Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói:
“Chẳng lẽ Chu đương gia chu cấp cho họ khoản trợ cấp thuê nhà rất cao sao?”
Nhưng nghĩ lại, khả năng đó không lớn.
Bất kỳ ai kinh doanh cũng đều nhắm đến lợi nhuận.
Thiên Dật Quán có rất nhiều hỏa kế, hơn một nửa trong số đó do Chu Khải mang từ An Bình huyện đến.
Nếu mỗi người đều nhận được một khoản trợ cấp lớn, không phải là Chu gia không thể chi trả, mà điều đó sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận.
Thông thường, chủ tiệm chỉ chu cấp một khoản trợ cấp hợp lý.
Hình thức thuê nhà cũng đa dạng, trợ cấp thuê nhà cho một người có thể không đủ, nhưng nếu vài người góp lại thuê một viện nhỏ thì có thể vừa đủ.
Nhưng theo lời Trình Hiểu, Lý Thạch Hoành và Thi Văn Phong về nhà mà không ai biết họ làm gì, điều này chứng tỏ họ không sống cùng với người quen.
Từ Tĩnh đoán:
“Có phải họ thuê phòng trọ ghép với người khác không?”
“Không phải.”
Trình Hiểu lắc đầu, đáp:
“Điểm này tiểu nhân cũng thấy rất kỳ lạ.
Cả hai đều thuê riêng một viện nhỏ, dạng một gian sân trước, tuy nằm ở rìa Tây Kinh nên tiền thuê không cao, nhưng họ vẫn phải tự chi trả ít nhất một nửa tiền thuê.
Chu đương gia nói, khoản trợ cấp của Thiên Dật Quán hoàn toàn hợp lý.
Trong số các hỏa kế từ An Bình huyện đến, chỉ có hai người này là sống xa xỉ như vậy.
Nhưng Chu đương gia không thấy có gì bất thường.
Ông giải thích rằng Lý Thạch Hoành là con trai độc nhất, được cha mẹ hết mực cưng chiều.
Cha hắn là quản sự phụ trách thu mua của tổng tiệm Thiên Dật Quán, mẹ hắn là người hầu thân cận bên mẫu thân của Chu đương gia.
Gia đình hắn dù tằn tiện nhưng không thiếu tiền, và cha mẹ hắn sẵn lòng để hắn tiêu pha thoải mái.
Tuy nhiên, Lý Thạch Hoành không quá xa xỉ, luôn có chừng mực, lại chăm chỉ làm việc.
Còn Thi Văn Phong tính tình rất cô độc, thường hành động một mình.
Cha hắn mở một tư thục ở An Bình huyện, rất nghiêm khắc, mong muốn hắn kế thừa tư thục.
Nhưng Thi Văn Phong không hứng thú với việc dạy học, từ nhỏ thường bất hòa với cha.
Hắn học trong tư thục của cha cùng các học trò khác, nên thường bị bắt nạt vì bị cha ưu ái.
Điều này khiến hắn ngày càng ít giao tiếp với người khác.
Sau này, khi cha hắn nhận ra tiểu đệ của Thi Văn Phong có năng khiếu hơn, ông chuyển hướng bồi dưỡng người em, còn Thi Văn Phong thì được tự do và đến Thiên Dật Quán làm việc.
Hắn đã tự thuê nhà khi còn ở An Bình huyện, nên sau khi đến Tây Kinh cũng sống riêng, điều này không khiến Chu đương gia bất ngờ.”
Từ Tĩnh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, hỏi:
“Bình thường hai người họ ở Thiên Dật Quán làm những công việc gì?”
Trình Hiểu đáp:
“Lý Thạch Hoành chủ yếu phụ trách tiếp đón bệnh nhân.
Hắn nói năng khéo léo, biết dỗ dành, nên được nhiều bệnh nhân tin tưởng.
Còn Thi Văn Phong, nhờ biết chữ và tính toán, thường làm các công việc văn thư.”
Từ Tĩnh tiếp tục:
“Họ sống riêng, nhưng xung quanh chắc hẳn có hàng xóm.
Hàng xóm của họ nói gì không?”
“Người của chúng ta đã hỏi.
Hàng xóm của Lý Thạch Hoành nói rằng hắn rất thân thiện, mỗi lần gặp đều chào hỏi nhiệt tình.
Họ thường tặng hắn điểm tâm hoặc món ăn tự làm, và hắn cũng đáp lễ bằng cách mua đồ ngon mang tặng lại.
Mọi người đều thích hắn, nhận xét hắn là người hào phóng.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Còn Thi Văn Phong thì hoàn toàn ngược lại.
Hắn hầu như không giao tiếp với hàng xóm, thậm chí nếu có ai chủ động chào hỏi, hắn cũng lạnh nhạt.
Vì thế, hàng xóm không ưa hắn, thậm chí còn gọi hắn là ‘kẻ lập dị’.
Tuy nhiên, vì họ mới đến Tây Kinh vài tháng, hàng xóm cũng không biết nhiều về họ.
Chỉ biết rằng, cả hai rất ít khi tiếp khách tại nhà.”
Từ Tĩnh nhíu mày sâu hơn.
Trình Hiểu nhận ra điều gì đó, liền hỏi:
“Phu nhân cảm thấy, hai người này là đáng nghi nhất sao?”
Từ Tĩnh ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Đúng.
Hung thủ hạ độc chỉ có thể vì hai động cơ: một là tư thù, hai là bị người khác sai khiến.
Sáu người này đều không phải nhân sự tạm thời.
Nếu là tư thù, như Trình lang quân nói, tại sao trước đây không hành động mà chờ đến bây giờ?
Khả năng tư thù không lớn, khả năng bị mua chuộc cao hơn nhiều.
An Hòa và ba người còn lại sống chung.
Nếu họ từng gặp ai hoặc làm điều gì mờ ám, rất khó giấu được.
Quan trọng nhất là, nếu hung thủ được thuê để làm việc này, ngươi nghĩ người thuê họ sẽ làm gì sau khi việc hoàn tất?”
Trình Hiểu sửng sốt, buột miệng đáp:
“Sẽ giết người diệt khẩu!”
Từ Tĩnh trầm giọng:
“Đúng vậy.
Người bị lợi ích mua chuộc phần lớn cũng sẽ vì lợi ích mà bán đứng kẻ thuê mình.
Loại người này, không thể để lại hậu họa.
Hơn nữa, kẻ đứng sau chắc chắn biết rõ mối quan hệ giữa ta và Hạnh Lâm Đường, cũng đoán được sau khi sự việc xảy ra, ta nhất định sẽ cùng quan phủ truy cứu tận cùng.”
Từ Tĩnh nghe vậy liền đứng dậy, giọng lạnh lùng:
“Thời gian gấp rút, ta không có nhã hứng chờ tên đứng sau lộ sơ hở.
Ta muốn… tự mình gặp hai người họ.”
Với những thông tin đã nắm được, nàng tin rằng thông qua cách thẩm vấn khéo léo, rất có thể sẽ thu được kết quả bất ngờ.
Trình Hiểu thoáng sững sờ, rồi hỏi ngay theo phản xạ:
“Phu nhân định gặp ai trước?”
Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống:
“Gặp Thi Văn Phong trước.”
Người dễ bị mua chuộc, không vì tiền thì vì quyền.
Nhưng nếu vì tiền, rõ ràng Lý Thạch Hoành không thiếu.
Còn về quyền lực, cả hai đều thiếu thốn.
Tuy nhiên, Lý Thạch Hoành có cha mẹ đều làm việc ở Chu gia với chức vị không nhỏ.
Nếu hắn phản bội Chu gia để hãm hại Hạnh Lâm Đường, hành động đó chẳng khác nào làm tổn hại danh dự gia đình mình.
Điều này khiến hắn ít khả năng gây án hơn.
Còn Thi Văn Phong thì không bị ràng buộc bởi những mối quan hệ như vậy.
Xét từ những gì đã biết, khả năng Thi Văn Phong là kẻ hạ độc cao hơn cả.
Từ Tĩnh chuẩn bị ra ngoài tìm Thi Văn Phong thì Hướng Hữu bất ngờ bước nhanh tới, hành lễ rồi thưa:
“Phu nhân, lang quân nhờ tiểu nhân đến báo với phu nhân vài chuyện.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Hay