tưởng thì như bị sét đánh, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đúng lúc đó, đoạn video đột ngột dừng lại, chuyển sang dòng chữ “Chúc mừng lễ đính hôn”, đặt trong hoàn cảnh này, thật châm biếm đến cực độ.
“Chuyện này là thế nào đây!” Kim phu nhân rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà hét lên.
Tưởng Trì Vũ cười gượng, nhìn sang Tưởng Thư Nhan – sắc mặt cô ta trắng bệch không còn chút máu, “Em gái, thì ra đây là món quà lễ đính hôn em chuẩn bị cho chị sao?”
“Không… không phải…”
Đầu óc Tưởng Thư Nhan trống rỗng, tiếng chế giễu và mắng nhiếc xung quanh như những dây leo có gai siết chặt lấy cô ta.
Khiến cô ta không thở nổi, thậm chí không thể suy nghĩ.
“Mặc dù chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng bao năm qua chị luôn coi em là em ruột. Lần trước em chẳng phải đã nói với chị, em với A Duệ không có gì hết, ở khách sạn chỉ là ngồi nói chuyện, muốn chuẩn bị bất ngờ cho lễ đính hôn của chị?”
“Thì ra, đây chính là cái ‘bất ngờ’ của các người đấy à?”
“Em biết rõ chị yêu A Duệ đến mức nào, vậy mà vẫn cố tình qua lại với anh ấy, còn phá hoại lễ đính hôn của chị. Em thực sự muốn hủy hoại cuộc đời chị đến thế sao?”
Tưởng Trì Vũ cắn môi, vành mắt đỏ hoe.
Dáng vẻ ấy, nhìn vô cùng đáng thương.
Thịnh Thư Ninh chớp mắt, chính cô cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến nước này.
Thịnh Đình Xuyên khẽ vuốt ve ly trà trước mặt, ánh mắt dừng lại nơi cô gái đang đứng trên sân khấu – ánh mắt ngân ngấn lệ, dáng vẻ tội nghiệp bất lực, đáy lòng không khỏi nở nụ cười khẽ: Cũng biết diễn đấy chứ!
“Không, không phải… đây không phải quà em tặng chị, không phải mà… chắc chắn là có người muốn hại em!” Tưởng Thư Nhan thở gấp, theo bản năng nhìn về phía ba mẹ dưới khán đài.
Chuyện giữa cô ta và Kim Duệ, hai bên gia đình đều đã biết.
Có những chuyện dơ bẩn, một khi bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ thì đúng là khó coi vô cùng.
“Hại em ư?” Tưởng Trì Vũ bật cười khẽ, “Video mọi người đều đã xem rồi. Nếu chị nhớ không nhầm thì đó là lúc chị đi thử lễ phục, còn em thì nói muốn đi vệ sinh, cuối cùng mất hút đâu bảy tám phút, không ngờ là…”
Bảy tám phút?
Cộng thêm màn dạo đầu nữa…
Đám người dưới khán đài không khỏi rùng mình: Thiếu gia nhà họ Kim đúng là “thời gian” có hạn ghê!
Tưởng Trì Vũ vẫn tiếp tục: “Là ai ép em lên giường với anh ta?”
“Chị xem trong video, trông em hưởng thụ lắm mà?”
“Cố tình chọn lễ đính hôn để tặng chị món quà thế này? Em muốn trèo lên đầu chị đến mức ấy sao?”
Dùng video để ép buộc hòng lên vị trí chính cung?
Mọi người đều lặng người: Quả không hổ danh con gái tiểu tam, đúng là có chiêu trò!
“Chị, em…” Tưởng Thư Nhan cắn răng, bước lên vài bước, nắm lấy tay cô ấy, “Chị đừng nói nữa, chuyện này để sau em sẽ giải thích với chị.”
“Cô tránh xa ra, đừng chạm vào tôi!”
Tưởng Trì Vũ như thể vô cùng ghê tởm sự đụng chạm của cô ta.
Cô hất mạnh tay ra— Tưởng Thư Nhan loạng choạng rồi ngã thẳng xuống đất, Kim Duệ – với tư cách nam chính của buổi lễ hôm nay – theo phản xạ lập tức lao tới đỡ cô ta dậy, “Thư Nhan, em không sao chứ?”
“Em ổn.” Tưởng Thư Nhan cũng ra dáng đáng thương, uất ức vô cùng.
“Tưởng Trì Vũ, em điên rồi à, sao lại đẩy cô ấy!” Kim Duệ vô thức bênh vực khiến cả hội trường dậy sóng.
Hai vợ chồng nhà họ Kim thì tối sầm cả mặt mũi.
Xong rồi, đứa con bất hiếu này!
Ngay lúc nhạy cảm thế này mà còn chạy lên đó làm gì.
Còn Tưởng Thư Nhan, giả vờ đáng thương cái gì chứ, đây là dịp gì mà còn định quyến rũ đàn ông?!
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Kim phu nhân tức đến phát điên.
“Tôi đẩy cô ta?” Tưởng Trì Vũ bật cười lạnh, lập tức bước tới, túm lấy cánh tay Tưởng Thư Nhan, mạnh tay kéo hai người ra.
“Cô…” Kim Duệ nhíu mày.
“Kim Duệ, hôm nay là lễ đính hôn của tôi và anh đấy!” Tưởng Trì Vũ nhắc nhở. Dường như lúc này anh ta mới sực tỉnh.
Tưởng Trì Vũ cười nhạt, “Tôi không chỉ đẩy cô ta, cô ta dụ dỗ vị hôn phu của tôi, tôi có đánh cô ta cũng đáng đời!”
Giây tiếp theo, cô bất ngờ vung tay.
“Chát—” một tiếng rõ ràng, vang dội!
Tiếng tát như muốn xé toang bầu không khí căng thẳng.
Bình thường Tưởng Trì Vũ vẫn hay làm vườn, bê chậu, xúc đất, toàn việc cần sức.
Cổ tay cô có lực, không phải vừa.
Cái tát này khiến gương mặt xinh đẹp của Tưởng Thư Nhan lập tức hằn lên dấu bàn tay đỏ rực.
Có lẽ do Tưởng Trì Vũ từ trước đến nay quá dễ bị bắt nạt nên Tưởng Thư Nhan bị tát đến choáng váng, hoàn toàn ngơ ngác.
Cả khán phòng nín thở, Kim Duệ ở gần đó vội vàng nắm lấy tay cô định ngăn lại, ai ngờ Tưởng Trì Vũ vung luôn tay còn lại, trở tay tát anh ta một cái nữa.
“Cô dám đánh tôi?” Kim Duệ chết sững.
Trong ấn tượng của anh ta, Tưởng Trì Vũ lúc nào cũng dịu dàng, cam chịu.
“Tôi đánh thì sao? Anh không đáng bị đánh chắc? Nếu anh không muốn đính hôn, có thể nói thẳng, việc gì phải lén lút dây dưa với em gái tôi?”
“Khi tôi vẫn còn đang vui vẻ chọn váy cưới cho lễ đính hôn, hai người lại âm thầm vụng trộm sau lưng tôi.”
“Các người lấy tư cách gì mà dày vò tôi như vậy?”
“Trì Vũ!” Lúc này Kim phu nhân đã vội vã bước lên sân khấu.
“Video kia chắc chắn là giả, là AI ghép, có người cố tình hãm hại, muốn phá hỏng buổi lễ. A Duệ đối xử với con như nào, con còn không hiểu sao? Bao lâu nay yêu nhau, nó đối xử với con không tốt à?”
“AI ghép?” Tưởng Trì Vũ hơi khựng lại.
“Đúng vậy, chắc chắn là giả. A Duệ dù hồ đồ đến đâu cũng không thể ngủ với em gái con được!”
Kim phu nhân nói xong còn cố ý ra hiệu bằng ánh mắt cho Kim Duệ và Tưởng Thư Nhan.
“Phải đấy, chị ơi, cái này là giả!” Tưởng Thư Nhan tiếp lời.
Tưởng Trì Vũ thoáng hiện vẻ do dự trên gương mặt.
Khiến cho người ngồi dưới như Hạ Văn Dã cũng muốn phát điên.
“Cô Tưởng này bị lừa đá vào đầu rồi à? Còn tin mấy lời nhảm nhí này? Cái video đó nhìn thế nào cũng không giống đồ ghép, cô ta lại thích cái gã tra nam đó đến mức ấy sao?”
“Thích đến mù cả mắt luôn hả? Loại người này, sau này có bị đá thì cũng đáng đời!”
“Não yêu đương thật sự đáng sợ ghê.”
“Thật tức chết mất!”
Thịnh Đình Xuyên liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu là em ruột của Hạ Văn Lễ thật à?”
“Sao lại không phải?”
“Cậu nói nhiều quá, ồn ào.”
“Em…”
“Nói chuyện là một môn nghệ thuật, cậu nên học hỏi thêm từ anh cậu và chú út đi.”
Hạ Văn Dã không tiếp xúc nhiều với Thịnh Đình Xuyên, bình thường gặp mặt vẫn khách sáo lễ độ. Giờ đột nhiên bị chặn họng như vậy, cậu ngẩn người mất một lúc.
Rõ ràng chỉ nói vài câu thật lòng thôi mà, làm gì dữ vậy?
Mà con người có cái miệng là để nói chuyện, chứ không lẽ để thở không?
Lúc này, Tưởng Trì Vũ dường như đã bị lời của Kim phu nhân làm dịu xuống, nhìn sang Tưởng Thư Nhan: “Em gái, xin lỗi nhé, có lẽ là chị đã hiểu lầm em rồi.”
“Không sao đâu…” Tưởng Thư Nhan vừa xoa má vừa nói.
Trong lòng giận đến muốn nổ tung, nhưng ngoài mặt vẫn không dám phản bác nửa câu.
“Chị thật sự tưởng món quà đó là do em chuẩn bị, nếu không phải, vậy em định tặng chị món gì?” Tưởng Trì Vũ bày ra vẻ mặt ngây thơ, đưa tay ra như đang chờ nhận quà.
“Em… em đã để sẵn quà trong phòng nghỉ của chị rồi.”
Vừa nhắc đến món quà, sắc mặt Tưởng Thư Nhan liền trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng bắt đầu dao động, né tránh.
Thịnh Đình Xuyên chậm rãi nhấp một ngụm trà:
Không ngờ ngoài đoạn video, cô ấy còn có chuẩn bị bước tiếp theo!
Món quà này…
Chắc chắn không đơn giản!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.